Chap 26: Dương Nam, tớ thích cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe buýt.

- Huhhhhh - Phương Nguyên đang lấy tay che miệng.

- Em còn chưa tỉnh à - Dương Nam thì thầm bên tai cô.

- Ừm, không biết sao mà hôm qua em ngủ không được - Phương Nguyên cũng thì thầm qua tai anh.

- Vậy lát ra chơi em cứ nghỉ chút đi, anh sẽ đem cơm qua cho - Dương Nam.

- Ừm cảm ơn anh - Phương Nguyên.

Chuyến xe cuối cùng cũng đến nơi và thế là hai người phải xuống xe và rồi tạm biệt nhau. Cũng như ngày thường, cô về phòng giáo viên và anh thì về lớp. Khi cô đi xa rồi thì anh mới bắt đầu nhấc chân lên nhưng bất ngờ anh trông thấy một anh chàng với dáng vẻ mệt mỏi đi ngang qua mình.

- Thầy Hoàng Long!? - Dương Nam.

Nghe thấy có tiếng gọi, anh chàng liền quay lại nhìn thì mới biết là Dương Nam đang gọi mình.

- Dương Nam!!! - Hoàng Long với vẻ mặt mệt mỏi.

- Thầy... làm sao thế? - Dương Nam.

- Ừm... đừng hỏi nữa - Hoàng Long khi nghe đến câu hỏi đó thì lại nhớ đến chuyện hôm qua. Và cũng do chuyện này mà anh chàng mới không có giấc ngủ tốt tối qua nên giờ trông anh không có sức sống gì, đi đứng cũng không có vẫn nữa.

- Đây để em giúp thầy - Dương Nam tốt bụng bước tới đỡ Hoàng Long và thế là hai người cùng đi đến phòng giáo viên.

Trong lúc Phương Nguyên về phòng giáo viên, khi bước ngang qua phòng vệ sinh thì lúc đó cô nàng Mỹ Lệ từ trong đó bước ra cũng với dáng vẻ mệt mỏi.

- Mỹ Lệ!? - Phương Nguyên.

- Phương Nguyên!!! Chào buổi sáng - Mỹ Lệ nói với vẻ mặt mệt mỏi.

- Ờ chào buổi sáng, mà sao cậu lại trông mệt mỏi quá vậy? - Phương Nguyên.

- Tối qua... mình ngủ không được - Mỹ Lệ.

- Ngủ không được!? thôi mình dìu cậu - Phương Nguyên.

- Ừm... cảm ơn cậu nha - Mỹ Lệ.

Thế là hai bên cùng đụng mặt nhau trước cửa phòng giáo viên và khi Hoàng Long và Mỹ Lệ gặp mặt nhau thì cả hai liền tỏ ra có chút ngại ngùng.

- Chào... chào cô Mỹ Lệ - Hoàng Long.

- Chào... thầy Hoàng Long - Mỹ Lệ.

Trong lúc này Dương Nam và Phương Nguyên vẫn cứ đứng ở đó mà không thốt lên một lời nào và cũng do sự ngại ngùng đó mà họ mới hiểu hết tất cả về cái lý do tại sao ở đây lại có hai con gấu trúc.

- Thôi... tôi vào trước đây - Mỹ Lệ.

- Ừm... - Hoàng Long.

- Để mình dìu cậu vào - Phương Nguyên.

Cả hai anh chàng đều cùng hướng mắt về hai cô nàng.

- Ồ thì ra là do cô Mỹ Lệ - Dương Nam.

- Do cô... Mỹ Lệ gì? - Hoàng Long đang lo sợ.

- Thì do cô ấy mà thầy mới như gấu trúc đây này - Dương Nam mỉm cười.

- Em... em nói cái gì thế!!! thôi không nói với em nữa - Hoàng Long nhanh chóng đi vào.

Đúng là cảm thấy mắc cười thật, Dương Nam đứng đó một hồi thì cũng đi về lớp. Trên đường đi thì bỗng nhiên phía sau anh phát ra một tiếng kêu của một ai đó.

- Anh Dương Nam!!! -

Khi nghe tiếng nói này thì anh đã biết người đó là ai rồi nên anh đã quay lại với vẻ mặt cảm thấy có chút phiền và đúng như anh đã đoán đó chính là cô nàng Bích Ngọc đây. Cô nàng cùng với anh chàng Hạo Thiên bước đến chỗ anh chứ không giống như lúc trước cô chạy tới ôm trọn lấy anh nữa.

- Anh sao thế? sao mới nhìn thấy em là mặt đã như thế rồi? - Bích Ngọc.

- Tất nhiên rồi, vì cô quá là phiền - Dương Nam.

- Anh đúng là kì thật, em không hiểu sao mà chị Phương Nguyên lại đi yêu anh nữa? - Bích Ngọc. Anh không nói gì mà chỉ mỉm cười tự hào.

- Dương Nam!? - cô nàng Hàn Anh từ xa đi đến.

- Đây là ai đây? - Hàn Anh.

- Đây là bạn thời thơ ấu của em, Bích Ngọc - Dương Nam.

- Chào em Bích Ngọc, chị là... - Hàn Anh nói với vẻ mặt trong sáng nhưng lại không qua được mắt của Bích Ngọc.

- Anh Dương Nam, em về lớp đây - Bích Ngọc không quan tâm đến Hàn Anh mà chào Dương Nam rồi về lớp.

- Em ấy sao thế? - Hàn Anh tỏ vẻ lo lắng nhưng trong lòng thì có chút tức giận, không ngờ là lại có người làm lơ cô qua một bên.

- Em cũng không biết nữa - Dương Nam mỉm cười vì chưa bao giờ anh trông thấy Bích Ngọc như thế cả.

- Hạo Thiên này, cậu điều tra người đó cho tôi, tôi cảm thấy không có ổn với người này - Bích Ngọc vừa đi vừa nói với Hạo Thiên.

- Dạ thưa cô chủ - Hạo Thiên.

- Và còn nữa Hạo Thiên, sao cậu lại kêu tôi là cô chủ nữa chứ - Bích Ngọc lại bắt đầu giận hờn.

- Ờ... Bích Ngọc - Hạo Thiên bối rối kêu tên cô và cũng do lời nói đó mà Bích Ngọc liền cảm thấy vui tươi trở lại và nhanh tay nắm lấy tay anh và đi về lớp.

...
Giờ ra chơi đã đến, Dương Nam đi đến căn tin để mà gọi cho mình hai phần ăn trưa và cô nàng Hàn Anh thì vẫn cứ bám theo Dương Nam.

- Chị làm cái gì mà bám theo em hoài vậy? - Dương Nam.

- Chị có bám theo em gì đâu, do chị muốn đi ăn cơm nên mới tới đây thôi - Hàn Anh.

- Vậy sao? - Dương Nam nghi ngờ.

Sau khi lấy được đồ ăn rồi thì liền đi và cô nàng Hàn Anh đó vẫn cứ theo chân anh, anh cảm thấy phiền quá liền lập tức dừng lại.

- Chị đừng có theo em nữa, em cảm thấy phiền lắm đấy - Dương Nam.

- Chị... chị - Hàn Anh bắt đầu sợ trước vẻ mặt giận dữ của Dương Nam.

- Đừng có đi theo em nữa, Ok? - Dương Nam dứt khoác. Hàn Anh đành phải đứng yên nhìn anh đi.

Cũng may là cô ta đã dừng đi theo anh chứ không thì chắc anh phải la cô ấy quá. Sau khi đi mua đồ xong thì nhanh chóng anh đi đến phòng giáo viên để mà đưa cho Phương Nguyên phần ăn trưa. Đến nơi anh thấy không có ai cả rồi anh bước vào thì thấy cô nàng của anh đang nằm gục xuống bàn làm việc của mình trông cảm thấy thương vô cùng, chắc là do mệt mỏi quá đây. Ngoài cô nàng của anh ra thì còn có một cô nữa đang nằm ngủ như chết ngay bàn kế bên ( Mỹ Lệ ), đúng là đôi bạn cùng tiến mà.

Anh đặt phần ăn trưa đó lên bàn cô và vô tình làm cho cô thức dậy.

- A anh xin lỗi đã làm em thức giấc - Dương Nam.

- Không sao đâu, chắc là do em đói quá thôi - Phương Nguyên.

- Trời... - Dương Nam mỉm cười.

- Vậy anh mua cái gì đây? - Phương Nguyên.

- Anh biết là em rất là mệt và sẽ không có hứng ăn nên anh đã mua sandwich trứng để em ăn cho dễ và... còn có thêm một ly cà phê sữa nữa đây - Dương Nam vừa nói vừa lấy sandwich với cà phê ra.

- Cảm ơn anh nha - Phương Nguyên vui vẻ nhìn anh.

- Huhhhh... - cô nàng Mỹ Lệ ở bàn kế bên bỗng tỉnh giấc.

- Mỹ Lệ cậu dậy rồi à - Phương Nguyên.

- Ừm..., ửm Dương Nam? Sao em lại ở đây? - Mỹ Lệ.

- À... Phương Nguyên cậu sướng thật đấy, được người ta đem đồ ăn tới, còn mình thì chẳng có gì - Mỹ Lệ nhìn thấy trên bàn Phương Nguyên có đồ ăn thì đã hiểu.

Trong lúc này bỗng nhiên Hoàng Long từ bên ngoài bước vào.

- À... cô Mỹ Lệ - Hoàng Long ngại ngùng bước vào. Mọi người liền quay qua nhìn anh.

- Tôi có mua chút đồ ăn cho cô này - Hoàng Long đi tới chỗ Mỹ Lệ và đưa cho cô phần cơm trưa cho cô.

- Cảm ơn... thầy - Mỹ Lệ tỏ ra ngại ngùng nhận lấy nó.

Trong lúc này thì hai người Dương Nam và Phương Nguyên liền trốn ra ngoài để cho hai người họ có không gian riêng và thế là hai người đã di chuyển đến khu sân sau chỗ góc khuất để ngồi thưởng thức bữa trưa cùng nhau.

- Không ngờ là Mỹ Lệ với thầy Hoàng Long lại có cảm tình với nhau ha - Phương Nguyên.

- Ừm... anh cũng không thể tin được nhưng như vậy cũng tốt, trai không vợ gái không chồng - Dương Nam mỉm cười với cô và cô cũng mỉm cười lại với anh.

- Ủa!!! sao chỉ có một ly cà phê thôi vậy? của anh đâu? - Phương Nguyên.

- À anh không có thích uống cà phê nên anh chỉ mua cho em thôi - Dương Nam.

- Sao được chứ, ăn sandwich khô họng lắm, anh uống chút đi - Phương Nguyên đút cho anh và anh cũng nghe lời hút vài ngụm.

Thế là hai người đã cùng nhau thưởng thức một bữa trưa lãng mạn trong một không gian hết sức là lý tưởng nhưng không ngờ rằng cảnh tượng này lại bị cô nàng Hà An bắt gặp, cô đang đứng trong thư viện trường tầng 1 nhìn xuống. Bỗng nhiên cái cảm giác lo lắng, lo sợ của cô được bật lên ngay trong lòng, cô khá là bất ngờ về cảnh hai người Phương Nguyên và Dương Nam đang tình tứ với nhau.

...

- Dương Nam này... mình thích cậu -

- Xin lỗi... tôi đã thích người khác rồi - Dương Nam

- Có phải... cô Phương Nguyên không? -

- Sao cậu lại...!!! ừm đúng vậy - Dương Nam bất ngờ nhưng rồi cũng trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman