Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa ra vào của một studio chụp hình, một cô gái có mái tóc dài đen dài đến eo đuôi tóc được uốn lọn khéo léo, cô mặc trên mình chiếc váy dài màu trắng đến chấm mắt cá chân bên ngoài khoác thêm chiếc áo lông màu vàng nhạt, đôi chân trắng hồng mang đôi sandal cùng màu váy.

Nhìn bóng lưng cũng có thể đoán được cô gái rất xinh đẹp và có khí chất.

Tịnh Thi ánh mắt liên tục nhìn về phía đường lớn xe cộ qua lại tấp nập từ ánh mắt có thể nhìn thấy cô đang mong chờ một ai đó, dưới đáy mắt cô còn lóe lên sự nhớ nhung.

Bây giờ đã 10h tối, có nghĩa là cô đã đứng đây cả tiếng đồng hồ để chờ người đó. Cô đã xong việc từ lúc 9h đang định bắt xe về thì cô nhận được điện thoại của anh nói anh sẽ tới đón cô.

Họ đã ko gặp nhau hai tháng nay do anh phải đi công tác, bình thường khi có anh ở bên cạnh cô hay thích giả vờ tỏ ra lạnh lùng với anh nhưng sự thật thì khi anh đi công tác lâu thì cô thật sự nhớ anh.

Do cô lớn tuổi hơn anh nên mới đầu khi quen nhau cô rất ít bày tỏ tình cảm với anh, lúc đó cô chỉ ở thế bị động được anh săn sóc, che chở cho mình dần dần cô quên mất rằng mình cũng cần phải thế hiện tình cảm của mình dành cho anh.

Họ biết nhau đã lâu nhưng chính thức quen nhau tới nay đã được một năm và đây cũng là lần đâu tiên họ phải cách xa nhau lâu như vậy.

Trong hai tháng xa cách này giúp cô nhận ra mình đã sai và anh cũng đã thiệt thòi rất nhiều. Đang đứng ngẩn ngơ suy nghĩ thì tiếng còi xe làm cô bừng tỉnh trở lại hiện tại.

Trước mặt cô là chiếc Ferrari 488 màu đen từ trên xe bước xuống là người đàn ông đẹp trai mặc áo vest đen, thấy cô người đó khẽ nhếch môi mỏng lên mỉm cười với cô.

-"Hạo Hiên.." cô ko kìm được cảm xúc lúc này của mình mà giọng nói hơi run rẩy gọi.

-"Lại đây." Giọng người đàn ông trầm thấp từ tính vang lên gọi cô, anh còn dang hai cánh tay của mình ra đợi cô.

Hai chân vốn đang tê rần chẳng biết sức lực ở đâu cô chạy đến bên anh như chú chim non nhỏ nép vào lòng anh.

Nhìn đầu nhỏ của cô cạ qua cạ lại trong ngực mình anh nhịn ko được mà cười hạnh phúc, trước đây cô chưa bao giờ có hành động như vậy với anh. Người con gái này là người đầu tiên anh yêu cũng là người đầu tiên khiến anh nhớ đến ko chịu nổi như này.

Thật muốn đứng đây ôm cô mãi như vậy ko muốn buông tay nhưng lý trí còn lại nhắc anh hai người đã mệt mỏi cả ngày rồi nhất là cô, họ cần được về nhà nghỉ ngơi.

Khẽ thở dài, anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô rồi nói:

-"Chúng ta về nhà thôi"

-"Ừm.." cô trả lời mang theo giọng mũi kéo dài cô ko muốn buông anh ra, cánh tay ôm anh càng siết chặt hơn.

Anh bật cười nhìn hành động bám người như trẻ con của cô, đành ôm cô đến xe đặt cô ngồi xuống rồi thắt dây an toàn cho cô xong xuôi anh mới chuyển qua phía ghế lái nổ máy rời đi.

Trên xe ko một tiếng động cô chỉ chăm chú ngắm nhìn anh, một lúc lâu sau giọng nói trong trẻo của cô mới vang lên:"Hạo Hiên"

-"Hmm?"

-"Tay.." giọng nói cô mang theo chút mùi vị làm nũng, cô chìa bàn tay mình về phía anh.

Anh đang lái xe chỉ khẽ liếc về phía cô  một chút ngầm hiểu ý cô đưa bàn tay mình cho cô nắm. Cô nắm được bàn tay anh liền thỏa mãn.

Cô nhìn nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau ko nhìn được mà đưa bàn tay anh lên môi hôn nhẹ lên mu bàn tay của anh.

Anh giật mình kinh ngạc nhìn về phía cô, may anh vừa lúc dừng đèn đỏ nếu ko có xảy ra tai nạn hay ko thì anh cũng ko dám chắc.

Buông bàn tay đang nắm lấy tay cô, anh kéo nhẹ đầu cô về phía mình hôn  xuống đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô, hai người đang muốn tiếp tục tiến xa hơn thì tiếng còi xe phía sau vang lên nhắc nhở.

Anh đành buông cô ra ngồi đàng hoàng lại, anh nói:

-"Ngoan, về nhà anh sẽ bồi thường em sau"

Đầu óc cô bây giờ vẫn đang trì trệ ko suy nghĩ được gì với câu nói thâm ý của anh, mà chỉ mải mê đưa mắt ngắm nhìn anh trong đầu cô bây giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh sau đó ôm chặt anh ko buông tay.

--
#Baobao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro