One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi rồi, cùng với người con trai ấy, một người thật giống tôi. Không đúng, có thể nói rằng tôi giống người ấy, nên anh mới chấp nhận ở cạnh tôi.

3 năm bên nhau, nhưng tình cảm của anh vẫn luôn chung thủy như vậy, vẫn luôn một lòng hướng về y - một người luôn luôn vui vẻ, lạc quan.

Có lẽ ngoài kia họ nói đúng, tôi bên cạnh anh chỉ là thế thân thôi, khi tôi chỉ là người để anh thỏa mãn về nhu cầu tình dục. Tôi cứ nghĩ rằng thời gian lâu về sau anh cũng sẽ quên y mà thôi. Vì chính người ở cạnh anh những lúc anh đau khổ có lẽ...có lẽ thôi đó là tôi. Nhưng sự thật cũng đã chứng minh rằng anh vẫn còn yêu y và tôi thì chẳng thể nào buông bỏ anh.

Thật nực cười, chỉ 3 năm thôi làm sao có thể thay đổi một con người. Làm sao có thể di dời tình cảm của anh dành y bây giờ. Có lẽ tôi đã quá mộng tưởng, mộng tưởng rằng những đêm trên giường đó sự ôn nhu của anh là dành cho tôi. Mộng tưởng rằng khi anh nở nụ cười ấm áp ấy cũng dành cho tôi. Nhưng thật ra chính tôi mới đúng là kẻ buồn cười nhất, biết là giả nhưng vẫn cứ lún sâu vào.

Cũng đúng thôi, một đứa nhút nhát tự ti như tôi nào có sánh bằng y, có lẽ gọi tôi là thế thân của y cũng thấy cậu ấy là người thiệt thòi.

Tôi còn nhớ, ngày anh bước vào cuộc đời tôi, khi đó anh chỉ hỏi rằng "ở bên anh được chứ". Chỉ vỏn vẹn 5 từ, không lời yêu, không tìm hiểu, tôi đã chấp nhận. Vì khi ấy lời nói trầm ấm và nụ cười tỏa sáng đó có lẽ đã soi rọi trong trái tim tôi. Một trái tim u tối, ở sâu trong vực thẳm. Từ đó tôi và anh ở cạnh nhau.

Mọi người hay chê rằng tôi ngu ngốc vì sao khi biết mình chỉ là thế thân của kẻ khác tôi vẫn chấp nhận ở bên anh. Vì sao ư? Tôi cũng chẳng biết nữa. Hay đơn giản chỉ vì trái tim này đang đập và yêu anh.

Nhất kiến chung tình, chính vì người đẹp mà ngay từ lần đầu gặp đã yêu nhưng đối với tôi đôi mắt anh có lẽ là thứ khiến tôi say đắm. Một đôi mắt ôn nhu, tha thiết và triều mến với người mình yêu như thế, làm sao tôi có thể bỏ đi mà không đồng ý được đây. Dù ánh mắt ấy chưa bao giờ anh dành cho tôi trừ lần đầu gặp gỡ. Có lẽ khi ấy, anh đã lầm tôi thành y chăng?

Tại sao lại làm tôi say mê đôi mắt ấy như thế nhưng sự ôn nhu ấm áp đó lại không dành cho tôi. Có vài lần chỉ dám vụng trộm đứng nhìn anh từ xa nói chuyện với y, cũng chỉ ước một lần được nhìn ánh mắt ấy dành cho tôi một lần nữa.

Nhưng mà có lẽ, không thể nữa rồi. Sáng ngày hôm đó, tôi nói lời kết thúc với anh, nói với anh rằng tôi không muốn làm thế thân nữa. Và rồi anh đồng ý. Hôm ấy trời đổ mưa thật to. Có lẽ ông trời cũng biết thương cảm cho một số phận như tôi.

Hôm nay anh tỏ tình rồi. Y nói, y cũng đã thích anh từ lâu nhưng ngại vì anh đã có người yêu nên không dám tiến đến. Anh có phải trách tôi lắm không, trách rằng nếu không có tôi trong 3 năm qua y và anh đã đến với nhau sớm hơn.

Có lẽ y không hề biết đến cùng tôi cũng chỉ là thê thân cho y mà thôi. Anh và y cuối cùng cũng được ở cạnh bên nhau rồi. Tôi vui lắm, vui lắm chứ vì cuối cùng anh cũng được hạnh phúc. Vì ở bên cạnh tôi chắc anh rất đau phải không? Nhìn tôi có khuân mặt giống người anh thương nhưng tiếc rằng tôi lại chẳng phải người đó, nên chắc anh đau lắm, anh buồn lắm chứ. Mà ông trời không phụ lòng ai đâu, anh đã được hạnh phúc với y rồi. Chỉ còn tôi có lẽ lần này ông trời đã lỡ quên tôi mà thôi.

Nhưng cớ sao mà trái tim tôi cứ đau âm ỉ thế này, nó muốn níu kéo anh ư, muốn giữ lấy anh ư. Giữ lấy làm gì khi 3 năm ấy chỉ toàn dày vò, ở cạnh làm chi khi mà anh nhìn tôi lại chán nản. Sẽ không có cơ hội níu kéo đâu vì ngay khi bắt đầu tôi chẳng phải y.

Có lẽ sau này tôi sẽ quên anh và rồi cũng có một hạnh phúc riêng cho mình, một người nguyện luôn nhìn tôi bằng cái nhìn ấp áp và ôn nhu như thế. Nguyện gọi tên tôi trong mỗi trận cuồng hoang và anh ấy sẽ nguyện nói yêu tôi.

Nhưng cuộc đời không ai biết trước được điều gì, anh vẫn cứ sống hạnh phúc và không hay biết rằng ngày anh hạnh phúc nhất cũng là ngày cậu ra đi mãi mãi. Anh sẽ chẳng thể tìm lại được một con người ngay từng lần đầu gặp gỡ, đã yêu anh say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam