Chương 1: Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhật Linh, cẩn thận!!!!!

Cô nghe thấy tiếng hét của cậu từ đằng sau nhưng cô vẫn chạy băng qua đường mà ko hề biết tới 1 chiếc xe ôtô đang lao thẳng tới cô với vận tốc điên cuồng. Mục tiêu nhắm vào chính là cô dù có muốn chạy cũng o đc.

Tới khi chiếc xe chỉ còn cách cô đúng 3 bước chân thì cô cảm nhận có 1 hơi ấm thân thuộc từ đằng sau, thấy cậu ôm chặt lấy cô rồi xoay người lại...
Rầm.....

Tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên cô thấy cơ thể bị văng ra xa cánh tay ma sát với mặt đường bên dưới dát bỏng, cô vô thức mở mắt nhìn thấy chiếc xe kia đã cua bánh bỏ đi. Nhớ đến vừa có chuyện j xảy ra cô vội vàng quay sang bên cạnh. Thấy cậu đang nằm đấy máu o ngừng chảy ra thấm đẫm xuống mặt đường.

- Hiên Vũ tỉnh lại đi, xin anh....mau dậy...đi!!!!!!!!Hiên Vũ

Tiếng cô càng ngày càng nhỏ dần đỡ cậu dậy ôm chặt vào lòng nước mắt cô cứ thế chảy dài trên khuôn mặt kệ cho máu cậu đang thấm đẫm ra áo và tay mình. Cô quỳ giữa vũng máu của cậu cảm nhận trái tim mình như đang bị bóp mạnh.

- Mau dậy đi....chẳng fải anh đang rất giận em sao, muốn giết em cơ mà tại sao lại cứu em chứ. Dậy mà mắng mà chửi em đi....e..em x..xiin anh.

Giọng cô vẫn cứ nghẹn lại càng ghì chặt cậu vào lòng thứ giúp cô biết cậu vẫn sống bây h chỉ có hơi thở cùng nhịp đập yếu ớt of cậu. Nước mắt càng chảy nhiều tại sao dù cô đã cố mọi cách mà vẫn làm cậu bị liên lụy.

Be..eep

Đèn phòng cấp cứu sáng lên, trên chiếc cán vừa được đưa tới bệnh viện 1 người con trai đang nằm đấy máu chảy lênh láng khắp gương mặt. Mái tóc màu hung đỏ nhuốm máu lại càng thêm sắc đỏ bên cạnh là 1 cô gái nc mắt đầm đìa đang o ngừng lẩm bẩm j đó.

- Xin lỗi! Mong cô chờ bên ngoài.

Cửa phòng cấp cứu cứ thế mà đóng lại, theo người y tá ra ngoài băng ghế chờ cô ko ngừng bấu 2 tay vào nhau cả người run lên.

- Con! Con tôi đâu rồi? Nó bị sao rồi? Cô đã làm j nó vậy hả!!!!!!!

Bỗng 1 người đàn bà từ bên ngoài chạy lại nhìn cửa phòng cấp cứu đang đóng im lìm rồi quay sang nhìn cô vẻ qúy phái thanh tao of 1 fu nhân quyền qúy đã bị sự tức giận che lấp hết, ánh mắt nhìn cô bây h như 1 con hổ nhìn thấy kẻ thù lập tức chỉ muốn lao tới cắn xé nhìn nó hấp hối cho đến chết.

- Chẳng fải tôi đã bảo cô tránh xa con tôi ra sao! Tại sao vẫn cứ ở bên làm nó bị liên lụy như vậy chẳng lẽ cô muốn nhìn nó vì cô mà chết sao.

- cháu xin lỗi...t..tại cháu..

- xin lỗi? Ha! phỏng có ích gì? Bây h nó nằm trong đấy ko biết sống hay chết, tất cả từ trước đến h đều tại vì cô vậy mà cô luôn luôn chỉ biết nói 2 chữ xin lỗi. Đủ sao?

Nói rồi như ko chịu đc bà ta gạt tay đẩy mạnh cô từ trên băng ghế xuống vết thương trên tay sượt vào thành ghế từ vết sướt h đã trở thành vết rạch sâu máu cứ thế chảy ra ko thể phân biệt đâu là máu of cô hay là máu cậu còn dính lại.

Típ...cạch

Đèn fòng cấp cứu đã tắt 1 vị bác sĩ bước ra phá tan khung cảnh bạo lực trước mắt, người đàn bà hốt hoảng chạy lại hỏi dồn dập:

- Con tôi? Con tôi sao rồi, nó ko sao fải ko? Mau nói tôi biết đi...con..con tôi...

Bà cũng từ khuỵ xuống như lả đi. Ngay cả cô cũng đang lo lắng nhìn vị bác sĩ kia.

- Bà yên tâm bệnh nhân h đã qua cơn nguy kịch hiện h về tổng thể thì ko có gì fải lo lắng chỉ có điều....

- Nó làm sao?

- Sau khi chụp X-quang mọi chỗ đều chỉ va đập nhẹ ngoại trừ phần đầu có lẽ do chịu lực va khá mạnh of tai nạn nên xhiện khá nhiều vết máu bầm quanh bề mặt não, xung thần kinh cũng bị ảnh hưởng, vậy nên có lẽ cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời và cả hoạt động cũng sẽ bị xáo trộn. Vậy nên m.n nên chuẩn bị tâm lí....lúc cậu ấy tỉnh lại.

- Mất.t... trí..............hahaaha.a. cũng tốt

Nghe bác sĩ nói xong vị fu nhân kia thật sự hoàn toàn sụp đổ nhưng sau đó lại o biết bà đang nghĩ cái j mà bất chợt cười lớn khiến mấy vị bác sĩ xquanh đồng loạt bị kinh động, con bà ta mất trí thì tốt cái j?

Như ko để ý ánh nhìn dò xét của m.n bà đặt tầm nhìn về fía cô gái vẫn đang ngồi bệt dưới sàn, gương mặt đã trắng bệch vì sợ sau khi nghe tin cậu bị mất trí ánh mắt càng thêm fức tạp đôi môi trắng bệch đi như thiếu sức sống. Trong ánh mắt giờ đây không còn là sự kích động như trước, bà quỳ xuống trước mặt cô ánh mắt thấy rõ sự van nài.

- Cô yêu nó mà đúng không, vậy xin cô hãy từ bỏ đi chính là sẽ tốt cho nó. Nó sẽ không phải đau khổ vì cô nữa.

Mặc cho vị phu nhân đang cố cầu xin trước mặt. Cô thật sự đã sớm không còn để tâm đến bất kì thứ gì nữa. Cảm xúc của bản thân chính cô cũng không biết nó là đau khổ hay tuyệt vọng.

------'---''--''-'-''-------- -'---- -'----

- Mùa đông mà ăn kem! Nếu bệnh ra đấy thì tôi đây không có tiền đâu.

- Con ngốc này, muốn chết à? Đừng có làm mấy trò ngu ngốc khiến tôi phải lo lắng nữa!!!

- Đừng có khóc khi không có tôi bên cạnh. Nếu thấy mệt mỏi cũng đừng cố chấp mà chạy tiếp. Và cũng đừng có đứng ở chỗ mà tôi không thể thấy được em.

- Giữa hai người hoàn toàn khác nhau nếu yêu nhau thì sẽ hạnh phúc chứ...........vì hình như tôi thích em thật rồi.

- Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng rời xa anh, đừng có chọn cách bước ra khỏi cuộc đời anh.

------'---''--''-'-''-------- -'---- -'----

" Chuyến bay khởi hành đến Paris chuẩn bị cất cánh đề nghị những ai đi chuyến bay mau đến phòng chờ để soát vé lần cuối. Chúng tôi xin nhắc lại............"

- Xin quý khách cho tôi xem lại hộ chiếu và vé máy bay.

....

- Là Trương Nhật Linh....Chúc qúy khách có chuyến đi vui vẻ.

........Tạm biệt...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hưcấu