Chỉ là đơn phương một ngừời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏang thời gian sau dần tôi mún lãng tráng anh, tôi muốn quên anh, sợ khi nhìn thấy anh , anh quan tâm tôi nhiều rồi tôi sẽ lầm tuởng anh thích tôi , mỗi khi thấy anh tôi điều mún chạy lại ôm anh vào lòng và nói " tôi yêu anh nhiều lắm" dù đã biết truớc câu trả lời của anh dành cho tôi là như thế nào ... Cái khỏang thời gian mà tôi rời xa anh thời gian dó đối với tôi rất là kinh khủng, cái cảm giác yêu một ngừơi mà không đuợc chăm sóc họ ,chị biết quan tâm từ xa, nhớ họ rất nhiều mõi sáng đi học lun đi sau lưng anh nhìn lén anh từ xa, luôn muốn biết từng cử chỉ hành động của anh, luôn nhấn tin với bạn bè của anh để hỏi về anh. Đơn phương mà chỉ biết âm thầm theo dõi anh thôi.
Nhiều khi thấy chị và anh tay trong tay đi học, đứng phía sau lưng anh nhìn bóng dáng ngừơi con trai mà mình yêu thầm đi cùng một ngừơi con gái khác không phải là mình, đau lắm rất đau, buồn lắm nhưng tôi chỉ là một con nhỏ yêu thầm anh thôi đâu có quyền gì mà ghen với chị đó, phải luôn cố tỏ ra vui vẻ truớc mặc anh
Nhiều lần muốn nhấn tin với anh lắm, muốn hỏi thăm anh , không biết giờ nay anh đang làm gì, ăn uống như thế nào, có biết lo cho bản thân không nữa. Mõi đêm nhớ về anh tôi hay lên Facebook của anh coi hôm nay anh buồn hay vui , đọc những dòng sst của anh, coi những bức hình anh chụp cùng chị... Ngày nào cũng vậy tôi cũng luôn quan tâm anh như thế. khỏang 1tháng nay tôi không nhấn tin với anh thì phải, chợt điện Thọai tôi rung lên tên trên màng hình là tên của anh, cám xúc của tôi không biết nên vui hay mừng rồi không biết sau tôi lại bấm vào nút nghe chắc có lẽ tôi nhớ anh quá nhiều, mún nghe giọng nói của anh, muốn gặp anh và nói chuyện với anh. Tôi nghe máy của anh, anh hẹn tôi đi uống nuớc, đến điểm hẹn tôi thấy anh từ xa ngừơi con trai tôi luôn yêu thương nhìn thấy anh truớc mặc tôi vui lắm khỏang 1tháng nay chỉ biết nhìn anh từ xa thôi, nhớ đến nổi không tả đuợc. Tôi buớc lại gần anh ngồi đối diện với anh, thấy mắt anh xưng lên hình như anh đã khóc thì phải anh bắt đầu kể cho tôi nghe về chuyện của anh và chị . Anh nói với tôi anh va chị đã chấm dứt rồi khi anh nói đến từ chấm dứt khóe mắt của anh hình như đỏ anh sắp khóc truớc mặt tôi sao, thấy anh vừa kể vừa buồn, tôi chỉ biết im lặng ma nghe anh kể nhưng anh đâu biết trong lòng tôi đau như thế nào, nếu có thể hóan đổi tôi có thể hi sinh cho anh tất cả những nổi buồn, và dau khổ của anh có thể cho tôi chịu hết đừng bắt ngừơi con trai tôi luôn yêu phải dau đớn. Thấy bầu Không khí có lẻ không vui nên tôi bắt đầu lãng sang chuyện khác tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#liên