Chap 19: Kỉ niệm nụ hôn đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành, trong lúc con phố đang vắng vẻ người thì cô nàng Hà An xinh đẹp của chúng ta đang đi dạo trên phố. Do cô nghe được tin là Dương Nam đã về rồi nên hôm nay cô đã đi ra phố nhằm tìm kiếm một quán hàng nào đó để mà mua chút quà qua thăm nhà.Đi một hồi thì cô đã dừng chân trước một cửa tiệm, không phải vì nó bán đồ đẹp mà là do đây là nơi lần đầu tiên cô cùng với Dương Nam vào mua đồ.

Nhớ lúc đó là gần Noel, cả 4 người Hà An, Dương Nam, Ngọc Hân và Đỗ Phong trùng hợp gặp nhau, vì muốn tạo cơ hội cho Hà An tiếp cận Dương Nam nên là Ngọc Hân đã dẫn Đỗ Phong đi đến 1 nơi khác và thế là Hà An với Dương Nam đã đi chung với nhau. Tiếp đó thì Hà An nói là muốn đi mua chút quà nhằm tặng mọi người vào ngày lễ Noel nên Dương Nam đã đi theo cô tới cửa tiệm này đây. 

Mới đầu thì cô muốn tặng quà cho anh nhưng sau đó thì ngược lại là anh tặng quà cho cô, đó là một cái tượng mèo màu đen dễ thương. Có thể nói món quà Noel đó là món quà quan trọng, quý báu nhất của cô, với một người con gái xinh đẹp như cô thì quà là thứ mà cô được nhận nhiều nhất, từ gia đình cho đến bạn bè trong lớp và còn có những phần quà của những anh chàng thích cô nữa chứ nhưng chưa có món quà nào mà cô cảm thấy quan trọng hơn món quà này cả.

Quả đúng đó là một kỉ niệm đẹp đối với cô, nếu vậy thì cô liền chọn cửa tiệm này để ôm lại chút kỉ niệm đẹp đó. Hà An bước vào và tham quan một vòng để xem coi là cửa tiệm này có thay đổi gì hay không. Đi một hồi thì cô bỗng dừng bước trước một cái tượng mèo màu trắng đang được trưng trên kệ, đó là món hàng mới được nhập về, lúc trước là màu đen giờ là màu trắng và cô nghĩ là nên mua cái này tặng cho Dương Nam. Sau đó cô lại chọn thêm một món đồ nữa nhằm tặng cho cô giáo chủ nhiệm của mình là Phương Nguyên.

Sau khi tính tiền xong thì bất ngờ cô thấy được Dương Nam từ bên ngoài đi qua cửa tiệm, trông thấy anh cô liền vô cùng mừng rỡ và nhanh chân chạy ra gặp anh.

- Dương Nam!!! - Hà An từ phía sau đánh nhẹ anh một cái.

- Hà An!! trùng hợp quá vậy - Dương Nam quay lại.

- Ừm, cậu đi đâu thế? - Hà An.

- Tôi đang đi mua đồ ăn sáng, còn cậu? - Dương Nam.

- Tôi đi mua đồ đây nè - Hà An giơ 2 cái túi trên tay mình lên.

- À mà cậu ăn sáng chưa? - Dương Nam hỏi và cô thì lắc đầu.

- Vậy cậu có muốn ăn sáng chung với tôi không? - Dương Nam, mới đầu thì anh muốn mua đồ về nhà rồi cùng với Phương Nguyên ăn chung nhưng mà chắc giờ cô còn ngủ nên là anh ăn trước.

- Ăn... ăn chung!? - Hà An đứng hình trong vài giây khi nghe được anh rủ mình đi ăn sáng chung với nhau, cô không ngờ là có một ngày mà mình có thể đi ăn sáng với anh như thế.

- Ừm, đi ăn một mình chán lắm, có người đi ăn chung cũng vui mà - Dương Nam.

- Ừm... - Hà An nhẹ nhàng đồng ý cùng anh đi ăn sáng.

Hai người đi một hồi thì cũng dừng chân trước một quán phở. Trước khi vào thì Dương Nam có hỏi Hà An là có muốn vào ăn hay không và cô gật đầu nói muốn nên cả hai cùng bước vào quán. Họ chọn đại chỗ nào đó rồi vào ngồi và kêu món.

- À mà cô Phương Nguyên đâu rồi? sao chỉ có cậu ra ngoài ăn vậy? - Hà An đến giờ mới nhớ đến cô chủ nhiệm của mình.

- À, giờ... chị ấy chắc còn đang ngủ đấy - Dương Nam đứng họng một hồi thì mới nói ra.

- Ồ... - Hà An trông cũng không có nghi ngờ gì.

Không bao lâu thì hai tô phở cũng được đặt lên bàn, trong lúc hai người đang thưởng thức hai tô phở ấy thì bất ngờ điện thoại Dương Nam reo lên, anh lấy ra xem thì mới biết là Phương Nguyên gọi nên anh liền đưa lên tai nghe.

- Alo - Dương Nam.

- Anh đi đâu mà sáng dậy không thấy anh vậy? - Phương Nguyên.

- À... em đi ăn sáng - Dương Nam.

- Em? anh hôm nay sao vậy? sao lại xưng hô em?- Phương Nguyên.

- Có HÀ AN đi ăn chung đấy - Dương Nam nhấn mạnh hai từ "Hà An".

- Có Hà An sao!? em hiểu rồi. Mà sao hôm nay anh dậy sớm quá vậy? - Phương Nguyên.

- Thì lâu lâu em cũng dậy sớm một ngày mà - Dương Nam thật ra là muốn làm một bữa sáng lãng mạn cho cô nhưng không ngờ lại hết nguyên liệu nên đành ra ngoài mua đồ ăn.

- Vậy lát em mua một phần về cho chị - Dương Nam.

- Ừm, nhớ về sớm nha - Phương Nguyên.

- Biết rồi - Dương Nam mỉm cười và rồi cúp máy.

- Ai vậy? - Hà An kế bên thấy tò mò nên hỏi.

- Là chị Phương Nguyên, chắc cũng vừa mới thức dậy thôi - Dương Nam.

- À Dương Nam này, lát tôi qua nhà cậu nha - Hà An.

- Qua nhà tôi? - Dương Nam.

- Ừm, tôi qua chúc tết với lại tôi cũng muốn gặp cô - Hà An.

-Ưm... cũng được - Dương Nam suy nghĩ một hồi thì cũng đồng ý.

Trong lúc này tại nhà, Phương Nguyên đang làm vệ sinh cá nhân, hôm nay thức dậy mà không thấy anh có hơi bất ngờ vì sáng nào cũng là cô thức dậy sớm hơn anh. Cô bước ra và đi về phòng mình nhằm đợi anh về nhưng khi đi qua phòng của anh thì cô bỗng dừng bước, lợi dụng lúc anh không có nhà nên chắc là cô sẽ... lén vào phòng anh chút xíu. 

Cũng lâu rồi cô mới vào lại căn phòng này, nhớ là từ khi Dương Nam chuyển sang phòng cô ngủ thì từ lúc đó cô chưa từng bước chân vào phòng này nữa, căn phòng cũng không có gì thay đổi, cái bàn học, cái tủ, cái giường, bức tường có hình ngôi sao, thấy tất cả cũng như trước đây. Nhưng nghĩ lại thì căn phòng này cũng chứa đầy nhiều kỉ niệm của hai người lắm và kỉ niệm làm cho cô khó quên nhất là lúc cô bị anh cướp mất nụ hôn đầu của mình, giờ nghĩ lại lúc đó cô cảm thấy mình ngốc thật, tại sao lại kêu anh đút cô uống nước chứ.

Nhớ lúc đó là....

Khi hai người dùng xong bữa tối và sau một tiếng, Phương Nguyên đến phòng Dương Nam nhằm kèm anh học. Trong phòng anh, Phương Nguyên đang chỉ dạy tận tình cho anh về những thuật toán, còn anh thì chỉ giả bộ ngồi nghe chứ thật ra là anh giỏi lắm. Đang trong giờ học, anh bỗng cảm thấy khát nước thì liền đứng dậy lấy chai nước đưa lên miệng uống, còn cô khi trông thấy anh thì liền kêu anh đút cho cô ( chỉ là đưa miệng chai tới miệng cô mà thôi, theo cô nghĩ ) rồi cô nhắm mắt lại.

Vào lúc đó, một khung cảnh bỗng ập vào mặt Dương Nam, trông cô giờ đây dễ thương vô cùng nên đã làm cho anh không thể kiềm nỗi lòng mình và quyết định... Trong lúc cô đang nhắm mắt thì Dương Nam từ từ ngồi xuống trước mặt cô, hai tay ôm lấy cô rồi từ từ đưa môi mình chạm vào môi cô và nhẹ nhàng truyền nước qua. Phương Nguyên bất ngờ liền mở mắt ra thì nhìn thấy anh đang ôm hôn mình, nhanh chóng cô liền đẩy anh ra nhưng anh ôm chặt quá nên không thể, lưỡi của anh đụng vào lưỡi của cô rồi nước từ từ chảy qua, càng lúc Dương Nam càng ôm chặt hơn và Phương Nguyên cũng không còn đẩy anh ra nữa mà chỉ ngồi đó chịu trận. vài giây sau Dương Nam cũng dừng lại rồi đứng dậy ngước xuống nhìn cô, còn Phương Nguyên thì đứng hình trong vài giây với cái mặt đỏ ơi là đỏ, rồi cô cũng đứng dậy.

- Ch..... Chị...... chị nghĩ là..... là hôm nay đến đây thôi, em... em tự... tự học đi nha - Phương Nguyên. Nói xong thì cô liền chạy về phòng mình và đóng mạnh cửa lại.

Dương Nam chỉ biết đứng nhìn mà không biết phải làm gì và anh vẫn tiếp tục cầm chai nước đưa vào miệng rồi uống. Bên phòng Phương Nguyên, cô đang úp mặt lên gối trên giường vì cô vẫn còn cảm thấy xấu hổ vô cùng, trong đầu thì cứ suy nghĩ là :"em ấy làm cái gì vậy chứ? sao em ấy lại làm thế với mình chứ? không lẽ là em ấy đã gì gì gì mình sao?": cứ thế đến một giờ sáng mới ngủ.

Lúc đó nghĩ lại đúng là ngốc thật nhưng cô không hối hận mà còn rất là vui vì lúc đó mình đã ngốc như thế, vì ngốc nên cô mới biết được tình cảm của anh dành cho mình, vì ngốc nên cô mới có thể nghe được những lời tỏ tình đầy cảm xúc của anh dành cho mình. Đến hôm nay, cô đã có được tất cả chỉ vì sự ngốc nghếch lúc trước của mình, anh là tất cả những gì mà cô muốn, cô rất vui rất vui vì cuộc sống này đã có thêm sự xuất hiện của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman