Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon bước vào công ti trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên trong công ty. Cô là con của Park Tổng, đang là phó chủ tịch của công ty JS.ent - là 1 công ty quản lý của nhiều nhóm nhạc nổi tiếng trong kpop.

Người ngồi ghế Chủ tịch của JS.ent là Hyomin. Cô là con của ngài chủ tịch nước Park Yoochun. Cô đang đi vào phòng của nó. Mở cửa phòng ra, cô nói :

" Jiyeon, cô có thể giúp tôi xét  những người trong đợt audition trước, và gửi lại danh sách cho tôi không  . Xét cho kĩ nhé. "

" Được, chị để đó đi. Lát tôi sẽ gửi chị. Tầm trưa nhé! "

Cô lặng lẽ quay bước ra khỏi phòng, để lại nó với đống danh sách. Nó vẫn chăm chú vào công việc.

Trưa đó, đúng như lời nó nói. Jiyeon cầm đống danh sách đó sang phòng Hyomin. Cô ngạc nhiên nhìn nó. Vì công việc của nó khá nhiều mà còn làm đúng hạn . Nếu nó không đưa vào trưa cũng cô không quan tâm, nhưng nếu đúng lúc thì sẽ rất ngạc nhiên.

Cô nhìn nó chặt vật ôm đống danh sách đó vào phòng cô. Nó thở 1 hơi rồi nhìn cô nói :

" Đúng hạn nhé. Xét xong vòng hai. Chung kết giao cho cô, Chủ tịch. "

" Cảm ơn cô. "

Sau câu nói đó, nó cũng quay bước đi. Bước thật nhanh về phòng của mình.

....

Tầm 5h chiều, nó nghe thấy tiếng của Hyomin đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại :

- Anh à, anh đến rồi sao? Em xuống nhé!

...

- Được rồi. Cái gì vậy. Mà hôm nay là ngày gì sao anh lại hỏi em?

...

- Vâng con xuống ngay bố Joonie.

Nó ngồi trong phòng lặn lẽ thở dài 1 cách buồn rầu , 1 ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ bên cạnh.

Lại là Jonnie William - người tình của chủ tịch Hyomin. Nó thật sự không có chút cảm tình với hắn ta. Nó thật sự đã đơn phương Hyomin được cỡ 3 năm. Nhưng chả có 1 cái lý do gì để bảo vệ cô nên nó chỉ lặng lẽ buồn rầu ở phía sau.

Sau đấy thì nó cũng về nhà mình  . Không hẳn là 1 căn nhà mà chắc là biệt thự. Tay cầm 1 cái bịch đựng vài chai Soju. Đi vào trong và nóc từng chai.

Nghĩ tới lúc Hyomin vui bên hắn , nó bốp chặt đến vỡ chai Soju. Dù chảy máu nhưng nó vẫn mặc kệ. Nước mặt từ hai khóe mặt không ngừng tuôn ra. Cứ như thế cho đến khi nó gục xuống bàn. Ngày nào cũng kết thúc như thế.

Sáng hôm sau, nó lê từng bước lên phòng mình thay đồ. Nhưng vừa lên tới đã gục. Chắc nó sốt rồi. Cố chấp lết lên giường với tay nhắn 1 dòng tin nhắn cho ai đó rồi nằm thẳng cẳng ra.

Tầm 5' sau dưới nhà nó có tiếng mở cửa  . 1 người lớn hơn nó cỡ  2 tuổi đi vào . Đi thẳng lên phòng nó, mở cửa ra nhăn nhó nhìn nó. Buông từ miệng 1 cậu không mấy thân thiện :

" Jiyeon, đây là lần thứ 3 của tháng em sốt vì rượu rồi đấy cô bé. Sao nhắn cho chủ tịch chưa?"

Mắt vẫn nhắm nó nói :

" Rồi. Eunjung, chị giúp em dọn nhé ! "

Người lúc nãy là Eunjung, một người chị em kết nghĩa của nó.

Eunjung đi xuống nhà . Nhặt từng mảnh miểng chai trên bàn đi vứt. Chị chỉ thở dài. Đây là lần thứ 3 trong tháng chị phải qua nhà chăm sóc nó. Hầu như tháng nào cũng thế. Đầu tháng một lần, giữa tháng lần nữa và cuối tháng một lần .

Chật vặt với xong với đống đồ sắt nhọn đó chị đi lên lầu với 1 tô cháo và 1 bịch thuốc. Đưa cho nó rồi ngồi vào cái ghế gần đấy bấm điện thoại.

...

Buổi chiều đã đến sau 1 khoảng thời gian dài. Và nó cũng đã khỏe. Cả Eunjung cũng đã về. Nghe tiếng chuông điện thoại, Jiyeon lật đật bắt máy, đầu dây bên kia chính là Hyomin. Cô đang ở dưới nhà.

Sau cuộc gọi, nó vui vẻ đi xuống mở cửa cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro