Chap 7 : Khổ sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ryujin về đến nhà với bộ dạng không thể thảm hơn . Đầu bù tóc rối , quần áo xộc xệch , đôi mắt trũng sâu đầy mệt mỏi nhìn về phía nàng , Yeji đang ngồi bình thản ăn trái cây xem TV .

Cô nén tiếng thở dài nhìn lên đồng hồ đã điểm 9 giờ tối . Nhẹ nhàng đi tới đặt áo khoác qua một bên vòng tay qua ôm lấy nàng , tham lam hít hương sữa tắm thơm mát trên người nàng . Bàn tay không yên phận vén áo nàng lên nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng phẳng lì . Mệt mỏi thì thào cất giọng hỏi :

- Chị đã ăn tối chưa ?

- Chị ăn rồi , cơm ở trong kia . Ryu đi tắm rối ra ăn ! Chị đã hâm nóng đồ ăn lại rồi . - Yeji cười nhẹ véo lấy má Ryujin rồi kéo tay em ra khỏi eo mình .

- Haizzz được rồi . . . Chị giao cả đống việc như thế mà bắt em làm trong một ngày , nhất định phải phạt chị !!!

Ryujin ủy khuất cắn lên cổ nàng một cái rồi từ từ lê  bước chân nặng nhọc vào phòng lấy đồ đi tắm .

.........................

Ryujin ngồi ăn cơm trong một trạng thái vô cùng uể oải , hình như cô mệt đến nỗi không muốn ăn luôn rồi , bây giờ thật sự chỉ muốn leo lên giường ngủ ngay lập tức thôi .

- Sao vậy ? Em ăn đi chứ ! - Yeji thấy cô cứ cầm đũa lên rồi lại buông đũa xuống mà nàng nản vội vàng lên tiếng ngăn chặn những hành động ngây ngốc đó của cô .

- Em mật quá 🥺 - Ryujin mếu máo gục xuống bàn mà thút thít .

- Haizzz . . . Em mau ăn hết rồi cho em đi ngủ , hôm nay chị giao công việc nhiều cho em là vì sắp tới công ty sẽ được nghỉ phép vài hôm để mọi người được đi du lịch hoặc về quê thăm gia đình sau một năm làm việc vất vả , thì hôm nay em làm xong hết việc rồi , từ ngày mai đến công ty ngồi ngắm chị làm việc thôi 😁 chị là đang nghĩ cho em đó . . . Ngồi nhìn một người xinh đẹp như chị chắc chắn tuổi thọ của em có thể tăng thêm vài chục năm nữa . - Yeji nháy mắt tinh nghịch từ từ đưa tay lấy chén cơm xức từng  miếng cho cô .

- Hự . . .  Hự . . . Tại sao chị lại như vậy chứ , có biết em mệt lắm không ? Huhuhu - Ryujin vờ khóc vùi mặt vào ngực nàng mà dụi dụi cái đầu trong đó . 

- Chị đấm em bây giờ -.- , ngồi đàng hoàng lại ăn hết cho chị !!! - Yeji đen mặt khi thấy người kia bắt đầu giở trò biến thái với mình .

- Dạ :(( Chị dữ quá 😥 - Cô sụt sịt luyến tiếc rời xa cái mandoo nhỏ mà mình yêu thích , phụng phịu cầm chén cơm lên ngoan ngoãn ăn hết .

- Gì cơ !!!! - Liếc xéo ~

- Dạ không có gì . . . 🥺

Người yêu cô dữ quá :(( , có nên thay người yêu không ? No no no . . . Yeji mà biết chắc nàng nhai đầu cô mất , thôi , ăn xong rồi đi ngủ . . . 

Tốt nhất lên nên ngoan ngoãn . . . Mèo nhỏ xù lông lên rất đáng sợ a ~ :((

............................

Yuna về đến nhà mệt mỏi lăn đùng ra ghế mà vò đầu rồi đấm thùm thụp lên cái gối ngay cạnh .

Nghĩ đến việc Lia thân mật buông lời câu dẫn tên Tim kia em lại không chịu được cơn nóng giận trong lòng mình . Thật muốn đến kéo hai người ra cách xa nhau cả trăm mét .

Đang bắ đầu trở nên điên cuồng dỗi thì tiếng chuông cửa làm em bừng tỉnh khỏi sự tức giận của mình . Từ từ đứng dậy tiến tới mở cửa . . . 

- Tén ten . . . Em nghĩ là chị chưa ăn tối nên em mới có làm cơm trộn mang sang cho chị 😁 - Somi cười tươi đưa ra một hộp đồ ăn nhỏ nhỏ xinh xinh có hình mấy chú vịt mà dạo này rất hot trên truyền hình .

- Somi ahh , em làm chi cho cực chứ ? U chu choa trông ngon quá , mà nè chị cũng vừa mới mua một chút đồ ăn . Em có muốn vào ăn cùng không ? - Yuna vui vẻ xoa đầu Somi rồi thân thiện mời em vào nhà .

- Có có . . . Dù gì em cũng chưa có ăn . Hihi . . . - Somi cười tươi tít mắt chạy vội vào trong để lại Yuna đứng đơ một lúc rồi gãi dầu cười bất lực .

Trong suốt bữa ăn Somi cứ gắp cho Yuan hết cái này đến cái kia , khóe miệng cứ nhếch lên cười mỗi khi Yuna khen cơm do em trộn rất ngon .

- Em mau ăn đi , đừng gắp cho chị nữa . Xem kìa , em đã ăn được cái gì đâu !!! - Yuna cau mày nâng đũa gắp mỗi món một ít để vào chén rồi bắt em ăn .

* Kíng koong * :)))

- Lại ai nữa đây ??? - Yuna bực dọc gắp đồ ăn cho Somi rồi đứng bật dậy hùng hổ đi ra ngoài .

Em đạp tung cánh cửa ra làm người bên ngoài giật mình vội vàng lùi lại không cái cửa nó đập vỡ mặt .

Lia sợ hãi đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu , chị tưởng tượng thế mà cái cửa đập vào mặt thì thôi . . . Yuna chết chắc với chị rồi .

Yuna cau chặt mày khi thấy người bên ngoài là Lia :

- Chị tới đây có chuyện gì ?

- Tôi tới thăm em không được sao ? Tí thì em giết tôi rồi đấy -.- - Lia nhếch mép cười nhạt khi thấy thái độ của em đối với mình .

- Thăm tôi vào lúc 9 rưỡi tối , chị bị điên à ? - Yuna khinh bỉ đưa tay kéo cánh cửa lại nhưng Lia lại nhanh tay đưa túi xách chặn cửa lại không cho em đóng .

- Tôi đói !!! - Lia giật mạnh cánh cửa ra làm Yuan đang cầm tay nắm cửa cũng bị kéo văng ra ngoài .

- Gì ? Từ từ ! Đợi đã ! NÀY !!! CHOI LIA !!!! Chị vừa đi ăn rồi cơ mà !!! NÀY !!!!

.

.

.

.

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro