Chap3 Phạt~ (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đặt nàng nằm xuống, Nguyên như con hổ đói trèo lên người nàng. Tay lướt từ mặt đến mũi, môi, rồi dừng lại ở khẻ đào. Môi cô hôn ngân, nâng niu từng tấc đào ngọt ngào. Lúc sau cô đặc một cái liếm lên hạt đậu nhỏ.

"Ưm~~"

Tiếng rên bất chợt phát ra từ người nằm dưới.

Nghe được tiếng rên, cô dùng một bên tay nắn bóp hết hình dạng này đến hình dạng khác bên còn lại đưa miệng vào cắn nhẹ rồi liếm mút như em bé khác sữa.

"Ưm...sướng~"

Tay cô dùng sức mạnh bạo hơn bóp vào hai quả đào, cô vừa đặt từng cái hôn lên đỉnh đào.

"Ở đây đã phá như thế rồi giờ phải chuyển đến nơi khác thôi !"

"Là chổ nào chứ ?"-nàng nghỉ. Trước đây Nguyên cũng đã tùng hôn lên đào của nàng, nhưng chưa bao giờ đi huốt nơi đó, đầu ốc nàng trống rỗng.

Vẫn là đôi môi và chiếc lưỡi ấy, cô đưa nó xuống dần đến rốn, dừng lại ở đó mà đưa lưỡi khuấy động. Cô cởi váy cùng chiếc quần nhỏ dùng để che chắn nơi tư mật của Q.Anh quăng sang một góc, tách hai chân nàng ra từ từ, trước mặt cô bây giờ nơi đó của nàng vô cùng ẩm ướt.

"Mới như vậy mà em đã ướt rồi~"

"Ưm...em...muốn~"

"Là do em mời chị nha"

Nguyên áp mặt vào hoa nguyệt, cô cứ hôn rồi liếm những dòng mật ngọt đang chảy ra, mùi của nữ nhân trước mặt mình bay thẳng vào mũi cô khiến cô càng hung hang hơn, Nguyên dùng ngòn cái vào ngón trỏ bắt lấy nhụy hoa của nàng chơi đùa, nàng không ngừng rên rĩ vận vẹo thân mình.

"Ưm...chị Nguyên...a~"

Lưỡi cô không yên di thẳng qua lớp lá rạm rạp che kín hòn ngọc báo, nhắm mắt đê mê thưởng thức hương vị ngọt ngào dòng mặt, tuy không thấy nàng nhưng cô có thể cảm nhân được nàng ta đang ngượng chín mặt. Nếm tất cả dòng suối, cô càng ham muốn hơn, cài hòn ngọc trên đó vẫn còn lấp ló nhỉ, làm sao cô có thể thấy nó đây. Không suy nghỉ nhiều, cô đưa lưỡi đến ngay hòn ngọt nhỏ, di di liếm láp. Q.Anh thì không ngừng rên lên.

"Ân~ chị Nguyên...dừng...aaaa...dừng lại...nơi...đó...không sạch...sẽ...ah..."

Nghe tiếng rên của nàng, cô càng phấn khích, cô biết rõ mình đã làm đúng nên càng lúc càng gia tăng hoạt động lưỡi.

"Chị...aa...Nguyên...ah~nhẹ...ah~...ânnnn~...Ah...ah...ah...ah..."

Viên ngọc càng lúc càng được mài sáng, nó sắp ló rồi.

"Chị Nguyênnnnnnnn !"

Nàng cong người, nắm chặc tay mà rên to tên người yêu~ nàng đã lên đỉnh. Một dòng suối nóng trào ra, cô liếm nó thưởng thức nó như được nếm thứ nước thần tiên ngon nhất thế gian Nguyên biết rõ mình làm rất tốt, có lẽ người kia đã dần kiệt sức. Không! Cô không muốn dừng lại khi chưa cho ngón tay mình ghé thăm hang động vách thịt sâu thẳm.

Trườn lên hôn đắm đuối môi nàng bảo :"Triển nhé !Hang động đó, chắc hẳn thú vị..."

Ái ngại, nàng đẩy Nguyên ra rồi ngồi dậy

"Đừng...tham như thế...em...mệt...rồi !"

"Không !Chắc chắn làm xong em sẽ hết mệt..."

Ái chà, lí lẽ gì đây...Làm việc kịch liệt mà không mệt chắc hẳn có thần tiên thôi, Q.Anh thở dài chán nản.

"Nhưng em mệt quá rồi"

"Chị không hề mệt"

Dứt câu, một bên tay cô nắn vào một bên đào của nàng như muốn chết đi.

"Đau !"

"Đau à ?Em có biết rằng chị đã rất hục hẩn khi chị nghỉ em mời chị đi ăn là để hẹn hò sau 2 năm sa cách, đau có ngờ em lại nghĩ giúp bạn em ăn tối với chị, em còn nói là đồng ý khi nó tỏ tình chị nữa"

"Tại em lỡ hứa để nó giúp em bài kiểm tra, câu nói đó để phòng khi nó súc hiện bất chợt, nhưng dù thế nào đi chăng nữa đừng nắn mạnh ngực em như thế chứ, lỡ con em sau này không còn nơi tiếp tế lương thực thì sao ?"

"Ai cho nó "ăn" đào của ba nó !Đôi đào này là của riêng chị a~"

"Hồ Trần Phương Nguyên chị là đồ không có liêm sỉ !"

Ánh mắt chứa niềm giận đỗi, nàng quay mặt đi hướng khác không nhìn cô nữa.

"Quỳnh Anh à~ quay lại nhìn chị nè, nếu em cứ như thế làm sao chị chịu được ?"

Nàng nhíu mày, phồng má lên khiến đôi môi trái tim chúm chím như càng thêm dễ thương

"Em đang giận chị à ?~"

"Tui đâu có thèm giận máya người"

Một cú tán vào mông rõ to được thực hiện bởi Nguyên mà nạn nhân không ai khác ngoài nàng thơ trước mặc.

"Chị không cho phép em nói như vậy !"

"Cút !"

"Thôi mà, em giận cũng dễ thương nữa, lần này chị sai, chị xin lỗi~"

Nói một lần hình như nàng không quan tâm, ăn hẳn phải ra sức thuyết phục để được ăn nàng.

"Hôm nay là ngày gặp lại, sau 2 năm sa cách mà"

"Hứ, biết vậy không cho chị ăn rồi"

"Em dám"

Nàng cười tươi, đưa môi áp lên môi Nguyên nhẹ nhàng, rất bất ngờ trước hành động của nàng, lát sau cô cũng đáp trả nụ hôn ấy.

------------------------------Hết------------------------------

Lỗi chính tả còn nhiều mọi người thông cảm cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro