ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy...

Cậu nói rằng chúng ta sẽ không xa nhau, dù ra sao hãy vẫn chờ nhau.

Ngày ấy...

Cậu bỏ đi không một lời từ biệt , chỉ còn hình bóng cô đơn này chờ cậu, ở góc cửa như thói quen đợi cậu về biết rằng cậu đã đi.

Ngày ấy...

Tớ chạy thật nhanh trên con đường mà chúng ta thường đi qua , từng đợt kí ức cứ ùa về như một thướt phim truyền hình ,nó nhạt lạ thường vì bây giờ cậu không ở đây nua.

Cậu biết không ngày cậu đi tớ khóc rất nhiều, một mảng ngay gối đã ướt. Tớ rất ghét cậu, cậu biết không

Cậu không từ mà biệt đi mà không một lời nào.

Mùa đông tháng 12 năm 2014

Là một năm đau buồn của tôi , người mà tôi thích từ rất lâu rất lâu rồi nay đã không ở bên tôi.

Dường như mùa đông năm nay lạnh hơn thường ngày

Mùa xuân 2015

Thời gian lẳng lặng mà trôi qua , bây giờ tôi khoát lên mình bộ đồng phục cấp 3.

Ngồi trong lớp học nhìn các bạn chơi đùa, tôi lấy cuốn nhật kí ra.
Nó đã cũ giấy đã vàng từ những năm cậu ấy đi. Dường như ngày cậu ấy đi , tôi xem cuốn nhật kí như cậu .

Viết từng dòng tâm trạng của mình lên đó "cậu bây giờ sao rồi , cậu sống tốt chứ...?" Tự cười bản thân mình thật ngốc.

Trong những năm tháng cậu đi , tớ đã thường nhận lầm người cứ ngỡ là cậu , có khi tớ như một người điên gào khóc một mình.

Ngày tốt nghiệp

Tớ bước về trường , từng đợt kí ức ào ạt trở về, đi ngang qua căn tin, đi ngang qua lớp tới chỗ mà tớ với cậu đã ngồi, không nhịn được tớ oà khóc.

Những nét bút không rõ vẫn còn nhạt trên mặt bàn nhưng nhìn đi nhình lại vẫn thấy rất rõ trên đó ghi dòng chữ "khang thích hương lắm"

thời gian lại thấm thoát trôi qua.

Tôi đậu vào ngành sân khấu điện ảnh, tôi học ngành đó cũng vì năm đó cậu nói rằng "tớ rất thích làm diễn viên, sẽ một ngày nào đó tớ sẽ là một diễn viên xuất sắc"

Tới một ngày dường như ông trời đã có thể cho tôi thứ tôi muốn trong suốt thời gian chờ đợi

Một mình đi trên sân thượng ngắn nhìn bầu trời đen như mực , có một nỗi buồn không thể tả.

Ở trên sân thượng chỉ có tôi và một người con trai bên cạnh, tôi không rãnh mà ngó qua, nhưng lúc tôi quay đi tính về phòng thì trùng hợp người con trai ấy cũng quay lại đi về phòng.

Từng giây trôi qua mọi thứ trên người tôi như không lưu thông được cảm giác thật gần cũng thật xa cách.

Dù cậu đã trưởng thành nhưng từng nét trên khuôn mặt vẫn còn lưu lại

Tôi khóc tôi ôm cậu ấy thật chặt như sợ cậu ấy sẽ đi thêm lần nua.

Nhưng rồi cậu ấy đẩy tôi ra lạnh nhạt hỏi "cậu là ai, sao có thể tùy tiện ôm người khác như vậy ?"

Tôi ngơ ngác dụi mắt "khang cậu không nhớ mình sao ?"

Cậu ấy với khuôn mặt khó hiểu "mình đúng là khang nhưng mình không biết cậu là ai cả "

Tôi vội vàng nắm cánh tay cậu ấy vừa khóc vừa nói lớn "mình hương nè chúng ta chơi với nhau từ bé..." tôi kể cho cậu ấy nghe những chuyện hồi nhỏ.

Cậu ấy thờ ơ đáp "nhìn cậu rất quen, nhưng xin lỗi mình thật sự không nhớ"

Từ xa một cô gái với mái tóc vàng dài thướt tha chạy lại khoát lên người cậu ấy áo choàng  "trời lạnh thế này ra ngoài sẽ cảm lạnh đó"

Cậu ấy mỉm cười hôn lên má cô gái ấy  "cảm ơn em chỉ có em là chu đáo"

Cô gái lúc này mới phát hiện có mặt tôi ở đây.

Cô gái ấy nhìn tôi mỉm cười  "Hương hả sao cậu lại ở đây, thật trùng hợp nha"

Để mình giới thiệu cho cậu đây là chồng chưa cưới của mình

Khoảng khắc đó mọi thứ trong tôi như bị sụp đổ, các bạn có biết cảm giác đó đau như thế nào không, tôi thật sự muốn gục ngã ngay tại đó , nhưng không tôi tự nói lòng mình phải mạnh mẽ.

Từ đâu trong tay tôi có một tấm thiệp màu đỏ cái lạnh của miếng bìa làm tay tôi hơi run.

Cô gái ấy mỉm cười hạnh phúc nói với tôi rằng " đây là thiệp cưới của mình, mình rất quý bạn, mình mong ngày trọng đại của mình cậu sẽ tới, cậu hứa với mình là sẽ tới nha"

Tôi cười "ừ mình hứa"

"Vậy thì hay quá mình chờ cậu tới, vậy mình với chồng mình đi trước nha, tạm biệt cậu" nói rồi cô gái ấy kéo tay cậu ấy đi.

Tôi khụy xuống dường như không còn sức lực nào nữa, lại lần nữa tôi khóc lần này nước mắt có vị khác , nó đầy sự đau và tổn thương dồn nén đã lâu, không biết tôi khóc đến khi nào chỉ thấy cổ họng đã không thể nói thành lời.

Người ta thường nói ngày mà lòng mình đau nhất trời sẽ đổ mưa, đúng là như vậy, từng giọt mưa cứ thế đổ xuống , ông trời cũng thật biết trêu đùa người.

Tôi bất giác cất tấm thiệp cưới vào trong áo , tôi không muốn tấm hình với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cậu ấy mà bị lem.

Tháng ấy tới, cô dâu chú rễ nắm tay nhau cười hạnh phúc bước trên lễ đường.

Giá như ngay lúc này cậu ấy có thể quay xuống nhìn tôi ngay lúc này , cậu ấy sẽ thấy khuôn mặt tôi dường như hiện rõ cái sự đau lòng tột cùng không thể nói thành lời.

Tôi bước ra ngoài như một người mất hồn bơ vơ chơ chội một mình

Từ chối bao nhiêu người chỉ chờ một người, ngày đêm đều nhung nhớ tới khuôn mặt cậu ấy chỉ sợ sẽ quên mất cậu ấy.

Tôi từng nghĩ chuyện tình cảm của mình sẽ kết thúc như truyện ngôn tình, 2 người gặp nhau và có thể trở về bên nhau như ngày đầu.

Nhưng không, hiện thực là hiện thực, thời gian trôi qua nhưng không để lại cho ai một kí ức nào.

Thanh xuân của tôi trôi qua đầy đau thương nhưng hạnh phúc khi đã từng gặp và thích cậu.

         Khi còn bên nhau, chúng ta nhắc rất nhiều đến hai từ "sau này"
         Nhưng chúng ta không biết,"sau này" của chúng ta không hề có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro