Khăn mùi xoa, thuyền, lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu du học sinh có thể du học ở nước ngoài ? Tôi không rõ nhưng chắc chắn không nhiều và tôi là một trong số ít học sinh đó. Dù cho Pháp không phải là nơi tôi mơ ước nhưng sang được đây du học cũng đã là một sự cố gắng hết mình của tôi rồi.

Mùa thu ở Paris rất đẹp, vậy mà tôi thậm chí còn chẳng có cơ hội ra ngoài, thế nên hôm nay kẻ lười biếng chuyên trốn học này sẽ đi chơi. Tôi chọn thuyền. Ở Paris ngay giữa thành phố là vài con sông mà Tokyo không có, những con sông ấy khiến cho người ta dù đang sống ở một đô thị phồn hoa vào bậc nhất thế giới vẫn không cảm thấy tù túng.

Rồi khi còn đang thả tâm hồn mình theo những suy nghĩ thì một cơn gió lạnh thổi đến. Cơn gió không mang theo cái lạnh mà còn mang theo một hương thơm rất lạ chiếm trọn bầu không khí, nó ngọt dịu, khiến người ta phải để ý. Và tôi cũng nhận ra nguồn gốc của mùi hương này. Đó là một chiếc khăn tay mắc trên áo.

Trong khoảnh khắc ấy một chiếc thuyền lướt qua, trên mình chở một cô gái, cũng trong lúc ấy tôi đã biết chiếc khăn tay thuộc về cô gái này. Mùi hương đó, mùi nước hoa đó không thể là của ai khác.

Tôi quay người lại, chiếc thuyền của tôi cập bến cùng em. Hơi bối rối tôi đề nghị em đi chơi với tôi. Và em trả lời như đã được định mệnh sắp đặt, vẻ mặt với chút ngạc nhiên của em thật dễ thương "Vâng! Rất vui được gặp anh".

Em giống ngườiyêu của tôi quá    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro