Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng
     - Thưa dì con mới qua ạ!
     - Ùa, con qua rủ Lisa đi học à?
     - Dạ. Lisa đâu r ạ?
     - Nó còn ngủ trên phòng ak con. Con lên kêu nó dậy giúp dì
     - Dạ con xin phép
Trên phòng Lisa
    - Chị ơi dậy đi học
    - Chi chị ngủ xíu nữa đi. Buồn ngủ quá
    - Chị không dậy là trễ học đó
    - Rồi rồi dậy liền
    - Chị nhớ lẹ lên đó. Em xuống nhà trước
    - Ùa
Sau khi ăn uống xong. Cô chở nàng đến trường.
Cô vốn dĩ là một người tài hoa luôn đứng nhất trường về mọi mặt nên được rất nhiều nữ sinh trong trường hâm mộ và tặng quà. Cứ mỗi lần tới trường là rất nhiều nữ sinh bu lại nói chuyện làm đủ trò khiến cho nàng vô cùng khó chịu.

Nàng vốn dĩ đã yêu cô từ rất lâu rồi nhưng không dám nói ra. Sợ cô từ chối, sợ cô khinh bỉ, sợ nói ra rồi ngay cả tình chị em hiện giờ cũng không còn. Cô cứ thế mà im lặng âm thầm bên cô, quan sát từng cử chỉ của cô. Đôi khi thấy thân thiết với người khác nàng cũng đau lắm chứ nhưng có là cái gì của người ta đâu mà có quyền lên tiếng có quyền ghen chứ. Có nhiều lúc cô buồn người bên cạnh cô cũng là nàng nhưng đến khi nàng buồn thì cô ở đâu?

Nàng vốn dĩ đã quá quen với điều đó. Nàng cũng không quan tâm đến những thứ xung quanh thứ nàng quan tâm từ trước tới giờ là cô.

Cho đến khi nàng biết cô đã thích một nữ sinh cùng khối
      - Chaeyoung em có bao giờ thích một người nào đó chưa??
      - Dạ rồi ạ. Cô thản nhiên trả lời
      - Thật ak nếu vậy em giúp chị tỏ tình với người con gái chị thích đi
      - Vâng..  em sẽ giúp chị. Nàng cố tỏ ra bình thường nén nước mắt của mình vào trong
      - Vậy tốt quá chị cảm ơn em.
Thấy gương mặt hạnh phúc của cô mà tim nàng như bị dao đâm hay là khứa ra từng mảnh vậy. Sau khi cô rời đi nàng như không thở nỗi chỉ biết ngồi đó mà khóc. Trời cũng bắt dầu đổ mưa như đang khóc thay cho một tình đơn phương vậy. Dì biết sẽ rất đau khổ mà vẫn cứ mù oán đâm đầu vào.

Nhờ có sự giúp đỡ của nàng mà cô đã tỏ tình thành công với cô gái cùng khối. Họ rất hạnh phúc với nhau. Nhưng từ khi cô có người yêu thì không còn đưa đón nàng nữa khiến nàng rất buồn nhưng cũng đành chấp nhận.

Nàng bước đi lẻ loi một mình trên con đường quen thuộc nghĩ về khoảng khắc vui vẻ của cô với nàng tất cả bây giờ chỉ còn là quá khứ

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lênhư