Chương 4: Sóng gió chỉ mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô và nàng kết hôn thì cô được đưa vào công ty của papa làm. Với tài năng vốn có chẳng mấy chốc cô đã đưa tên tuổi của công ty ra thế giới và nhanh chống đứng ở vị trí. No.1 thế giới. Khiến cho ông La rất tự hào và cho cô tiếp quản công ty.

Tuy nhiên sự đa tình của cô đã dặt sai chỗ. Cô nuôi người tình của mình bên ngoài. Dành nhiều thời gian cho ả thường xuyên dẫn ả đi chơi. Nhưng cô đâu biết có một người luôn âm thầm lo lắng cho cô mà chính cô lại chối bỏ nó vướng vào một  người có tham vọng cao mà một chút tình cảm của ả dành cho cô cũng không có.

Đến khi cô quyết định dẫn ả về biệt thự
     -  Park Chaeyoung cô mau ra đâu cho tôi
     - Chị kêu em có chuyện gì? Mà đây là ai vậy??
     - Đây là người yêu tôi. Kể từ hôm nay cô sẽ sống ở đây với tôi
     - Em biết rồi
     - Được rồi mình đi lên phòng. Cô nhẹ nhàng nói với ả
     - Vâng
Sau khi hai người họ đi nàng liền ngã xuống đất vì không đứng vững nữa càng không tin vào những gì mình vừa nghe, vừa thấy

Từ khi có ả sống chung, ngày nào nàng cũng bị cô đánh chưởi đủ điều khiến nàng ngày càng nhận được khinh bỉ của cô nhiều hơn. Nàng càng giải thích cô càng phớt lờ. Gia nhân trong nhà vì bênh vực nàng mà bị đuổi hết. Rồi đến một ngày
      - Này Cheayoung chị nên biết điều một chút đi
      - Ý cô muốn gì?
      - Cô biết rõ ý tôi mà. Ly hôn với Lisa đi
      - Không bao giờ
      - Được rồi cô sẽ biết tay tôi
      - Cô định làm gì tôi
Ngay lúc đó cô từ bên ngoài đi vào ả ta cố tình ngã ra sau cho mình té xuống cầu thang. Cô vừa vào thì thấy cảnh như vậy liền tức tốc đưa ả đi bệnh viện
      - Bác sĩ cô ấy sao rồi
      - La tổng ngài yên tâm. Cô ấy bị chấn thương đầu nhẹ thôi. Nhưng cần phải ở đây theo dõi vài ngày Hiện tại thì cô ấy còn một chút thuốc mê nên chiều mới tỉnh.
      - Cảm ơn ông
      - Đó là nghĩa vụ của tôi mà. Xin phép ngài
    
Cô với gương mặt giận dữ trở về nhà
      - Tại sao hết lần này đến lần khác cô đều kiếp chuyện với em ấy vậy? Hả?
      - Em không có chị phải tin em
      -Haha tin cô, tin cô để co hại chết người yêu tôi à. Đúng là loại phụ nữ trơ trẽn
     - Chị thôi đi.
      - Còn dám nạt cả tôi. Có phải vì cô không có được tôi nên cô mới hại cô ấy phải không. Được cô muốn chứ gì? Tôi cho cô toại nguyện

Nói rồi cô bế nàng lên phòng. Quăng mạnh lên giường. Rồi xé toạt chiếc áo cô đang mặt
      - Tôi xin chị đó đừng làm vậy. Là cô ấy tự ngã chứ không phải tôi đẩy
      - Cô im miệng lại cho tôi
Nói rồi cô mạnh bạo hôn vào đôi môi của nàng chiếc lưỡi điêu luyện khuấy đảo khoang miệng của nàng. Nàng vốn dĩ không làm lại cô nên nằm đó chịu mặc cho cô làm gì thì làm. Cô từ từ đi xuống nhào nặng hai trái đào của nàng. Cô di chuyển đến vùng cấm địa lạnh lùng nói
     - Rên cho tôi nghe
Đáp lại lời nói của cô là sự im lặng. Sự im lặng đó làm cho cô nổi cáu nhiều hơn. Chưa kịp để cô thở thì đã đưa ba ngón của mình vào vung cấm của nàng. Khiến cho phần dưới của đau như bị rách ra.
    - Ưm...
    - HAHA cuối cùng cũng chịu mở miệng ra rồi hả
Cô cứ vậy mà thúc mạnh bạo. Còn phần nàng vì quá đau với lại là lần đầu nên đã ngất đi. Cô cứ tiếp tục hành nàng cho đến khi cô nguôi giận thì thôi

Sau khi lấy đi lần đầu của nàng cô đi vệ sinh cá nhân chạy đến bệnh viện chắm sóc cho ả
.Sau lần đó nàng có thai đứa bê trong bụng là động lực giúp cô tiếp tục sống ,chịu đựng. Ngày nàng sinh cô cũng không đến mặc cho nàng rất cần cô. Đứa bé rất giống papa của nó cô tự đặt tên cho nó là LaLiyoung Manoban. Một cậu bé kháo khỉnh, dễ thương khiến cho sự mệt nhọc của cô đều tan biến trong chốc lát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lênhư