Cầu nguyện, người yêu tôi, nhà thờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 tháng kể từ lúc em nỏ tôi lại một mình trên trần gian. 8 tháng không quá dài cũng không quá ngắn những cũng làm tôi vơi đi phần nào nỗi buồn và nhớ em, nhưng lương tâm tôi gào thét. Nó không cho tôi quyền được quên em - người ân nhân của tôi, người tôi yêu và cũng là người cứu rỗi tôi khỏi cuộc sống tẻ nhạt. Nó gào lên rằng tôi là kẻ phản bội, vô ơn, dễ dàng quên em - người quan trọng như vậy với tôi. -

Tối nay tôi sẽ đi cầu nguyện cho em.

 24/12 đêm nay là Giáng Sinh hay cũng là sinh nhật của em. Tôi khoác lên mình chiếc áo ấm và cất bước ra khỏi nhà. Bên ngoài gió rít lên quanh tôi tựa như một vở nhạc kịch không có quy tắc gì cả với diễn viên là những bông tuyết xinh xắn. Ghé qua hàng hoa trên đường đi tôi chọn lấy một bó hoa hồng đẹp nhất có thể, nỗi buồn dâng lên trong tôi khi nhìn những người khác chọn hoa cho người yêu họ còn tôi thì.....Tôi tiến bước về phía nhà thờ trong tâm trạng đó. Nơi đất thánh này bình yên lạ kì, làn đầu đến đây mà những không khí, không gian cả những bài thánh ca đều vô cùng quen thuộc và gần gũi.

Tôi đã ngồi đó với những dòng suy nghĩ miên man cho tới khi buổi lễ kết thúc. Tôi không theo Thiên Chúa giáo, dẫu vậy tôi cũng cảm nhận được chút thanh thản trong lễ rửa tội.

Đã tới giờ về, khi đi qua tiệm hoa ban nãy tôi chợt nhớ ra bó hoa mà mình gửi lại, tôi đến đó lấy lại dù không biết sẽ tặng cho ai, nhớ lại ngày này 8 tháng trước với lời hứa sẽ sống tốt vì em tôi nảy ra ý nghĩ tuy nàng đã ra đi nhưng lại luôn hiện hữu. Vậy thì người phụ nữ đầu tiên tôi gặp sẽ là người tôi tặng. Tôi sải bước ra đường nơi mà cơn mưa tuyết vẫy gọi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro