ngày... tháng... năm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ... khoảng thời gian ấy, tôi và anh ấy yêu nhau sâu đậm đến mức không thể tìm được lối ra.

Vào mỗi tối, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh để hỏi: " Anh đang làm gì đấy"

"Anh đang định đi làm " anh vẫn dịu dàng nói với tôi như thế...

Phải ha, bên Mỹ giờ là buổi sáng mà.

"Em có làm phiền anh không?" Tôi lo sợ rằng mình sẽ làm phiền anh.

"Không đâu! Em gọi anh có gì không "

" Không có gì đâu! Chỉ là... em nhớ anh"

Đúng vậy , đơn giản chỉ là em nhớ anh nên mới gọi...
Bạn biết không? Khi yêu con người ta là như thế đấy... luôn luôn nhớ đến người ấy. Và ta luôn tự hỏi lòng
-" Giờ người ấy đang làm gì? Có ăn uống đầy đủ không? Hôm nay người ấy như thế nào? Quan trọng là người ấy có nhớ đến ta không?

Vì khi yêu xa, con người ta luôn cảm thấy bồn chồn lo lắng. Sợ người ấy ở nơi đó tìm được một người con gái tốt hơn rồi sẽ mang lòng yêu cô ấy. Và rồi mình sẽ bị bỏ rơi.
Tôi không muốn điều đó xảy ra vì tôi yêu anh quá nhiều. Yêu đến mức cho dù chỉ là một giây tôi vẫn không ngừng nhớ đến anh...
Tôi lờ mờ nhắm mắt ngủ, giọt lệ vẫn còn đọng lại trên má . Tối nay trời có nhiều sao lắm...
_________________________________
7:30
Tôi giật mình tỉnh giấc . Sắp trể giờ mất rồi. Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân rồi đến siêu thị mua đại vài cái sandwich và một hộp sữa. Rồi lại lên xe buýt đến công ty.

Nói thật , cuộc đờ tôi như một tờ giấy lật đi lật lại.
Sáng thức dậy, VSCN, ăn sáng rồi đến công ty.
Đến trưa thì nghỉ một chút để đi ăn.
Chiều lại về thẳng nhà mà chẳng đi dạo chơi ở đâu.

Tại sao tôi lại như thế? - Chỉ vì anh không có ở đây với tôi để cùng tôi tô tô viết viết lên tờ giấy trắng đó.

Tôi cô đơn....

Đến công ty , tôi chào mọi người rồi lại đến bàn mình làm việc.
Đồng nghiệp của tôi , họ rất tốt bụng và thấu hiểu tôi.
Họ luôn an ủi tôi đừng buồn bã vì anh mà bị bệnh.
Tôi thực sự rất biết ơn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nho#yeuxa