chỉ là có một chút thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời của mỗi người sẽ có một người khiến chúng ta đặc biệt nhớ . Có thể là người ta hận nhất , yêu nhất , hoặc kiểu như mối tình khó quên nào đó . Cũng có thể là như tôi vậy ,người tôi có thể cả đời chẳng quên là người tôi có chút thích .
Chỉ là thích không phải yêu , chỉ là một chút không quá nhiều .
Tôi gọi cậu ấy là nắng , là ánh nắng ấm áp nhất từng len lỏi qua cuộc đời của tôi .
Còn tôi là mưa , một cơn mưa u buồn , lạnh lẽo .
Một chút ấm áp từ cậu ấy đã len lỏi trong từ góc khuất trong tim tôi . Cũng như ánh nắng trong mưa vậy , thật sự rất ấm.
Mối quan hệ của chúng tôi , nói sao nhỉ ? Không phải là người yêu , không phải là bạn , cũng chẳng là người lạ . Có thể là mối quan hệ giữa người yêu thầm và người được yêu thầm .
Tôi thầm mến cậu ấy , không biết tại sao , từ bao giờ và bằng cách nào tôi lại thích cậu ấy nhiều đến vậy .
Chỉ là ở bênh cậu ấy tôi thấy thật ấm áp , tim đập nhanh hơn một nhịp , tự nhưng lại cảm thấy bản thân ngốc hơn một chút . Khi cậu ấy buồn tôi sẽ thay cậu ấy đau đớn một chút , lúc cậu ấy vui tôi sẽ mỉn cười và nhìn cậu ấy .
Chúng tôi ở cạnh nhau , quan tâm nhau , lẳng lặng làm nhau hạnh phúc, chúng tôi không cần nói cũng tự biết đối phương nghỉ gì . Chúng tôi cứ như thế - một mối quan hệ không gọi thành tên. Nhưng tôi biết là tự mình quá đa tình mà thôi .
Cuộc sống của tôi cứ như vậy mà trôi , những tháng ngày ở cạnh cậu ấy là khoảng thời gian tươi đẹp nhất mà tôi từng có .
Không phải là tình yêu mãnh liệt , nồng nàn ; cũng không là mối tình ngọt ngào , dịu dàng . Mà đó là tình cảm nhỏ bé của mưa dành cho nắng . Tình đơn phương không có bắt đầu và mãi chẳng có kết thúc ,cứ im lặng yêu thích người đó thật nhiều .
Kết thúc tuổi thanh xuân tươi đẹp, chúng tôi mỗi người một con đường , một lối đi riêng , cũng vô tình cất giấu nhau trong chiếc đồng hồ kí ức .
Trong một thoáng tôi đã nghĩ người đó có thể đã quên tôi rồi.
Cậu ấy có thể đã mang nắng sưởi ấm ai đó rồi .
Mỉm cười , phải chấp nhận mà thôi . Chỉ tiết là lời yêu thương chưa kịp nói đã vội là kí ức của nhau rồi .
Một lúc nào đó trong tương lai , có thể vô tình gặp lại người đó khi cả hai đã có hạnh phúc riêng của , có thể lúc đó tôi sẽ cười và nói là " Này cậu kia , thanh xuân tươi đẹp của tôi đã từng viết tên cậu đấy , với tư cách là nắng - một người tôi có chút thích .."
Cảm ơn cậu đã cho tôi hồi ức đẹp đến vậy .
Thật sự rất nhớ cậu nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro