Chỉ là......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng , chuông báo thức reo to khắp căn phòng của Mạc Linh
Mẹ: Thế mày có định dạy ko .
Linh: (giọng ngái ngủ) đây ạ.
Mạc Linh vội vàng đi thay đồ để kịp ra xe buýt .
Đến bến xe buýt,Mạc Linh gặp một chàng tai tóc vuốt keo,đẹp trai kinh khủng .Chàng trai đó đi cùng chuyến với Mạc Linh ,còn ngồi cạnh Mạc Linh nữa .Vì ngại ngùng ,cô đã đứng cạnh ghế của anh ta vì hôm nay bến xe cũng đông khách .
Bỗng cô soát vé bảo Mạc Linh hãy ngồi cạnh anh chàng đó,cô dụt dè ngồi lại gần .Bác tài xế thắng gấp làm Mạc Linh ngã vào người anh ta,cô giật mình,cúi xuống xin lỗi anh ta vào bịt mặt xấu hổ. Xe đến trường, Mạc Linh xuống xe và nhìn theo chiếc xe đó mãi mới vào lớp .
Vào đến lớp.
Cô: Mạc Linh,hôm nay em lại đi muộn,em đã học kém rồi mà còn như thế này nữa thì ....
Tôi cho em từ giờ đến lúc thu cuối học kì II , em mà ko cố gắng thì tôi sẽ thi xếp để gặp phụ huynh của em đấy.Em vào chỗ đi .
Linh : vâng ạ
Đến chiều đi học về.
Linh: mẹ ơi ,con về rồi .
Mẹ : ừ
Linh:Mà mẹ ơi , mẹ thuê gia sư cho con nhớ .
Con cũng muốn học giỏi nên mạ thuê gia sư cho con nha ?
Mẹ: đc rồi , thấy cô nương chăm học lên là tôi vui rồi.
Linh: Hí hí,thank you mẹ .
Chiều ngày hôm sau
Mẹ: Linh ơi , gia sư đến rồi nè con
Linh :đây ạ
Mẹ: Hiểu Kì,con vào đi.
Hiểu Kì : con cảm ơn cô .
Mẹ : Hiểu Kì,đây là Mạc Linh ,con gái cô .
Nó học cũng kém ,có j con giúp em con nhé .
Hiểu Kì: vâng ạ.
Mẹ: thôi mẹ đi đây
Hiểu Kì , Mạc Linh: còn chào cô.
Mạc Linh bất ngờ nhận ta đây là anh chàng trên xe buýt sáng hôm qua .Mặc dù nhớ ra anh ga nhưng Mạc Linh vẫn ko nó j và lôi sách vở ra học.
Cả buổi hôm đó Mạc Linh cứ ngồi ngắm anh ta rồi nghĩ "anh ta đẹp trai thế này chắc là có bạn gái rồi" và cô có cảm giác hơi lạ với anh ta .Buổi nào cũng vậy,họ cười nói với nhau rồi lại làm bài, cho đến hai tháng sau, là tháng Mạc Linh phải đi thi . Trước hôm đó Hiểu Kì có nói
Hiểu Kì : mai là em thi rồi, nếu đc điểm cao anh sẽ bao em ăn.Đồng ý ko ?
Mạc Linh :ok luôn .
Đến hôm thi ,Mạc Linh lại nhớ đến Hiểu Kì.Điều đó làm cô hết lo lắng và tự tin bước vào phòng thi .1 tuần sau đó,kết quả đc công bố ,Mạc Linh đc 95/100 điểm làm cô vui hết nức .
Về đến nhà , cô đợi hiểu kì đến để khoe với anh.Khi biết đc điểm của Mạc Linh ,anh nói
Hiểu Kì: hôm nay ko học , anh cho em đi ăn .
Mạc Linh: đi đi nhanh lên , em đói lắm rồi .
Trên đường đi , một chiếc ô tô phóng vụt qua tý đâm vào Mạc Linh ,may mà có Hiểu Kì kéo cô vào lòng nên mới ko sao . Cô ngạc nhiên khi mở mắt ra thấy mình đang tronh lòng Hiểu Kì , vội vàng ẩn anh ra . Bỗng Hiểu Kì hỏi cô
Hiêu Kì : em ko sao chứ?
Mạc Linh: vâng.
Hiểu Kì : em ko sao thì tốt ,thôi mình đi tiếp .
Mạc Linh: từ từ đã, em muốn hỏi anh cái này?
Hiểu Kì:hử??
Mạc Linh: Chỉ là.........Em yêu anh❤️❤️❤️
Bất ngờ trc lời nói của cô, anh ngây người một lúc rồi từ tiến lại gần cô. Mạc Linh cản nhận đc thứ gì đó mềm mại đang chạm vào môi cô .Bất ngờ thấy Hiểu Kì hôn mình , cô cố ẩn anh ta nhưng anh ta lại ôm cô vào lòng cho đến khi cô ko vùng vằng nữa.Hiểu Kì còn nói:p
Hiểu Kì: Em nhớ những lời em vừa nói đấy nhé. Từ giờ em sẽ là của Hiểu Kì này mãi mãi~~
Từ đó , việc j khó khăn Mạc Linh cũng nghĩ đến Hiểu Kì 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
_______________________________
Mọi người xem xét rồi cho ý kiến họ em ạ ❤️❤️💕💕😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro