chap1 Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một tối thứ 6, trong khi đang bấm đt ở phòng khách mẹ nàng nói.

"Mẹ mới nhận được tin, chiều mai là chị họ của con về nước đấy"

"Vâng"

"Con đi chung với mẹ ra sân bay đón chị họ con về, ba mẹ của chị họ con có việt nên mẹ và con ra đón"

"Dạ...ạ...ạ..."nàng trả lời một cách thang thở

______________

Sáng hôm sau tại trường nàng đang học vào giờ ra chơi nàng nói với Khoa-bạn của mình.

"Chiều nay tao với mẹ ra sân bay đón chị họ về nước"

"Ở sân bay nào vậy ?"

"Sân bay Rạch Sỏi, mày rãnh thì đi"

"Chắc chắn là phải đi rồi, chị ấy là định mệnh của tao mà"

"Vậy chiều nay hai giờ"vẻ mặt có chút khó chịu

"Ok!"

______________

Tại sân bay lúc 2h chiều, cô đi từ sân bay ra ngoài rồi chạy tới chổ của nàng đang đứng đợi.

"Con chào gì"

"Ừ, chào con"

"Anh...à...em chào chị"

"Ừ"cô lạnh lùng trả lời Khoa

"Chào em họ yêu quý của chị, em có khỏe không"

"Ừ, tôi khỏe cảm ơn"nàng trả lời lạnh nhạt với cô

"Hồi đó chị nhớ em còn chạy lại ôm và hỏi thăm chị cơ mà, sao giờ lạnh nhạt với chị vậy"

"Tính nó vậy đấy"

"Chị Nguyên em có quà cho chị nè, em tự làm để tặng chị"Khoa cười tươi như hoa đưa món quà cho cô

"Ừ, cảm ơn"vẫn là cảm xúc lúc đầu khi gặp Khoa, cô nhặn lấy món quà

"À, Quỳnh Anh chị có quà cho em nè"cô lấy trong túi ra cái áo hoodie

"Ừ"

"Cho mày nè Khoa, thích thì lấy mà mặc"nàng đưa cái áo đến trước mặc Khoa

"Nhưng cái đó là chị tặng em mà"

"Chị cho tôi thì là của tôi, đồ của tôi đem cho người khác thì phải hỏi chị hả"nàng quay sang nhìn cô

"Không phải vậy"

"Vậy cằm lấy đi Khoa"

"Cảm ơn"

Cô đành nhìn món quà của mình dành tặng cho nàng, rồi giờ cái áo đó lại trong tay người khác.

______________

Lúc 6:15 tối tại nhà của nàng. Trong lúc đang nghịch đt, nàng nhận được tin nhắn từ Khoa.

KHoa Tran:

Q.anh ơi, giúp tao tán chị Nguyên đi

Quynh_Anh:

Không rãnh

KHoa Tran:

Giúp tao đi mà, hôm trước tao giúp mày bài kiễm tra mà

Quynh_Anh:

Ok, vậy gặp nhau ở quán hôm trước, chị ấy thích ăn ở chổ đó lắm

KHoa Tran:

Vậy nha

Quynh_Anh:

Để tao hẹ giúp cho

KHoa Tran:

Ok, bye

------------------------------Hết------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro