Chap 17: Một gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán KFC ở chỗ gần trường Diamond King, là hai anh chàng Dương Nam và Đỗ Phong đang thưởng thức món hamburger với một ly nước pepsi cỡ lớn cho mỗi người. Không ngờ là trong thời tiết se lạnh như thế mà hai anh chàng lại cùng nhau dùng bữa trong một quán thức ăn nhanh và xung quanh là những cặp tình nhân đang tình tứ với nhau. Và cũng do đó mà nãy giờ Dương Nam cảm thấy chẳng có chút ngon miệng gì, chắc là không có cô kế bên nên ăn gì cũng cảm thấy chán.

Bất ngờ bên ngoài có một anh chàng bước vào và không ai khác đó chính là giáo viên tiếng anh của trường Diamond King, Hoàng Long.

- Cho tôi một phần combo đi - Hoàng Long bước tới kêu món.

- Dạ tổng cộng của quý khách là 80 nghìn ạ - nữ nhân viên.

Sau khi đưa tiền cho nữ nhân viên đó thì anh nhận được một cái thẻ.

- Xin quý khách tìm chỗ đi ạ, lát sẽ có người mang ra cho quý khách - nữ nhân viên.

- Cảm ơn - Hoàng Long.

Anh kêu món xong thì đi tìm chỗ ngồi và bất ngờ là anh phát hiện được hai học sinh của anh đang ngồi ăn chung với nhau nhưng điều làm anh bất ngờ nhất đó chính là sự xuất hiện của Dương Nam. Thấy thế anh liền tới chỗ của họ.

- Có phiền thầy ngồi ở đây không - Hoàng Long.

- Thầy Hoàng Long!! - Đỗ Phong.

- Dạ không - Dương Nam.

Khi thấy Dương Nam nói vậy thì anh liền tự nhiên ngồi vào chỗ kế bên Đỗ Phong.

- Ây da, sao hai đứa lại ra đây vậy? - Hoàng Long.

- Thì Dương Nam rủ em đi ra đây ăn - Đỗ Phong.

- Dương Nam!? - Hoàng Long.

- Thì sao chứ!! - Dương Nam.

- Thì thầy thấy lạ thôi, cô Phương Nguyên đâu rồi mà em phải cực khổ ra ngoài này ăn vậy? - Hoàng Long định đùa với Dương Nam.

- Có chuyện riêng gì đó nên đi ra ngoài rồi - Dương Nam.

- Hèn chi, chắc là em cũng ăn không được ngon khi không có bạn gái mình bên cạnh ha - Hoàng Long chọc Dương Nam và chắc là Dương Nam đang cảm thấy khó chịu lắm đây.

- Hả!! không lẽ là thầy Hoàng Long cũng biết được quan hệ của Dương Nam và cô Phương Nguyên sao!? - Đỗ Phong vô cùng bất ngờ.

- Vậy em cũng biết à!! bất ngờ ghê ha - Hoàng Long.

Trong lúc hai người kia làm ra vẻ mặt vô cùng bất ngờ thì Dương Nam lại cảm thấy nó rất là bình thường nhưng thay vào đó là một cảm giác lo lắng mà không hiểu tại sao. Trong lúc anh đang cảm thấy lo lắng như thế thì ông thầy Hoàng Long lại thêm một câu.

- Em coi chừng cô ấy bị thằng khác tán tỉnh đó nha - Hoàng Long.

Sau khi câu nói này được thốt lên thì Dương Nam cảm thấy đứng ngồi không yên, cảm thấy lo lắng cho cô, không biết giờ đây cô đang ở đâu? và sao đến giờ cô vẫn chưa gọi cho anh?.

Anh đợi không nỗi nữa rồi nên liền xin phép ra ngoài để gọi một cuộc điện thoại cho cô.

...

- Cô Phương Nguyên thấy thức ăn như thế nào? - mẹ Hiền Minh.

- Dạ ngon lắm ạ, không ngờ là tài nấu nướng của cô không có thay đổi gì, vẫn ngon như lúc trước - Phương Nguyên.

- Vậy cô nên ăn nhiều vào vì mấy món này đều là do mẹ em đặc biệt làm cho cô đấy - Hiền Minh ngồi kế bên cô.

- Ừm - Phương Nguyên nở một nụ cười trên môi.

Trong lúc này cái điện thoại trong túi cô tự nhiên kêu lên, cô nhanh chóng lấy ra xem thì mới biết là Dương Nam đang gọi cho mình và Hiền Minh kế bên cũng vô tình nhìn thấy.

- Con xin phép đi ra ngoài nghe điện thoại chút ạ - Phương Nguyên lễ phép xin phép mẹ Hiền Minh rồi sau đó đi ra ngoài bắt máy lên nghe.

- Phương Nguyên!!! - Dương Nam.

- em đây, anh có chuyện gì mà gọi cho em thế? - Phương Nguyên.

- À không..., chỉ cảm thấy nhớ em quá nên gọi cho em thôi - Dương Nam.

- Hả!! Không ngờ là sức chịu đựng của anh lại kém đến như vậy đấy, em mới đi có 1 tiếng thôi mà anh đã vậy rồi - Phương Nguyên.

- Thì biết sao được, trong lòng anh cảm thấy khó chịu quá đó mà - Dương Nam.

Trong nhà, hai mẹ con Hiền Minh đang ngồi tiếp tục gấp món ăn. Mẹ anh thì vẫn rất ngon miệng còn anh thì đang cảm thấy có chút khó chịu vì người hồi nãy gọi cho cô là tên "Dương Nam". Nhắc đến cái tên này thì anh lại nhớ đến người con trai thường hay ngồi ăn cơm trưa chung với Phương Nguyên trong trường. Lúc đầu anh cũng không biết thằng đó tên gì nhưng có lần lúc anh đi ngang qua một nhóm học sinh đang nói chuyện và bỗng nghe thấy có người kêu tên "Dương Nam" thì thằng đó bỗng đáp lại nên anh mới biết là nó tên "Dương Nam".

- Vậy em có cần anh qua chở không? - Dương Nam.

- Không cần đâu vì ở đây cũng gần với nhà mình lắm nên lát em tự bắt taxi về nhà là được rồi - Phương Nguyên.

- Vậy em cẩn thận nha và... về sớm nha - Dương Nam.

Sau khi nghe thấy câu nói "và... về sớm nha" thì bỗng nhiên trong lòng cô cảm thấy rất là ấm áp vì cảm giác như luôn có người ở nhà chờ đợi mình về vậy. Đúng là thế, cảm giác cứ như là một gia đình vậy.

- Ừm em biết rồi. Gặp nhau ở nhà nha, Anh Yêu - Phương Nguyên vui vẻ nói.

- Ừm gặp nhau ở nhà, Em Yêu - Dương Nam đáp lại.

Nói xong thì cô cúp máy và quay lại trong nhà rồi tiếp tục ăn những món ngon, do cuộc gọi lúc nãy mà bây giờ trông cô ăn ngon miệng vô cùng, đến cả mẹ con Hiền Minh cũng cảm thấy lạ. Còn anh thì tất nhiên là cảm thấy ngon miệng hơn rồi nên vừa mới quay lại quán thôi là anh đã ăn sạch hết đồ ăn của mình rồi.

Sau khi dùng bữa xong thì cô đã ở lại một chút để hỏi thăm sức khoẻ hai mẹ con và một lúc sau thì cô xin phép ra về nhưng mẹ anh thì lại không an tâm nên kêu anh tiễn cô ra. Trong lúc đợi xe taxi đến thì Hiền Minh liền hỏi cô rằng.

- Cô này, người hồi nãy gọi cho cô là ai vậy? - Hiền Minh.

- A.... người đó là.... em trai cô đấy - Phương Nguyên nói thế vì lí do là chuyện của cô với Dương Nam vẫn chưa có thể nói cho người khác biết được.

- Em trai cô sao!? nhưng hai người đâu có cùng họ với nhau đâu!! - Hiền Minh.

- Thì chuyện này cũng khó nói lắm mà chắc là em cũng không muốn nghe đâu - Phương Nguyên nói và lúc đó xe taxi cũng đã tới nên cô liền nhanh chân lên xe.

- À thay cô nói với mẹ em là cảm ơn về bữa ăn tối nay nha, món ăn rất ngon. Vậy nha, bye em - Phương Nguyên nói xong thì tài xế liền lái xe đi.

Thấy cô đi rồi thì anh về nhà thôi. Về tới nhà thì lại thấy mẹ anh ngồi ở trong phòng khách với một tấm hình trên tay, đó là tấm hình của ba người: mẹ con Hiền Minh và Phương Nguyên. Anh thấy thế cũng đi tới chỗ mẹ mình.

- Cô Phương Nguyên đúng là một cô gái tốt, vừa xinh đẹp lại vừa lễ phép và cũng nhờ có cô ấy mà con có thể học giỏi như ngày hôm nay - mẹ anh.

- Ừm và con cũng rất mến cô ấy - Hiền Minh.

- Nên người nào mà cưới được cô ấy chắc sẽ hạnh phúc lắm. Nếu mà trước đây, mẹ có con sớm hơn thì có lẽ là con với cô Phương Nguyên sẽ là một đôi rất đẹp - mẹ anh.

- Mẹ đừng có nói thế chứ, nếu mà mẹ có con sớm hơn thì chắc là con sẽ không bao giờ có thể gặp được cô ấy rồi - Hiền Minh đang cảm thấy rất là mãn nguyện nhưng vẫn có chút khó chịu gì đó trong lòng, nhất là anh muốn biết được thân phận của người tên là "Dương Nam".  

...

Bây giờ cũng đã khoảng 10 giờ tối rồi và cô cuối cùng cũng về tới nhà, từ bên ngoài cô có thể thấy được ánh đèn từ trong phòng khách rọi ra ngoài thì cô biết được là anh đã về rồi. Cô liền mở cửa và đi vào trong rồi nhẹ nhàng lén lúc đứng ở hành lang để xem coi anh đang làm gì nhưng cô lại không thấy ai hết mà cái ti vi thì lại đang chiếu chương trình HBO mà anh rất thích. Thấy kì lạ cô liền đi vào trong, bỗng nhiên cô nghe thấy một tiếng gáy được phát ra ở chỗ sô pha nên liền đi tới xem thử thì mới phát hiện được là anh đang ngủ say trên đó.

Cô liền mỉm cười rồi từ từ cuối người xuống để nhìn anh rõ hơn và rồi lại lấy tay chạm nhẹ vào mặt anh một cái. Không ngờ trong lúc ngủ anh lại như một đứa con nít vậy vì anh rất là dễ thương nhưng có lúc lại rất là đàn ông như những lúc anh ôm cô ngủ vậy đấy. Khi ngắm đủ rồi, "sờ" đủ rồi thì cô mới gọi anh dậy.

- Dậy đi Dương Nam, em về rồi nè - Phương Nguyên gọi anh dậy. Nghe được tiếng của cô thì tất nhiên là anh phải dậy rồi.

- Ủa!! em về rồi à, em về lâu chưa? anh ngủ bao lâu rồi? - Dương Nam.

- Đủ lâu để em ngắm anh đấy - Phương Nguyên.

- Hả!! ngắm anh!? - Dương Nam.

- Ừm - Phương Nguyên gật đầu.

- Trời giờ đã 10h30 rồi sao - Dương Nam.

- Ừm đúng rồi nên giờ mình phải lên lầu đánh răng rồi đi ngủ thôi - Phương Nguyên.

- Nhưng khoan đã, anh có làm đồ ăn khuya, hay là chúng ta ăn trước đi rồi mới đi ngủ - Dương Nam.

- Thôi không ăn đâu, em no lắm rồi, với lại ăn nhiều sẽ mập đấy - Phương Nguyên định đi lên lầu.

- Thì có gì đâu, càng mập thì càng dễ thương với lại anh đã dùng hết tâm huyết của mình để làm cho em ăn đấy - Dương Nam nắm tay cô lại.

- Vậy cái đó là cái gì? - Phương Nguyên mỉm cười chịu thua.

- Thì em ra đây là sẽ biết thôi - Dương Nam dẫn cô vào phòng bếp rồi lấy từ trong tủ lạnh ra một cái bánh kem nhỏ nhỏ xinh xinh.

- Bánh kem!! - Phương Nguyên ngạc nhiên vì trước giờ anh chưa từng làm một chiếc bánh kem nào cả.

- Ừm, anh tập làm nó qua những công thức trên mạng đấy, có thể là nó không ngon cho lắm nhưng lại chứa đầy tình yêu của anh dành cho em - Dương Nam mỉm cười. 

- Trời ớn quá, anh học cái kiểu nói đó từ đâu vậy - Phương Nguyên.

- Cái này là do anh tự nghĩ ra đấy. Thôi mau thử coi nó có ngon không - Dương Nam liền đưa cho cô cái nĩa.

- À ừm... như là nó ngọt quá ha - Phương Nguyên sau khi thử một miếng.

- Ừm... ngọt quá, thôi đừng ăn nữa bỏ nó đi - Dương Nam.

- Không được!!! đây là bánh kem anh làm cho em mà sao bỏ được chứ - Phương Nguyên.

- Nhưng nó ngọt quá, em không sợ bị tiểu đường à? - Dương Nam.

- Thì vừa ăn vừa uống nước, nói chung là đêm nay phải ăn hết cái bánh kem này - Phương Nguyên dứt quyết phải xơi hết cái bánh ấy và anh cũng chịu thua nên đành phải chịu khổ với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman