Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Buổi chiều tan ca làm ở quán caffe, Mưa tầm tã.

"sao lại xui như vậy chứ !" cô gái trẻ xinh đẹp với búi tóc cao màu nâu hạt dẻ, để rơi vài lọn tóc con xoăn xuống xương hàm thật quyến rũ , chiếc áo sơ mi trắng và quần jean gọn gàng tôn lên dáng người tuyệt mỹ mảnh mai.

Chiếc balo màu đen có đính một sticker thật trẻ con nhưng lại rất đáng yêu.

Nhìn đồng hồ trên tay đã điểm 7 giờ tối , thật may hôm nay nàng làm ca chiều nên tối có thể về sớm . Khi thường tận 10 giờ mới về đến phòng trọ.

Điện thoại trong túi bổng reo lên in ỏi , gấp gáp quẹt qua bên phải.

"alo Chaeyoung mình nghe " nàng trên môi lại nở nụ cười thật nhàn nhã , như chuyện này đã thật sự quen thuộc.

"Jennie a, mình hôm nay sẽ về trễ đấy, ngủ sớm đừng có chờ mình đó nha " đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói thật dịu dàng , Park Chaeyoung là cô bạn cùng phòng của nàng từ thời cấp 3 đến giờ đã 25 tuổi. Gia đình khó khăn nên Jennie đã phải bương trải từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường , vừa học vừa làm rất bận rộn và cực nhọc . Nhưng không phải vì như thế mà nàng chán nản cuộc sống này đâu....bởi vì quá khứ nàng từng rất đẹp.

Tại sao?

Tại sao á?

Vì có chị...

Bạn thân Chaeyoung của nàng thực sự là một tiểu thư giàu có xinh đẹp nhưng lại vì nàng mà dọn đồ sang kí túc xá của hai người , ở chung , chia sẻ mọi thứ tốt đẹp xấu xa cho nhau nghe !

Nên nàng thật sự rất quý cô bạn này.

"rõ rồi huppy" nàng và Chaeyoung thường hay gọi nhau là 'huppy' và 'wifey' có nghĩa là vợ và chồng . Nhìn hai người chẳng khác gì những cặp vợ chồng già ha ha ha .

"tối có muốn ăn gì thì gọi cho tớ , tớ mua cho wifey "

"no~ mình đang giảm cân đó Chaeyoung a " nàng nhăn mặt.

"cậu muốn chết sớm sao hả , 50 cân người cứ như bộ xương di động ấy , còn muốn giảm xuống đến mức nào . Cấm cậu giảm đấy. "

"thôi mà ,mình cần nhan sắc trong xã hội phức tạp này Chaeng a !"

"cậu xinh nhất trong mắt mình rồi. không cần phải giam bản thân vào khuôn khổ như thế , mình giận đấy "

"rồi rồi , tối nay tranh thủ về nhanh đó "

" mình biết rồi , à mà cậu biết sao không? Mình có chuyện muốn kể "

"có chuyện gì mới sao"

"uhm, trong công ty tớ có chị quản lý mới........."

Cứ luyên thuyên nói đủ thứ trên đường đi thì cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện.

.....

Cất điện thoại vào lại balo , ngước lên trên....

Ơ....

Lại là quán caffe này sao?

Haizz

Đúng là chạy trời không khỏi nắng.

Như một sự sắp đặt.

Thật sự....

Nhìn nó đã muốn chán ngược ra nhưng sao chân cứ muốn hướng vào trong đó.

Chẳng hiểu nổi nữa , thôi thì cứ vào.

           || CAFFE SIMPLE LOVE ||

Jennie lựa chọn cho mình một chiếc bàn nằm ở khuất bên trong , lên tầng 3.

Trước tấm kính lớn , phía dưới là dòng xe cộ tấp nập của Seoul

.

Đã 2 năm trở lại , cứ mỗi ngày đều đặn sẽ ghé sang đây dùng món.

Chỗ ngồi này dường như là tự thức phải lại tới , chẳng ai mách bảo ,ai kêu. Tự nhớ tới rồi tự yên vị.

Không phải vô lý mà nàng lại ngồi ở nơi ít ánh sáng nhất trong quán này đâu , là vì.......

Nơi đây là chỗ hẹn hò của nàng và chị ấy.

Ngốc thật !

Nàng lại nhớ chị ta.

con người phụ bạc, trớ trêu, bỉ ổi ,vô liêm sỉ , đáng ghét , hứ !

Lật lật cái điện thoại lên xuống trong sự vô vị , nhàm chán nhìn xuống phía dưới dòng xe , ai nấy đều hạnh phúc bên nhau , ôm ấp nhau . Ánh đèn đường màu vàng nhạt soi rọi những gia đình nhỏ , môi nàng lại nở một nụ cười đẹp tựa ánh dương.

Vài phút đồng hồ trôi qua lặng lẽ.

"chào vị khách quen thuộc" người phục vụ nam với mái tóc xoăn và cặp mắt kính dầy cộm bước tới bên cạnh , cười với nàng. Anh thật sự rất có cảm tình với người khách quen thuộc lại xinh đẹp này.

"anh Kwon" Jennie đáp lại vui vẻ.

"em tan ca sớm vậy sao?" hình như anh ta biết về nghề nghiệp nàng.

Đúng vậy

Vì chính nàng đã nói mà...

Và vì là khách quen nên hôm nào nàng không ghé tất nghĩa hôm đó nàng tan làm thật trễ.

"vâng "

"em khỏi nói , món cũ , một trà thảo mộc " chỉ khi Jennie vừa nhấp môi thì anh đã biết ngay , cũng đúng.

Thức uống này hôm nào cũng gọi làm sao không nhớ được.

"thật tốt" anh ta thật hiểu nàng .

"anh mà , được rồi , anh đi chuẩn bị em ngồi đây đợi một chút nếu cần gì cứ gọi anh nhé ! " Jennie gật đầu, anh ta cười rồi quay đi.

Haizz.

Gọi món xong nàng lại chống cằm , năm ngón tay gõ lộp cộp trên bàn.

Chán thật ấy ! Hôm nào cũng sang đây dùng nước mặc dù nàng là nhân viên ở quán caffe. Đơn giản vì nàng chỉ muốn dùng những thứ kỉ niệm đẹp và những nơi nàng cho rằng chẳng nơi nào thay thế được.

Nhìn những cặp đôi nam nữ phía dưới kia mà nàng không khỏi rơi vào tâm trạng tĩnh lặng.

Một chút chạnh lòng.

Đáng lẽ người ngồi cạnh em phải là chị hiện tại.

Lý do nào chúng ta để lạc mất nhau?

Em cũng chẳng rõ.

Chị....

Hình như là chưa từng yêu em.

Vậy cớ sao em cứ mãi vấn vương ,mùi hương , vóc dáng , mái tóc , đôi môi , ánh mắt ...mọi thứ về chị.

Một kẻ nặng tình luôn là kẻ thất bại.

Thật lòng, em nhớ chị , rất nhớ chị.

Từng mảng từng mảng kí ức thật đẹp của chúng ta lại ùa về.

Nàng thở dài thườn thượt.

                                _..._

Chẳng biết chị có còn nhớ không?

Nhưng tôi thì vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên ấy. Chúng ta chạm vào mắt nhau và khi ấy chị cho tôi , một con người băng lãnh lạnh lùng vô cảm biết cảm giác yêu đương một ai đó.

Năm tôi tròn 17 tuổi , trên vai còn xách cặp đen thật ngây ngô.

Chị bước đến bên cạnh , an ủi bảo vệ khi tôi bị lũ bạn cùng lớp ăn hiếp.

Có cảm tình

Nhớ nhung

Rồi...

Say nắng.

Thích..

Bằng cách nào đó hằngngày ,lại tiếp cận tôi thật gần...

Thật gần...

Đập vỡ đi cái ổ khóa mà chính tay tôi khóa lại trong tim ,khô khan chẳng biết rung động trước bất cứ ai.

Bằng cách nào đó chị mang yêu thương đến bên tôi. Lấp đầy khoảng trống tôi.

Tình cảm trong tôi được chị nuôi lớn dần.

Chị đã từng nói "em là cô gái ngọt ngào nhất tôi từng gặp".

Rồi thì sao nhỉ?

Tôi đã bị đổ 'rầm' vì câu nói vu vơ trêu ghẹo đó.

Chúng ta cùng nhau lớn lên.

Đến khi tôi 20 tuổi , chúng ta chính thức hẹn hò.

Tôi thực sự thức trắng đêm vì lời tỏ tình của chị.

Tôi đã hạnh phúc lắm.

Thức trắng đêm để cười vì gương mặt ngây ngốc đó.

Haiz.

Đến khi chúng ta là của nhau

Tôi dành cho chị những thứ tốt đẹp nhất , những thứ quý giá nhất.

Để chị trao lại cho tôi những thứ tồi tệ nhất.

Không sao cả !

Những thứ chị dành cho ,đối với tôi đều là điều tuyệt vời nhất.

Đến cả trinh tiết , người tôi trao đi , vẫn là chị.

Chờ chị về nhà đến đêm muộn sau những đêm ăn chơi xa hoa, trác táng.

Nhớ lại , hình như chưa bao giờ chị hỏi tôi "sao vẫn chưa ngủ?"

Chưa bao giờ.

Chị nhìn xem tôi đang buồn hay vui.

Chưa bao giờ quan tâm tôi khi chúng ta đã yêu nhau.

Cũng chưa có lần nào tôi dám mở lời hỏi thăm “Soo mới ở nơi nào về? ”

Tôi biết rằng chị rất ghét cảm giác ràng buộc , chị thích được tự do.

Mọi thứ về chị tôi chẳng có quyền can thiệp.

Nhưng ngược lại , mọi thứ của tôi đều là của chị. Đến cả thân thể cũng đều là của chị.

Chị....jisoo unnie...

Chỉ biết bên ngoài , nhưng chẳng bao giờ quan tâm người con gái vì chị làm tất cả.

Sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm dù có lớn thế nào đi chăng nữa vì chị.

Mỗi khi chúng ta cãi nhau , ai là người bỏ đi cái tôi để xin lỗi đối phương?

Chẳng ai khác

Ngoài tôi.

Những lúc đó, tôi đều đến ôm chị thật chặt , giữ lấy bàn tay lạnh buốt lạnh lùng quay lưng lại rồi chạy đi mất.

Tôi sợ.

Tôi sợ mất chị.

Chị là thứ quý giá nhất mà tôi có.

Tôi thực sự rất sợ hãi khi phải thử nghĩ đến ngày chúng ta xa nhau.

Tôi chẳng dám nghĩ nữa.

Chaeyoung bảo tôi ngốc, đúng thật. Tôi đã từng vứt bỏ mọi thứ để được ở bên cạnh chị , vứt đi bao nhiêu lời dị nghị , bao nhiêu lời chửi bới để được ở nhà lo lắng chờ đợi chị về rồi hầu hạ yêu thương.

Để rồi. Một ngày thật tồi tệ nào đó , tôi bắt gặp chị cùng người đàn ông nào đó hôn nhau giữa chốn đông người.

Chị sẽ chẳng biết được tôi đã đau đớn thế nào . Từng có ý định chết đi khi biết mình sắp mất chị.

Mọi thứ của tôi chị vô tình lấy mất.

Kể cả trái tim tôi, chị đi rồi cũng đánh cắp nó

Để giờ đây tôi chẳng thể yêu thêm một ai.

Cảm giác muốn đến bên chị khóc thật lớn ,trách móc chị thật nhiều nhưng chẳng thể mở lời dù chỉ là nửa câu. Vì tôi sợ nói ra sẽ mất chị. Sợ rằng chị sẽ bỏ mặc tôi lại giữa tình yêu của chúng ta. Sợ chị sẽ chẳng thương tôi nữa.

À....

Tôi nhầm.

Chị đã bao giờ thương ,bao giờ để tâm đến tôi đâu.

Chỉ có tôi là dại khờ , yêu thương hết lòng. Đau đớn cũng chỉ gánh chịu một mình.

Tôi là một món đồ chơi tốt nhất trong tất cả hạng gái mà chị dùng thôi có phải không.

jisoo?

Những đêm say khướt ,người nồng nặc mùi rượu bia. Thật trễ rồi mới về đến phòng trọ.

Tôi dìu chị vào phòng ,chăm sóc mọi thứ.

Nấu cháo.

Chuẩn bị nước ấm lau người.

Giải rượu.

Mọi thứ nhỏ nhặt nhất.

Rồi chị lại tự tiện chạm lên từng chỗ ở cơ thể tôi , đùa giỡn với nó.

Vì yêu chị ,nên tôi không có can đảm để phản khán. Mặc chị làm càng trên thân thể mình.

Vừa 21 tuổi thôi , mà nhiều lần bị chị làm đến mức sưng đỏ . Đau rát phải nghỉ học mấy hôm , khám phụ khoa gần như mỗi tháng.

Tôi cũng chẳng nói một lời than thở.

Chỉ vì..

Yêu chị.

Chưa bao giờ chị ngồi lại ăn cùng tôi một bữa sáng đường hoàng , xong mỗi trận ân ái chưa bao giờ chị quay sang ôm tôi vào lòng.

Mỗi lần gần gũi , nước mắt tôi lại rơi.

Chị chẳng màng tới ,cứ thô bạo thúc vào nơi ấy để thỏa cơn dục vọng.

Vì chị mà tôi chẳng thể mở lòng với bất kì một ai.

Tôi chẳng hờn chẳng trách chẳng giận chị.

Chỉ buồn vì sao chị rời đi mà không có lý do. Hay do tôi đã quá tốt?

Hay do tôi chưa đủ bao dung.

Hay do....

Chị chưa hề yêu tôi.

                                  _…_

“Jennie?” anh phục vụ gọi mãi , năm ngón tay phẩy lẩy trước đôi mắt ngấn lệ.

“Jennie...” anh ta gọi thêm một lần nữa , lần này có hơi lớn giọng nên làm nàng bừng tỉnh.

“a” nàng lau đi nước mắt sắp rơi xuống má.

“nước của em.” anh ta trông có vẻ buồn theo tâm trạng của nàng.

“em cảm ơn.” Jennie theo lẽ phải đáp lại ,cười.

Cười sao?

Nụ cười bâng quơ ,giả lả.

“jennie có chuyện gì sao? Có thể chia sẻ với anh được chứ?” anh ta ân cần kéo cái ghế gỗ bên cạnh an tọa.

“em không...có gì đâu ạ ” nàng cười.

“rõ ràng tâm trạng em không mấy tốt từ lúc bước vào quán , hôm nào ngồi chỗ này cũng thấy em nhìn xa xăm rồi lặng lẽ buồn. Có chuyện gì , tâm sự sẽ nhẹ lòng hơn. ”

“em chỉ là....nhớ umma thôi...cũng không có sao” đúng là trời phú cho cái đầu óc nhanh nhẹn , nàng nghĩ ngay một lý do tức khắc. Tính nàng chẳng muốn ai phải biết chuyện đời tư mình cả.

Sống khép kín như vậy quen rồi.

“có thật không , sao anh vẫn không tin.”anh ta với vẻ mặt nghiêm túc, đẩy cặp mắt kính cận lên tới sóng mũi.

“em nói thật mà.”

“anh chẳng biết em gặp phải chuyện gì không vui , nhưng anh mong em có thể đứng dậy vượt qua nó . Bản thân anh cũng chẳng may gặp phải những điều không vui nhưng anh vẫn vượt qua và đối diện với nó , nếu như em cảm thấy mình không vượt qua được thì hãy nghĩ đến mục tiêu mà em hướng đến ”

“vâng......em hiểu rồi...”

“vậy được rồi nếu có chuyện gì muốn tâm sự cứ nói , anh sẵn sàng nghe em!”

“vâng cảm ơn anh ,tiền bối”

“anh đi làm tiếp đây , em dùng nước ngon miệng nhé ”

Nàng gật đầu.

...

Nâng ly nước trong tay lắc lắc , những bông hoa thảo mộc trôi lên xuống thật đẹp mắt.

30 phút trôi qua.

Nước cũng đã uống xong nàng gọi anh Kwon “ tiền bối Kwon ,em thanh toán nước ạ..”

Anh ta bước tới mỉm cười “ em về đi ,anh thanh toán giúp em rồi !”

“ơ ....anh sao lại thanh toán cho em chứ , thôi ạ để en trả lại cho anh ” nàng hấp tấp móc tiền trong balo.

“không không ” anh ta xua tay “ vì hôm nay em không vui nên anh tặng em một ly trà thảo mộc giúp tâm trạng tốt hơn thì anh sẽ làm nó , em yên tâm ...em là khách quen của quán mà ,chúng ta chẳng xa lạ nên em đừng khách sáo chẳng phải uống xong em cảm thấy mình tốt hơn rồi đúng chứ ”

“đúng rồi , em đã vui lại...cảm ơn tiền bối ”

“ừm lần sau nhớ ghé lại nhé !”

“anh nhớ lần sau không được thanh toán cho em nữa đó !” jennie dặn.

“rồi rồi anh nhớ rồi ,em về cẩn thận đấy ”.

“ tạm biệt ”.

...

Một mình rảo bước trên con đường thân thuộc hằng ngày tôi và chị vẫn đi , tôi thở dài thườn thượt nhìn những cửa hàng những quán ăn đá đóng cửa vì giờ cũng đã trễ , dọc hai bên đường chỉ còn lại hàng đèn màu vàng nhạt nhòa soi phía trước.

Hôm nào cũng một mình đi trên con đường này.

Rồi Jennie khựng lại ,nheo mắt.

Từ đằng xa xa kia....vốn dĩ chân đã bước , nhưng....

Bóng dáng kia ...trông thật quen thuộc.

Jennie chết lặng.

Trái tim gần như bị co thắt dữ dội ,hai hàng nước đảo quanh trong mắt.

Jisoo....

Có phải là chị không

Đúng là chị ấy rồi....

Vẫn là dáng người thanh mảnh , cao ráo thanh tú đó. Nhưng sao hôm nay gương mặt kia lại xanh xao nhạt nhòa đến như th

Đội một chiếc mũ len màu nâu nhạt , quần áo dày cộm đến tận cổ ,che đi những vết bầm tím vì xạ trị.

Nàng lắng nghe con tim mình vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ , khó thở quá.

Tiếng nấc nghẽn thật lớn , Jennie phải dùng tay che miệng để khỏi phát ra bên ngoài.

Cảm giác gặp lại người nàng trao cho tất cả , yêu thương hết mực. Tưởng như sẽ không thể sống thiếu người đó.

Bây giờ....

Người ta ngồi xe lăn... Ở trước mắt nàng , ánh mắt vô hồn xa xăm sâu trong đáy mắt chất chứa vạn nổi buồn gom góp của cả nhân gian.

Mắt chị vẫn long lanh nhu tình lặng yên như thế. Ánh mắt đó đang giết chết nàng.

Nhìn lên đôi gò má đã hốp vào thấy cả xương, ánh mắt thâm đi vì mấy đêm mất ngủ ...sau lớp nón đó là da đầu chẳng còn vương lại một sợi tóc.

Cảm giác như nghìn cây kim chi chít vào da thịt , nàng ngã gục xuống đất.

Jisoo.....

Hức..

Nàng chẳng thể đứng dậy nổi nữa.

Ngực trái nàng đau quá , như bị bệnh tim từ rất lâu. Hô hấp cũng trở nên khó dần.

Lisa unni đang đẩy chiếc xe lăn nơi có chị đang ngồi với gương mặt phật phờ thẫn thờ. Ánh mắt cô ấy đang hướng đến nàng. Lisa trong tròng mắt bỗng long lanh lạ thường nhìn Jennie , bước chân đẩy xe lăn cũng dần chậm lại.

Jisoo vẫn như vậy cứ vô hồn nhìn xa xăm rồi bỗng....

Chị ta đang nhìn nàng , hai đôi mắt ngấn lệ chạm nhau nhưng...lại .....không thể nói ra . Chị ấy nghiêng đầu nhìn nàng , ánh mắt có chút điên dại thật dịu dàng miệng lại nở nụ cười năm xưa.

Nụ cười làm cho nàng phải trao trọn con tim , tâm hồn và những thứ quý giá nhất . Nụ cười ấy cũng lấy đi mọi thứ của nàng.

Nước mắt lại không kiềm được rơi xuống thật nhiều , hai tay quẹt vội chạy thật nhanh đến bên chị.

Jisoo.....

Em đến bên chị đây.

Jisoo....

“Lisa unni ” gương mặt thấm đẫm nước mắt nàng quỳ gối trước xe lăn của Jisoo. Nhìn lisa với đôi mắt đáng thương

Lisa nhìn nàng , chẳng nói một lời rời khỏi chiếc xe lăn để lại hai người con gái ở đó.

Jisoo thoáng chốc giật mình tròng mắt gợn sóng lớn , đơ người.

Nàng như chết lặng , nhìn chị mà lòng đau đớn không tả nổi. Từng đường nét trên gương mặt chị đã in sâu vào tim em tự rất lâu , em đang nhìn lại , em rất nhớ chị.

Rất rất nhớ chị.

“Jisoo....” nàng đứng trước mặt chị ,gọi  lại cái tên tưởng chừng như đã trôi vào dĩ vãng.

Thật chậm rãi

Bàn tay ấm áp đặt lên đôi má gầy gò kia nàng lại khóc.

Đôi môi khô đã tái nhợt nhạt , ánh mắt dù có chút khờ dại nhưng nhìn nàng vẫn rất yên lặng nhu tình ngập nước.

“Jisoo...” nàng khẽ gọi tên người đó.

Chị ta không đáp lại nàng , khẽ chau mày gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu nhưng không mấy khó chịu sợ hãi.

“Lisa....lisa...” chị ấy gọi Lisa , lắc lắc đầu , làm chiếc mũ len bị lỏng lẻo ra.

Nàng nhìn chị , thật chậm chỉnh lại chiếc mũ len mỉm cười với hai hàng nước mắt.

Chị ta đã không còn tóc nữa.

Jennie ôm mặt vỡ òa lên mà khóc ,nước mắt như bờ đê đã bị tức nước từ lâu chẳng thể kiềm hãm lại cứ vô thức tuôn trào. Bàn tay nàng run run chạm lên má chị.

Nàng nhớ Jisoo....

Nàng đáng chết.

“chị làm sao vậy .....” nàng với giọng nói đã khàn đặc lại , cố gắng lấy lại chút giọng nói.

Chị ta im lặng nhìn nàng , chẳng nói năng bàn tay lạnh lẽo run rẫy chầm chậm quơ quơ vào không khí như tìm kiếm gương mặt ai đó , chạm vào rồi từ từ cảm nhận từng vị trí trên gương mặt yêu thương thật nhẹ dịu lau đi hai hàng nước mắt đang vương trên mi.

“đừng khóc...” chất giọng trầm ấm quen thuộc bao năm qua nàng mong ước được nghe lại , chất giọng mà cả đời nàng có hòa thiêu trong ngọn lửa tù tội cũng chẳng thể nào đành lòng quên . Tiếng nói của thiên sứ rửa sạch oan hồi vất vưởng , nhưng chị ơi hơi thở kia có phải là chị đang rất mệt mỏi đừng khóc nữa vì chị sẽ hư mắt mất.

Lời nói đó làm nước mắt Jennie lại tuông trào mãnh liệt hơn. Chạm vào nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của chị áp vào má mình.

Chị có cảm nhận được tình yêu của em dành cho chị không. Có cảm nhận được sự đau khổ của em khi nhìn thấy chị ở bộ dạng này không.

Bỗng đâu một giọt mưa rơi xuống lên tay nàng , nhưng giọt mưa này chẳng phải từ trên trời cao. Mà là từ khóe mắt người yêu nàng.

“Jisoo unni...đừng khóc...” bản thân em dặn chị nhưng cùng lúc lệ hoa cũng rơi hòa vào nước mắt mặn đắng.

Nếu như giây phút này ta chết cùng nhau thì chuyện tình này có lẽ sẽ vĩnh cửu. Còn nếu chị ra đi để em ở lại với chốn nhân gian này thì xin chị......hãy để em theo cùng với Jisoo.

“ai....ai..?.” chị ta hỏi nàng , đáy mắt gợn sóng dữ dội.

Chị ấy hỏi nhưng sao tim nàng đau đớn quá , chị chẳng nhớ nàng nữa sao? Chẳng nhớ em , vậy tại sao lại nhìn em với đôi mắt lặng lẽ như biển êm đềm kia , chẳng nhớ em tại sao lại rơi nước mắt , chẳng nhớ vậy tại sao lại lau nước mắt cho em . Điều đó chứng tỏ chị đã yêu em thật nhiều , nhiều như cách em yêu chị . Jisoo, có phải gương mặt em chị cũng đã âm thầm khắc họa lên tim mình như em đã làm không? Rồi đến khi chẳng còn nhớ được bất kì ai , nhưng ánh mắt ngập tràn yêu thương của chị nhìn rm vẫn không thây đổi.

Tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến như vậy. Nếu như thần chết đem người yêu của con đi , thì xin số kiếp cũng mang con theo vì chẳng có chị ta cuộc đời con cũng trở nên đen xanh vô nghĩa.

“em là Jennie , Jennie của chị đây ” nàng nắm chặt tay cô ấy.

“Jennie ? Jennie ? ” chị ta lặp lại lời nàng nói , nước mắt cùng lúc rơi lên tay cả hai.

“không khóc , Soo không khóc...không được khóc ” mỉm cười ấm áp nàng lau nước mắt cho chị , nhìn vào mắt nhau nụ cười của nàng dần biến dạng thành mếu máo rồi lại đau đớn.

Dù chẳng nhớ là ai nhưng cảm giác lại  rất rất thân thuộc phải không Jisoo?

Nàng hôn lên tay chị. Cảm nhận hơi người của người thương bao lâu không gặp nhau. Nàng nhớ nó lắm.

“dạo này Jisoo có khỏe không? ” jennie hỏi chị cố gắng thật bình tĩnh

“ khỏe , khỏe , Jisoo khỏe ” chị ta cười thật tươi híp cả mắt.

Hít thở thật sâu , xoa xoa hai bàn tay của em và chị vào nhau nàng thổi hơi vào làm bàn tay chị ấm lên , chị mỉm cười nhìn hành động đó thích thú.

“Jisoo nhớ phải giữ sức khỏe....
Khi ....không có em bên cạnh đó có biết chưa ” mắt nàng đỏ hoe dặn dò cô .

“Soo biết mà...Jen...nie....đừng có khóc ” chị ấy hấp tấp vội vàng quơ vào không khí tìm kiếm gương mặt , nàng xót xa nắm lấy tay chị chạm lên má mình , chị ấy mỉm cười lau nước mắt cho Jennie.

“em không khóc ,bụi bay vào mắt nên mắt hơi cay ” nàng cười.

Chị ta nhìn nàng rồi cười lại trong mắt sao cơ hồ đục lại, nhưng đâu đó vẫn ấm áp như ngày đầu tiên gặp nhau.

Sau hôm nay rồi ,chúng ta có thể ở bên nhau những ngày tháng gần như cuối cùng được không.

Nàng gục ngã.

Chị ta chẳng nhìn thấy nàng sao? Nàng là đang đứng ở đây trước mặt chị mà.

Tiếng nấc nghẽn của Jennie lại cất lên thương thảm.

Lisa thật lâu sau bước tới bên xe lăn với đôi mắt đỏ hoe , nhìn thôi cũng đủ biết chị ấy vừa khóc.

“Lisa unni ” nàng khẽ gọi.

“em bình tĩnh trước khi nghe chị nói ” Lisa nói với nàng
..

Nàng gật đầu.

“ Jisoo....não có một khối u đang phát triển là ung thư giai đoạn cuối ” Lisa bịt lấy miệng mình thở hơi lên cắn răng nói.

Nàng dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng cũng không thể tránh nổi sự thương đau tột cùng , thời kì cuối...có nghĩa là thời gian sống của chị là có giới hạn.

Nàng không muốn khóc , không muốn khóc.

“chị ấy ......là từ khi nào vậy chị? ”

“từ lúc em cho là chị ấy lạnh nhạt , phản bội em đến nay ” Lisa rơi nước mắt

Jisoo bên dưới vẫn nắm lấy tay nàng ,miệng cười mỉm.

“mắt của chị ấy.....” nàng hơi mập mờ.

“không thể nhìn thấy được nữa .” Lisa tiếp câu nói chập chừng của nàng , một lần nữa câu nói đó khiến nàng tan vỡ.

“chị......ấy không thấy được từ khi nào vậy ”

“một tháng trước ,những cơn đau đầu ập tới . Từ thuốc nhỏ đến những vĩ thuốc nhiều viên đều đặn hằng ngày nhưng đó chỉ giúp Jisoo kéo dài thời gian hơn nếu muốn hết câu trả lời là không thể. ” Lisa buồn bã vịnh lên vai Jisoo

“...hic....” nàng nấc nghẽn..

“khối u ngày càng phát triển đang chèn đi những dây thần kinh những di căng hay bệnh khác cũng phát sinh khiến Jisoo đau đớn mỗi ngày lại tăng lên một ít ”

jisoo lắc lắc đầu nắm lấy tay Jennie cảm nhận được hơi ấm từ nàng , khiến chị bình yên đến lạ thường . cũng có thể đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.

Khóe mắt Jisoo rịn ra một giọt nước long lanh.

Jennie hoàn toàn sụp đổ ,vì sao chị ấy lại một mình gánh chịu mọi thứ đến khi chẳng thể nữa nếu như hôm nay tôi không gặp chị thì có phải cả cuộc đời này tôi trách than mắng chửi chị , jisoo chị có yêu tôi không....nếu yêu tôi tại sao lại không nói những điều chị đang mắc phải để chúng ta cùng nhau vượt qua.

Cách chị chọn lựa chính là....

Giả vờ phụ bạc , lạnh nhạt để tôi chán ghét rồi thì sao. Mỗi ngày chị lại càng đẩy tôi ra xa hơn nơi chị có phải vì không muốn chúng ta chẳng còn dính líu đến nhau hay chị sợ tôi sẽ bỏ rơi chị.

Trái tim nàng đau đến độ co bóp dữ dội nàng cảm thấy khó chịu quá. Nước mắt cứ rơi ra chẳng theo ý nữa

Mặc nó rơi lên tay Jisoo...

Chị ta nhẫn tâm ,chị ta yêu nàng theo cách tốt nhất thay luôn phần nàng .

Tôi đáng chết thật mà , nếu như bây giờ để em chết thay Jisoo thì em sẽ chết.

Có thể san sẻ cho em nỗi đau mà chị đang gánh chịu không?

Đừng chịu nó một mình Jisoo...

Em đau lắm , không phải thể xác mà la nỗi đau tinh thần.

Em sắp phải xa chị mãi mãi và chúng vĩnh viển lạc mất nhau giữa nhân gian huyền thanh.

Tôi đã từng nghĩ khi gặp lại nhau trên một con đường thân thuộc nào đó của chúng ta hoặc là một con hẻm vắng như lần đầu thì chị và em sẽ nghiêng đầu chào nhau hay nhẹ nhàng lướt qua nhau?

Nhưng em vẫn không tin không chấp nhận được ,tại sao số chúng ta lại trớ trêu đến như vậy.

Số kiếp ban tặng chị cho em , rồi lại nhẫn tâm mang chị rời xa em.

Có phải đây là do kiếp trước chúng ta chỉ nợ nhau bấy nhiêu đây , nếu đúng là như vậy em ước như kiếp trước em thật ác độc với chị thật lâu thật lâu để kiếp này chị đối xử với em như vậy , dù chỉ là nhìn chị khỏe mạnh em cũng đã yên lòng.

Giờ đây , điều em ước chẳng thể thành nữa.

Jisoo...à...

Em xin lỗi.

Ngàn lần trăm lần vạn lần xin lỗi người ,em tệ quá có phải không.

Tệ hại vì lỡ đánh mất chị.

Tệ hại vì trách than chị.

Tệ hại vì chẳng san sẻ được cho người đau buồn trong cuộc sống .

Và tệ hại nhất là chẳng thể bên chị lúc chị đau đớn nhất.

Em hối hận lắm.

Em sẽ như thế nào nếu chị rời xa khỏi em ,mãi mãi chẳng quay lại. Sẽ thế nào nếu như cả thế giới này chẳng còn tìm thấy hình bóng chị in ở nơi nào nữa , chỉ còn lại những kí ức tuyệt đẹp trong tâm trí em.

                                 _…_

đêm đó nàng khóc thật nhiều

Vài ngày sau đó.

Nàng dọn đồ sang nhà để tiện chăm sóc cho Jisoo hơn , được vài tháng trời.

Mỗi ngày đều yêu thương chị thêm một chút , gom góp đến chẳng thể rời xa . Biết là cách này nếu như chị đi rồi sẽ để lại khoảng trống thật lớn trong lòng em mà chẳng có ai bù đắp được nhưng em không còn cách nào nữa , em biết là ngu mụi nhưng vẫn cứ lao vào như con thiêu thân chỉ biết thời gian bên chị là có giới hạn.

Và nó đang rút ngắn dần mỗi ngày mỗi ngày đối với em đều là lo sợ , mỗi ngày đều thương yêu chị hơn , Jisoo.

Em khóc đến ngất đi nhiều lần nhưng rồi lại gạc qua mà lau nước mắt cho chị, em chẳng dám nói yêu chị nữa. Em sợ ....chị sẽ vì em mà khổ đau.

Chúng ta cứ dành lại thứ tình cảm vô hình này vào một góc nhỏ ở trong tim người nhé?

Để em biết ta vẫn còn có nhau.

                                 _…_

“ Jennie ”

“em đây ,chị cần gì sao?”

“không phải là chị muốn nói với em”

Chị sắp hết thời gian rồi em à....

“uhm chị nói đi em nghe đây.”

“chị buồn ngủ quá , sắp ....phải....ngủ rồi ”

“chị ngủ đi ,nằm xuống đây em đắp chăn cho ” nàng kéo cái mũ len xuống che đi phần đỉnh đầu cho cô.

“chị có điều muốn nói , chị ngủ rồi .....sẽ chẳng nói được nữa ”

“uhm....chị này ngủ một chút rồi thức mà cớ sao phải nghiêm trọng như vây chứ thôi được rồi chị nói đi ”.

“......khi chị ngủ đi......em nhớ đừng có khóc đó.....chị nghe nói trên thiên đàng đẹp lắm phải không em? ”

“Jisoo đừng có nói mấy chuyện này ,em không thích nghe đâu mà ”

“chị hỏi thôi ” .

“em không biết nhưng chắc là đẹp.”

“chị......à không......nhắn với Lisa dùm chị...cảm ơn cậu ấy ” Jisoo cười đôi mắt long lanh vô hồn cơ hồ rất sâu lắng.

Chị muốn lên thiên đàng, lên đó chị sẽ quyến rũ một cô gái khác ....

“vâng , unni mau ngủ đi em nấu cháo rồi một tí dậy sẽ lấy cho chị ăn nhé !”

“em đói thì cứ ăn trước ,à mà ....chị muốn nói với em....là....”

Không kịp nữa rồi Jennie....chị khó thở quá.

“hửm?”

“cảm ơn em vì tất cả ......chị....thương...”

Thương......em...

“vân...g....chị mau ngủ đi nằm xuống ” nàng vội vàng đắp chăn cho Jisoo...

“chị không chịu được nữa rồi, buồn ngủ quá ...Jennie giữ gìn sức khỏe nhé ! Chị thương em...” chị ta nói rồi. Nhắm mắt lại hơi thở chậm dần , nàng đắp chăn cho chị .....hơi thở yếu dần rồi tắt hẳn.

Đời này nợ em một tấm chân tình , hẹn em lại kiếp sau chúng ta sẽ thành đôi . tạm biệt em....người tôi mãi nhớ thương.

....

“Jisoo ơi mau dậy đi em nấu cháo rồi nè ”

“Jisoo unnie ”

“jisoo ơi. Ngủ say quá rồi ”

“không dậy em sẽ ăn hết đó !

“Jisoo?”

“Jisoo à”

“Jisoo?”

“JISOO”

“TỈNH LẠI JISOO ”

“ĐỪNG MÀ ĐỪNG BỎ EM ,JISOO....”

“KHÔNG ĐƯỢC NGỦ NỮA JISOOOO”

“JISOOO...À....”

Nàng đã chẳng biết , Jisoo của nàng đã đi thật rồi.

Chị đi một cách thanh thản...thật êm dịu trong giấc ngủ ngàn thu.

Ai đã hứa cùng em đi hết quãng đời còn lại.

Ai đã hứa giữ gìn sức khỏe khi không có em.

Chị đã nói sẽ cùng em du lịch một nơi mà em muốn mà....Jisoo....

Chị đi rồi bỏ lại em như vậy mà được sao.

Chị không được ngủ nữa....mau tỉnh dậy jisoo.

Em không cho phép chị ngủ ,mau dậy đi ...Jisoo...

Xin lỗi ....xin lỗi....

Em .....yêu chị...

Em muốn hét thật lớn rằng....

Em yêu chị Kim Jisoo...!!

Hẹn gặp chị ở kiếp sau sẽ ít đau thương hơn , Jisoo.

                                  ____

End

60 ⭐ có chap mới H+ nha

Lâu lâu cho buồn một chút haizzz

Au viết chap theo tâm trạng.

Thôi bye..

Nhớ chờ au nha

Moah

sẽ ra nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro