Buổi tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, em tranh thủ tắm, sau đó mở tủ lạnh lấy vội hộp sữa cũng như pha một ly mì đánh chén qua loa cho xong bữa tối. Ăn uống xong xuôi, em háo hức chạy lên giường nằm và mở kịch bản vừa nhận được ra xem. Tâm trạng hiện tại của em cực kỳ phấn khởi nhưng cũng pha chút lo lắng vì em sợ mình sẽ làm không tốt, sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Em đang mãi đắm chìm trong cái suy nghĩ ngốc nghếch đó thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm ngắt ngang dòng suy nghĩ của em, em khẽ giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và cầm điện thoại lên xem ai gọi vì giờ này cũng đã khá trễ. Cũng như bao người hướng nội khác thì em khá rén trong việc nói chuyện điện thoại. Nếu như nhắn tin thì em có thể trả lời thâu đêm suốt sáng thậm chí nói chuyện trên trời dưới đất nhưng việc nói chuyện điện thoại thì em lại khá run. Đã vậy còn là số điện thoại lạ càng làm em hồi hộp hơn, nhưng cuối cùng em cũng lấy hết can đảm để bắt máy vì em sợ đôi khi những cuộc gọi vào giờ này sẽ là những cuộc gọi khẩn cấp hoặc quan trọng.
📞 "Dạ xin chào, Prem đây ạ. Không biết bạn là ai mà gọi cho mình vào giờ này ạ? Và không biết bạn gọi mình có chuyện gì không ạ?" - Em hỏi 1 tràn khiến đầu dây bên kia chẳng kịp trả lời.
📞 "À chào em. Anh là Boun nè. Xin lỗi vì đã trễ như vậy mà lại làm phiền em" - Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.
📞 "Dạ em chào Pí Boun ạ. Dạ không phiền đâu ạ. Nhưng mà sao anh có số điện thoại của em á?" - Em thoáng giật mình nhẹ vì không nghĩ anh sẽ gọi em nhưng cũng không giấu được sự tò mò mà hỏi anh.
📞 "À Billkin đưa anh để thuận tiện trao đổi về việc diễn xuất với em ấy mà" - Anh chột dạ, liền viện đại 1 lý do cho hợp lý nhưng thật ra chính anh là người 'bắt' Billkin đưa số điện thoại của em.
📞"À ra là vậy. Anh gọi em vào giờ này chắc không chỉ để tán gẫu đâu. Vậy không biết anh có việc gì quan trọng muốn nói với em ạ?"
📞 "Bộ có việc quan trọng mới được gọi em thôi sao." - Anh dỗi nhẹ và vẫn không quên làm nũng với em.
📞 "Em xin lỗi Pí Boun, em thật sự không có ý vậy đâu ạ." - Em hoảng loạn vội xin lỗi anh.
📞 "A không cần phải xin lỗi đâu. Anh chỉ đang trêu em thôi í mà. Thôi không trêu em nữa thật ra anh gọi để báo em biết tối mai đoàn phim sẽ có buổi tiệc để làm quen với nhau." - Nghe em ríu rít xin lỗi mà anh phì cười nhưng cũng không quên vào thẳng vấn đề chính.
📞 "Dạ em cảm ơn anh đã báo em biết, anh cho em xin thời gian với địa điểm với ạ. Ngày mai em sẽ có mặt đúng giờ ạ" - Em nhẹ nhàng đáp.
📞 "À vậy mai tầm 18h anh qua đón em nhé. Em gửi anh địa chỉ nhà em nha. Không được từ chối anh đâu. Cứ vậy nha! Em ngủ ngon. Mai gặp" - Anh bá đạo nói một tràng chẳng cho đối phương kịp trả lời mà vội tắt máy vì anh sợ nghe lời từ chối của em.
Em thì ngơ ra, não không kịp load, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đợi em định hình được câu chuyện thì anh đã cúp máy mất rồi. Em rất ngại, sợ làm phiền anh, nhưng em lại không dám từ chối vì sợ sẽ khiến anh khó xử nên đành nhắn địa chỉ nhà và kèm theo câu cảm ơn cũng như chúc ngủ ngon.
Anh nhận được tin nhắn của em thì vô cùng vui sướng, miệng cười toe toét không khép lại được. Thật nhanh đã đến ngày hẹn, thế là đúng giờ đích thân anh chạy chiếc xe Bugatti La Voiture Noire trị giá 18 triệu USD mà anh yêu thích nhất đến đón em. Anh rất là ga lăng, chủ động mở cửa xe và không quên kê tay sợ em đụng trúng đầu. Sau đó anh cũng nhanh chóng yên vị ghế lái thắt dây an toàn cho mình và chòm qua thắt dây an toàn cho em. 2 gương mặt vô tình áp sát vào nhau, mắt chạm mắt. Khoảnh khắc này dường như bị ngưng động, cả 2 cứ mãi nhìn chằm chằm đối phương và tim thì dường như hẫng 1 nhịp. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên làm phá tan bầu không khí ám muội này. Em ngại ngùng, đỏ mặt quay qua cửa sổ ngắm cảnh. Anh bực bội nhấc máy điện thoại, định bụng sẽ xử cái người dám cả gan phá đám. Người gọi chẳng ai khác chính là Billkin, gọi để hỏi xem 2 người sắp tới chưa vì bữa tiệc cũng sắp bắt đầu. Anh đáp qua loa rồi phóng xe đến buổi tiệc.
Cả 2 nhanh chóng hoà nhập vào buổi tiệc. Tửu lượng của em khá kém cộng với việc hôm nay là ngày vui, không nên làm mọi người trong đoàn phim mất hứng do đó em đã không từ chối, cứ như vậy mà liên tục uống cạn. Cảm thấy mình đã ngà say nên em vội chạy vào nhà vệ sinh dùng nước rửa mặt cho tỉnh táo hơn.
Những hình ảnh này đều lọt vào tầm mắt của người nào đó vì đầu buổi tiệc đến giờ người đó vẫn luôn chăm chú ngắm nhìn em. Thấy em rời đi anh nhanh chóng kiếm cớ tách khỏi đám người Billkin để đi theo em.
Nhìn thấy em với chiếc má bánh bao ửng đỏ cùng đôi môi đỏ mộng, anh không kiềm lòng được mà nhào đến ôm em, tiện thể đẩy em vào căn phòng vệ sinh cuối cùng. Một tay anh nhanh chóng khoá chốt cửa, tay còn lại cũng tranh thủ ghì chặt đầu em để dễ dàng hôn em.
Anh nhẹ nhàng dùng cái lưỡi điêu luyện của mình để tách môi em nhưng em lại cắn chặt răng làm cản trở anh hành sự. Việc này chẳng làm khó được anh, anh cắn nhẹ môi em làm em giật mình há miệng, nhân cơ hội đó lưỡi anh mon men chui vào dạo chơi trong khoang miệng của em. Em bất ngờ vội đẩy anh ra nhưng sức của em làm sao so với anh đã vậy em còn đang trong trạng thái say.
Phải nói là anh rất điêu luyện, môi lưỡi anh phối hợp vô cùng nhịp nhàng cộng thêm chút vị rượu nồng ấm làm em mê mệt, đắm chìm vào nụ hôn đó mà quên mất rằng mình bị cưỡng hôn, cần phải đẩy người đối diện ra. Em cũng bắt đầu đáp lại anh một cách vụng về, lưỡi em nhẹ nhàng vờn lấy lưỡi anh như chơi đuổi bắt. Tiếng môi lưỡi va chạm vào nhau phát ra những âm thanh 'chùn chụt' khiến người nghe cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng.
Mãi đến khi em thiếu dưỡng khí, vỗ tay vào lồng ngực anh thì anh mới chịu luyến tiếc kết thúc nụ hôn này. Nhưng tay anh thì không hề yên vị mà liên tục sờ mó, đụng chạm vào mọi ngóc ngách trên cơ thể em. Vô tình hay cố ý mà anh lại chạm trúng hạt đậu đỏ ở trước ngực em khiến em không kiềm được xúc cảm mà khẽ cất tiếng rên 'ưm... ưm' trong cổ họng. Tiếng em ngọt ngào đê mê như một liều thuốc kích thích làm anh rạo rực, tay không ngừng ma sát vào nơi nhạy cảm đó.
Bỗng nhiên có tiếng trò chuyện của 2 người đàn ông đi vào nhà vệ sinh làm cả 2 giật mình. Em vội lấy tay bịt miệng ngăn không phát ra tiếng động để người bên ngoài không phát hiện việc xấu hổ trong này. Phải nói sự giật mình thót tim đó làm em dường như hoàn toàn tỉnh rượu. Anh nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu đó của em thì không cầm lòng được mà vội gỡ lấy tay đang che miệng của em, tiếp tục trao em một nụ hôn sâu. Em muốn phản kháng đẩy anh ra nhưng lại sợ người bên ngoài phát hiện nên đành ngoan ngoãn phối hợp với anh. Anh mỉm cười hài lòng và không hề có ý định dừng lại. Ngày càng mạnh bạo cắn nút môi em làm môi em sưng tấy đến nỗi bật máu. Cảm nhận được vị máu tanh nơi khoang miệng thì anh mới vội vàng dừng lại.
Và em cũng nhận ra người bên ngoài đã rời đi từ lâu thì em vội vàng đẩy anh ra, mở toang cửa chạy thật nhanh về bữa tiệc và kiếm một lý do để tạm biệt mọi người mà về nhà, thật ra chính là xấu hổ, ngại nhìn mặt anh. Em sợ khi nhìn thấy anh thì những hình ảnh vừa rồi lại hiện lên.
Sau khi em ra ngoài trước thì anh cũng nhanh chóng chỉnh trang và trở lại buổi tiệc. Trở về chỗ ngồi không nhìn thấy em nhưng anh cũng không quá hoảng loạn vì anh cũng đã đoán được em sẽ bỏ về trước để tránh mặt anh. Anh vui vẻ, không ngừng nâng ly mời mọi người khiến mọi người khá bất ngờ. Nhưng làm sao có ai biết được tâm trạng của anh tốt như vậy là do nụ hôn vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro