Chap 2 : Lee Chaeryeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeji tỉnh dậy đã là giữa trưa , nàng khẽ lay lay gọi người bên cạnh :

- Ryujin ! Dậy thôi . . .

Ryujin bị đánh thức cô khẽ cựa mình ngồi dậy , đôi mắt mơ màng nhìn xưng quanh rồi chậm chạp đứng dậy quay qua nhìn nàng cười bật cười .

- Ngủ lâu vậy rồi sao ? Chị mau về phòng đi , Ryu đi lấy bữa trưa cho chị .

- Được !

Yeji từ từ chỉnh lại quần áo rồi đi lướt qua cô trở về phòng .

..................................

Ăn uống xong xuôi nàng bình thản lên tiếng :

- Tối nay đi dự tiệc với chị !

- Tiệc ? Tiệc gì thế ? - Ryujin ngơ ngác nhìn .

- Tiệc chào mừng tiểu thư Lee gia trở về , nghe nói là đi du học bên Mĩ 5 năm rồi ! Mới về nước hôm qua . Mà em biết đó , Lee gia là đối tác quan trọng của mình . . . Chị không đi không được !

Yeji mệt mỏi nũng nịu rúc đầu vào hõm cổ cô mà " hự hự "

Ryujin hình dung Lee gia ở trong đầu rồi cũng gật gật đầu , vòng tay siết chặt nàng lại vào lòng ôn nhu cất giọng :

- Vậy hôm nay mình về sớm một chút , chị cần chuẩn bị khá nhiều .

- Hự hự . . . Chị không muốn đi chút nào !

Yeji phụng phịu cắn lên bả vai Ryujin làm cô bật cười cưng chiều véo má nàng rồi dỗ dành .

- Có em đi với chị mà ~ ngoan , giờ về nhà thôi lát nữa sẽ có người mang trang phục đến cho chị .

- Được rồi , mình về . . .

Yeji mệt mỏi đứng dậy cầm túi xách từ từ theo bước chân cô xuống tầng hầm lấy xe rồi trở về nhà .

Tối nay , bữa tiệc được diễn ra vào lúc 8h . Rất nhiều những gương mặt quen thuộc trong ngành giải trí cũng như ngành thời trang . Một trong số đó có Hwang Yeji, một vị chủ tịch trẻ tuổi . Chỉ mới 23 tuổi thôi đã chính thức đứng lên điều hành cả một tập đoàn nổi tiếng về mảng thời trang đứng đầu cả nước .

Yeji đang diện trên mình một bộ đầm dạ hội được thiết kế riêng cho nàng . Thần thái sang chảnh , quý tộc của nàng làm bao nhiêu cậu ấm phải đổ gục , mê mẩn như kẻ nghiện .

Sánh bước cùng nàng là Ryujin , cô mặt một chiếc váy ôm sát người khoe ra đường cong cơ thể hoàn hảo của mình , nụ cười nhếch mép lạnh lùng của cô làm đốn tim bao nàng tiểu thư , con gái rượu của bao ông lớn . Nhìn thế nào đi chăng nữa Ryujin vẫn trông rất soái , có một vài cô gái đã đi tới làm quen với cô nhưng bị Yeji liếc liền sợ hãi bỏ đi . Cô bật cười ghé vào tai nàng nói nhỏ :

- Người ta chỉ muốn làm quen thôi mà !

- Em muốn quen họ ? - Nàng trừng mắt lườm cô .

- Không có . . . Hề hề . . . - Ryujin cười tươi xoa xoa eo nàng giúp nàng bớt giận .

- Haizzz  . . . Ryu qua kia đứng , chị đi qua kia một chút ! - Nàng chỉ tay về phía những vị tổng tài đang đứng nói chuyện rất vui vẻ với ông Lee .

Ryujin gật đầu rồi nhìn theo bước chân nàng đi về phía họ . Cô đảo mắt nhìn một lượt xung quanh rồi chọn cho mình một chỗ ngồi ở trong góc ít người để ý . Đưa tay lấy một ly Champagne từ người phục vụ rồi ngồi xuống từ từ thưởng thức .

Đợi một lúc ông Lee liền đi lên đứng trước micro bắt đầu giới thiệu về đứa con gái cưng của mình với tâm trạng rất vui vẻ .

Ryujin vẫn chẳng để ý lắm cô cứ ngồi thẫn thờ nhìn về phía mặt trăng mà mỉm cười nhẹ .

- Trăng hôm nay đẹp quá !

- Đẹp thật !

- Giật cả mình !!! - Ryujin giật mình suýt thì đánh rơi lu rượu trên tay .

- Haha . . .  Cậu thật đáng yêu !

Người đó từ từ đi đến ngồi xuống bên cạnh Jisoo nở nụ cười toả nắng làm cô bất giác đứng hình , trông người này quen quá .

- Đ . . . đáng yêu ?

- Ryujin ! Cậu có nhớ tớ không ? - Cô gái đó liền bật cười vui vẻ trước sự ngố tàu của người đối diện .

- Lee tiểu thư , sao cô lại hỏi vậy ??? - Ryujin lịch sự trả lời .

- Tiểu thư gì chứ , cậu thực sự không nhớ ?

- Tôi không biết chứ không phải tôi không nhớ !!! . . .  - Ryujin nhận ra câu trả lời của mình có hơi kì liền cười gượng quay mặt đi hướng khác .

- Cậu có nhớ thỏ trắng không ? - Cô gái đó nở nụ cười bất lực nhìn Ryujin .

- Thỏ trắng . . . ?

Ryujin đưa tay xoa cằm đăm chiêu , vẻ mặt suy nghĩ thầm trầm là người kia nhìn đến say mê .

Đột nhiên cô bụm miệng lại hốt hoảng thét lên .

- Không lẽ . . . Là cậu ?

- Cậu nhớ rồi à ? Hề hề . . . - Chaeryeong gãi đầu cười ngượng .

- Thật á ? Lee gia đã nhận nuôi cậu sao ?

Ryujin vội vàng nắm lấy tay Chaeryeong mà hỏi thăm đủ kiểu , vui mừng đến nỗi muốn ôm cô ấy vào lòng luôn .

- Ừm . Ngày đó khi tớ rời đi , thật sự rất nhớ cậu . - Chaeryeong ngại ngùng siết chặt lấy tay cô .

- Tớ cũng rất nhớ cậu ! Tại sao ngày đó đi liền đi không về thăm tớ . . . Ây za . . . Thật sự tớ đã rất buồn , có phải cậu không muốn gặp tớ không ?

Ryujin vờ buồn bã cúi gằm mặt xuống là Chaeryeong phát hoảng vội lên tiếng giải thích .

- Không có đâu Ryujin ! Tớ vẫn luôn nhớ cậu , vẫn luôn muốn gặp cậu chỉ là . . . Ngày đó thật sự để trở lại gặp cậu thật sự rất khó !

Chaeryeong và Ryujin , cả hai là người bạn rất thân thiết lúc còn trong cô nhi viện .

Hai người đều có một điểm chung là bị ba mẹ bỏ rơi từ lúc mới sinh ra , tính cách cả hai đều khá trầm nên rất khó để hoà nhập cùng với bạn bè xung quanh .

Rồi cho đến một ngày , có một gia đình giàu có đến nhận nuôi Chaeryeong đi . Từ đó trở đi , Ryujin lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình chỉ ôm một nỗi nhớ về bạn thỏ trắng luôn bảo vệ mình khỏi những làn trêu chọc của bạn bè xung quanh .

- Haizzz . . . Không sao ! Giờ gặp lại nhau là tốt rồi . Mà thỏ trắng , cậu tên gì ?

- Lee Chaeryeong , cậu có thể gọi tớ là thỏ trắng cũng được . - Chaeryeong cười dịu dàng dang hai tay  ra tỏ ý muốn ôm cô .

Ryujin cũng không ngần ngại liền mở rộng hai tay đón chào người bạn thân nhất này vào lòng .

Bỗng có tiếng động làm cô giật mình buông Chaeryeong ra ngay lập tức .

- E hèm . . . SHIN RYUJIN !!!

Ôi thôi xong . . . Mèo nhỏ tới rồi !!!

.
.
.
.
.
.

Kì này chớt Riuchin của ad ròiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro