☆ Chương 4: Chú chó xấu xí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, nhìn trên cao, những đám mây đen ùn ùn kéo đến. Lẫn trong tiếng rì rào của mưa là tiếng ọt ẹt phát ra từ bao tử cậu, hối thúc bước chân nhỏ bé chạy càng lúc càng nhanh để về với cái bàn ăn nóng hổi đang chờ ở nhà.

Mặc áo mưa vào và cậu bắt đầu đương đầu với cơn mưa còn nặng hạt. Chiếc xe đạp chạy vèo vèo trong mưa bởi lực đạp hữu lực từ đôi chân cậu.

"Két... két két.........".

Tiếng phanh xe đạp vang giữa không trung đầy âm thanh tí tách của giọt nước và tiếp đó là giọng la đột ngột.

"Á á...! Chó aaaaaaaa....".

Ô! đúng chút nửa thì cậu té chết mà, may mắn khi cơ thể giữ thăng bằng tốt. Lấy lại sự bình tĩnh rồi xem con chó xấu xí chắn ngay đường đi đáng ghét. Cậu ngồi xổm xuống và nhặt chiếc lá vàng ven đường khều khều con chó. Khều mãi không đá động được gì đến nó, nó cứ giương đôi mắt chó tròn xoe đen thui lui nhìn cậu.

"Nhìn gì mà nhìn hả con chó kia?"

Cậu bức xúc rồi nhặt lấy cành cây hơi bị mục sắp gãy chọt chó. Chọt chọt chọt và tiếp tục chọt đến khi chú chó nhỏ kêu "ẳn ẳn". Vừa kêu đau chó vừa nhìn chằm cậu bằng đôi mắt đầy nước hết sức đáng thương. Bộ lông nâu đen của nó ướt men bám sát da, nhưng lỗ tai lại dựng thẳng trong thật xấu hết chỗ chê và có chút buồn cười. Nó nhìn mãi thế làm cậu dâng lên cảm giác tội lỗi sao ấy, suy nghĩ này vừa hiện lên thì chú chó đã nhào vào chân. Hoảng sợ trước hành động của nó, cậu đẩy mạnh nó ra, nhưng chiếc lưỡi ươn ướt nhanh lẹ liếm vào tay cậu.

" Trời ơi! Mi dám liếm ta?"

Liếm xong nó ngoắc đuôi tỏ vẻ vui mừng, con mắt sáng ngời lên và nhào cơ thể xấu xí vào chân cậu lần nữa. Cậu tính đẩy nó ra nhưng khi sờ vào thân hình gầy chỉ có da bọc xương của nó thì cậu ngừng lại. Thấy nó trong thật ốm yếu và tội nghiệp thế kia nên cậu đưa ra quyết định đem nó về nhà cho ăn trước đã, dù chủ của nó không biết là ai nhưng cậu mặc kệ. Dám bỏ rơi nó giữa đường thì thật không có đạo đức, lúc này cậu lại không nghĩ đến nguyên do là chú chó bị đi lạc.

Một tay ôm chó tay còn lại láy xe, chiếc xe lăn bánh trên con đường về nhà. Đến nhà cậu thả chó nhỏ xuống rồi bỏ cặp trên ghế, túm lấy chó nhỏ vào phòng tắm. Bắt con chó đứng dưới vòi nước đang chảy, nó vùng vẫy thân định bỏ chạy nhưng chắc chắn là cậu sẽ không tác thành ý nguyện của nó rồi.

Dường như đã quen với nước sau đó nó đã đứng yên cho cậu tắm. Đôi tay cậu không ngừng vò lông nó, lông nó khi có xà phòng thì thật mềm. Xà phòng nhiều bọt cứ nổi lên mà xà phòng cậu thấy nào có màu đen như trên thân con chó thế này. Con chó này không biết chủ của nó là ai mà cho nó ở dơ thế, cậu thầm nói xấu về người chủ con chó kia.

Chú chó tắm xong lông còn rất ướt, cậu lấy khăn rồi lau khô cho nó. Tắm xong dường như nó rất ngoan ngoãn nha! Nó nằm im thinh nhắm mắt để cậu lau rồi từ từ nó cũng ngủ luôn. Này! Sao mi ngủ rồi, ta chưa cho mi ăn gì mà. Cậu để nó ngủ trên chiếc khăn rồi đi vào bếp, đem một ít cơm để bên cạnh nó. Đã hoàn thành công việc chăm chó, cậu cũng đi làm vệ sinh lại cơ thể. Trên người cậu giờ này dính khá nhiều lông chó, còn có vài vết bẩn bám trên quần áo.

Tắm rửa sạch sẽ gọn ghẽ thơm tho, cậu đi đến phòng bếp ăn cơm. Mẹ cậu đã nấu xong cơm tối gọi cậu vào ăn cùng, mẹ nấu rất ngon rất thơm nha làm cậu chảy nước vãi hết rồi nè. Hôm nay ba cậu có về nhà ăn cơm, ông gắp thức ăn cho cậu. Thấy thức ăn được bỏ vào đầy một chén cậu lên tiếng:

- Ba ơi bà đừng bỏ nữa, nó đầy hết rồi nè.

- Hôm nay ba thấy con ốm hơn lúc trước, con ăn nhiều vào để cao lớn phát triển và còn có sức mà học.- Ba cậu nói làm cậu hết nói lại được, ba vì quan tâm và muốn tốt cho cậu mà thôi.

- Mẹ em đi ngủ rồi sao?

- Ừm, nó thấy trời mưa nên chui vào chăn ngủ rồi, con mau ăn đi có món con thích nữa này.- Thế là một cục thịt gà được bỏ vào bát của cậu.

- Ăn đi sau này con cũng ít về nhà nên không ăn được đâu. - Cậu ngẩng đầu nhìn mẹ hỏi:

- Sao con lại ít về nhà được mẹ, con ngày nào cũng về nhà ăn cơm mà?

- Ba với mẹ bàn với nhau rồi, sẽ cho con ở kí túc xá ở trường cũng đăng kí cho con luôn rồi. - Cậu ngạc nhiên nhìn ba và mẹ.

- Mẹ! Mẹ nỡ lòng nào cho con ở kí túc xá chứ? Ba! Ba nói gì đi.- Ba cậu đáp lời:

- Con cũng lớn rồi, phải cho con tự lập một chút, với lại nhà cách khá xa trường, con ở lại trường sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi và học tập hơn.- Nghe vậy cậu chỉ còn câm nín tiếp tục ăn cơm.

Cậu trong lòng thầm than thở, cậu chỉ muốn ăn ở nhà, học ở nhà, quan trọng là được ngủ trên chiếc giường mềm ấm thân yêu. Không biết nếu cậu sống trong đó thì sẽ ra sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro