Chap 28: Đỗ Phong đến thăm nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô chủ Hà An - bà quản gia gõ cửa phòng Hà An.

- Bà đi xuống đi, tôi muốn ở một mình, đừng có làm phiền tôi - Hà An nói với giọng muốn khóc.

- Hà An!? em có ở đó không? cô Phương Nguyên đây, em có thể mở cửa cho cô vào được không? - Phương Nguyên.

Nghe được giọng nói của Phương Nguyên, Hà An nhanh chóng đi ra mở cửa, nhìn ra ngoài cô thấy được cô giáo chủ nhiệm của mình đang đứng đó với vẻ mặt lo lắng. Hà An không nói gì mà mở cửa cho cô vào.

- Vậy tôi xin phép đi xuống đây - bà quản gia xin phép xuống làm việc, Phương Nguyên gật đầu và rồi bước vào phòng Hà An.

Sau khi mở cửa cho Phương Nguyên, Hà An liền ngồi lại trên giường, Phương Nguyên bước tới chỗ cô và tự động ngồi xuống kế bên.

- Em có chuyện gì vậy? - Phương Nguyên kế bên lo lắng hỏi.

- Dạ... em... thấy mệt nên nghỉ ở nhà ạ - Hà An cố che giấu đi nỗi buồn bên trong.

- Cô biết con người của em có trách nhiệm nên dù có nghỉ thì cũng sẽ có giấy xin phép nhưng lần này thì không, em có gì thì nói với cô, nếu giúp được thì cô sẽ giúp - Phương Nguyên.

Hà An vẫn im lặng không trả lời và bất ngờ trong đầu cô bỗng xuất hiện những dòng suy nghĩ và liền hỏi Phương Nguyên rằng.

- Dạ thưa cô, cô đến đây bằng gì ạ? - Hà An.

- Dương Nam chở cô qua đây đấy - Phương Nguyên. Sau khi nghe xong câu trả lời thì cô liền nhanh chóng chạy đến chỗ cửa sổ và mở rèm ra xem thì mới thấy được Dương Nam đang ở dưới đứng đợi.

- Cô có kêu Dương Nam vô đây chung nhưng em ấy nói là không muốn vào - Phương Nguyên.

- Cũng đúng thôi - Hà An với vẻ mặt buồn bã nhìn về Dương Nam.

- Cũng đúng? ý em là sao? - Phương Nguyên.

Hà An liền quay lại nhìn Phương Nguyên.

- Cô Phương Nguyên, hôm qua... em đã tỏ tình với Dương Nam - Hà An.

- Tỏ... tình, ý em là sao? - Phương Nguyên nghe thấy như có tiếng sét thẳng qua tai.

- Hôm qua em đã tỏ tình với Dương Nam - Hà An nói lại lần nữa.

- Vậy... vậy kết quả ra sao? - Phương Nguyên không thể không quan tâm đến.

- Cậu ấy... đã từ chối em rồi - Hà An vô cùng đau lòng, nghe được điều này Phương Nguyên cũng an tâm nhưng lại cảm thấy thương cho học sinh của mình, giờ đây cô không biết phải làm như thế nào để an ủi Hà An cả vì chuyện này cô cũng có lỗi.

- Không sao đâu, chuyện này sẽ qua nhanh thôi mà - Phương Nguyên bước tới ôm Hà An vào lòng.

- Em biết là... chuyện này không phải lỗi của cậu ấy vì... người cậu ấy yêu là cô, cô Phương Nguyên - Hà An càng đau lòng hơn khi nói đến đây.

Phương Nguyên nghe thấy liền vô cùng bất ngờ, không ngờ là Hà An lại biết được chuyện của hai người.

- Em... biết rồi sao!? - Phương Nguyên thôi ôm Hà An.

- Đúng vậy..., từ lâu em đã chú ý đến hai người, em cứ nghĩ là không phải nhưng rồi cậu ấy đã nói với em hết sự thật - Hà An.

Phương Nguyên vẫn đứng đó không nói gì.

- Em biết là chuyện này không phải lỗi cậu ấy nhưng... em rất yêu Dương Nam, cô Phương Nguyên... cô có thể nhường cậu ấy lại cho em không - Hà An nắm lấy tay Phương Nguyên, vẻ mặt hiện lên vẻ cầu xin với hai hàng nước mắt bắt đầu chảy xuống.

- Em không biết phải làm gì cả, em biết chuyện này là không đúng nhưng... không có cậu ấy em chẳng thể làm được gì cả, em xin cô - Hà An.

Phương Nguyên trong lúc này không biết nên làm gì hết, vừa cảm thấy thương Hà An vừa cảm thấy yêu Dương Nam, không biết nên làm cái gì cho đúng cả.

...

Dương Nam đứng bên ngoài với một nỗi buồn thầm kín bên trong và cũng đôi chút lo lắng, không biết là hai người đó sẽ nói về cái gì nữa, đầu cứ thế mà suy nghĩ mông lung. Đúng Hà An là một cô gái rất là xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng, ân cần và thường hay quan tâm đến người khác nhưng đối với anh Hà An chỉ là một người bạn mà thôi. Có thể nói trong những người bạn của anh quen được trong trường thì Hà An là người mà anh tiếp xúc nhiều nhất còn hơn cả Đỗ Phong nhưng tất cả đều không thể làm cho anh rung động được. Đứng suy nghĩ một hồi thì Phương Nguyên bước ra với vẻ mặt không mấy vui tươi.

- Mọi chuyện ra sao rồi? - Dương Nam.

- Mình về nhà trước đi - Phương Nguyên.

Nghe thế anh liền chở cô một mạch về đến nhà. Bước vào nhà hai người liền ngồi vào chiếc ghế sô pha trong phòng khách.

- Mọi chuyện ra sao rồi? - Dương Nam.

- Anh biết là Hà An đã phát hiện được mối quan hệ của chúng ta rồi đúng không? - Phương Nguyên.

- Đúng vậy - Dương Nam thở dài trả lời.

- Vậy sao anh không nói cho em nghe? - Phương Nguyên.

- Vì trước đó cậu ấy đã tỏ tình với anh, anh không muốn em suy nghĩ quá nên anh đã không nói cho em nghe - Dương Nam.

- Anh nói sợ em suy nghĩ quá lên hay là muốn giấu em. Dương Nam, chúng ta giờ đang yêu nhau, mọi chuyện cũng nên phải thẳng thắn nói ra hết cho đối phương nghe - Phương Nguyên.

- Anh biết rồi, anh xin lỗi - Dương Nam.

- Tối nay em muốn ngủ một mình... nên anh về phòng mình ngủ đi - Phương Nguyên thở dài.

- Tại sao vậy? - Dương Nam ngạc nhiên ngước lên nhìn cô.

- Em muốn một mình suy nghĩ chuyện này nên giải quyết làm sao - Phương Nguyên.

- Tại sao chứ? em nói chúng ta yêu nhau... thì có chuyện gì mà chúng ta không thể cùng nhau suy nghĩ chứ - Dương Nam tức giận.

- Em không muốn cãi với anh nữa, nói chung tối nay anh về phòng mình đi - Phương Nguyên đứng dậy đi về phòng, để lại Dương Nam một mình ở dưới lầu.

Dương Nam tỏ ra tức giận không biết là hồi nãy Hà An đã nói gì với cô nữa mà giờ đây Phương Nguyên lại hành động như thế này, đầu anh như muốn nổ tung lên.

Trong phòng Phương Nguyên, cô đang một mình yên lặng ngồi trên giường và đang suy nghĩ lại chuyện hồi nãy giữa cô và Hà An.

"- Em biết là chuyện này không phải lỗi cậu ấy nhưng... em rất yêu Dương Nam, cô Phương Nguyên... cô có thể nhường cậu ấy lại cho em không - Hà An nắm lấy tay Phương Nguyên, vẻ mặt hiện lên vẻ cầu xin với hai hàng nước mắt bắt đầu chảy xuống.

- Em không biết phải làm gì cả, em biết chuyện này là không đúng nhưng... không có cậu ấy em chẳng thể làm được gì cả, em xin cô - Hà An.

Phương Nguyên trong lúc này không biết nên làm gì hết, vừa cảm thấy thương Hà An vừa cảm thấy yêu Dương Nam, không biết nên làm cái gì cho đúng cả. Nhưng một lúc sau thì Phương Nguyên đưa ra quyết định của mình.

- Cô... xin lỗi em Hà An - Phương Nguyên cảm thấy vô cùng có lỗi với Hà An.

- Dương Nam là tất cả của cô, cô không thể..., Hà An cô xin lỗi - Phương Nguyên.

Hà An lúc này rất sốc khi một lần nữa lại có người từ chối lời cầu xin của cô. Hà An liền thả tay ra, lùi lại và quay lưng lại với Phương Nguyên.

- Cô đi đi, em muốn ở một mình - Hà An vẫn khóc không ngừng.

Nghe thấy thế Phương Nguyên cũng quay lưng rời đi, bỏ lại Hà An một mình cô đơn đứng đó đang lấy tay lau đi những giọt nước mắt của mình."

...

Ngày hôm sau, tại nhà của Hà An bỗng nhiên có một chàng trai cầm một vỏ trái cây đến thăm nhà. Anh chàng đó nhấn chuông và bà quản gia bên trong bước ra mở cửa.

- Dạ chào cô, cho con hỏi là Hà An có ở nhà không ạ? - anh chàng.

- Dạ cô chủ đang ở trên phòng mà cậu là ai vậy? gặp cô chủ có chuyện gì? - bà quản gia.

- Dạ con tên Đỗ Phong, là bạn của Hà An, dạo này không thấy Hà An lên lớp nên có chút lo - Đỗ Phong.

- Ừm... để tôi dẫn cậu lên gặp cô chủ - bà quản gia.

- Dạ cảm ơn - Đỗ Phong.

~ Cốc... cốc ~

- Đi đi, tôi muốn ở một mình - Hà An.

- Là tôi Đỗ Phong đây, cậu có tiện cho tôi vào trong không? - Đỗ Phong.

Một lát sau thì cánh cửa bất ngờ được mở ra, Đỗ Phong thấy được Hà An với vẻ mặt thiếu sức sống vô cùng chắc là do mấy ngày nay không có gì vào bụng nên giờ cô rất là tiều tuỵ. Đỗ Phong nhìn thấy thế thì trong lòng lo lắng vô cùng liền quay qua bà quản lý và kêu bà nhanh chóng chuẩn bị một tô cháo lên cho Hà An, bà ta nghe xong liền nhanh chóng chạy xuống chuẩn bị. Hà An để cửa mở đó rồi liền quay về ngồi lại lên chiếc giường của mình, Đỗ Phong nhanh chóng bước vào trong.

- Hà An cậu có sao không? - Đỗ Phong lo lắng bước tới hỏi.

- Tôi không sao hết, cảm ơn cậu đã đến thăm tôi - Hà An.

- Cậu tiều tuỵ quá, đợi chút sắp có đồ ăn rồi - Đỗ Phong.  

- Tôi không muốn ăn gì đâu, cứ mặc kệ tôi đi - Hà An.

- Như thế làm sao được chứ, dù không muốn ăn cũng nên phải có gì đó vào bụng chứ - Đỗ Phong khuyên cô.

- Tôi không muốn ăn thật mà - Hà An quát lên và nhanh chóng không khí bỗng nhiên trở nên yên lặng.

- Tôi... tôi xin lỗi - Hà An thấy mình có lỗi khi lỡ miệng quát Đỗ Phong.

- Không sao đâu, tôi biết cậu đang vô cùng đau khổ, tình cảm của cậu không được người ta đáp lại - Đỗ Phong.

- Cậu thì biết gì cơ chứ - Hà An.

- Sao không biết chứ, cậu thích Dương Nam nhưng cậu ấy lại yêu cô Phương Nguyên - Đỗ Phong.

- Sao cậu...!? - Hà An bất ngờ.

- Thật ra thì chuyện này tôi đã biết từ lâu rồi. Lúc nào cậu cũng nhìn về Dương Nam, luôn quan sát, quan tâm đến cậu ấy nhưng cậu ta lại đưa trái tim của mình cho cô Phương Nguyên - Đỗ Phong từ từ ngồi xuống kế bên Hà An.

- Có lần tôi đã nói với Dương Nam rằng nên thẳng thắn nói với cậu vì biết rằng nếu không nói ra thì tình cảm của cậu đối với Dương Nam sẽ càng ngày càng sâu đậm và khi biết được sự thật thì sẽ càng đau khổ hơn nhưng mà chuyện hai người họ không thể cho người khác biết được nên không thể nói cho cậu nghe - Đỗ Phong nói và nước mắt của Hà An cũng bắt đầu chảy ra.

- Tôi biết cậu rất là đau khổ nhưng cậu phải cố gắng lên vì mình không thể vì một chút khó khăn như thế mà làm mình ngã được, tôi biết là cậu không phải là người như thế, có đúng không? - Đỗ Phong nói và bây giờ Hà An đã bình tĩnh trở lại, cô hướng ánh mắt mình lên nhìn Đỗ Phong đang ngồi kế bên. Do không kiềm được lòng Hà An liền tựa vào vai Đỗ Phong mà khóc, như để giải toả hết những nỗi đau trong lòng mình vậy và thế là từng giọt nước mắt đã bắt đầu thấm vào vai áo của anh.

- Đây cháo xong rồi - bà quản gia đưa cho Đỗ Phong tô cháo nóng trên tay.

- Được rồi, đau thì cũng đau rồi, khóc thì cũng khóc hết rồi, giờ cậu nên ăn chút cháo đi - Đỗ Phong múc một muổng cháo lên. Hà An với đôi mắt đỏ liền gật đầu nghe lời.

- Nhưng... nhưng nóng quá sao ăn - Hà An nức nở.

Đỗ Phong nghe thấy liền nhìn cô mỉm cười rồi liền dùng môi thổi cho cháo bớt nóng rồi lại nhẹ nhàng đúc cho Hà An ăn, từng muổng từng muổng được Đỗ Phong đúc và Hà An cũng nghe lời ăn từng muổng từng muổng ấy và sau một hồi thì tô cháo cũng hết sạch. Đỗ Phong từ từ để tô cháo qua một bên rồi liền đưa cho Hà An ly nước mà bà quản gia đã chuẩn bị rồi cô cũng nghe lời uống hết.

Và ngay lúc này cô nàng Ngọc Hân bất ngờ từ dưới chạy lên, Ngọc Hân khóc lóc chạy đến ôm Hà An.

- Hà An, mấy ngày nay không thấy cậu ở trường làm mình lo lắng lắm, cậu có sao không? có bị gì không? xin lỗi vì đã không đến đây sớm để thăm cậu - Ngọc Hân khóc lóc hỏi thăm Hà An nhưng sau đó cô mới phát hiện Đỗ Phong cũng đang ở trong phòng.

- Cậu là... Đỗ Phong đúng không? - Ngọc Hân hỏi và cậu gật đầu.

- Thôi giờ cũng trễ rồi, mình cũng nên về thôi, cậu cố gắng nghỉ ngơi đi, mai mình sẽ qua thăm cậu nữa - Đỗ Phong mỉm cười rồi ra về, Hà An thì nhìn theo hình bóng của anh từ từ rời đi.

- Cậu ta làm gì ở đây thế? - Ngọc Hân.

- Cậu ấy... qua thăm mình - Hà An trả lời.

- Mà cậu ta cũng quan tâm cậu ghê ha - Ngọc Hân nghi ngờ. 

Câu nói bỗng làm cho Hà An hai má đỏ bừng lên, bất ngờ cô nghĩ lại cũng đúng là Đỗ Phong hồi nãy cũng rất quan tâm cô và còn ngồi đây đúc cô ăn cháo, uống nước nữa chứ, không lẽ là Đỗ Phong thích cô?.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman