Chap 1 [Ký Ức Còn Nguyên Vẹn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhẹ nhàng đi cũng như khi anh nhẹ nhàng đến, anh vẫy tay chào không một chút vấn vương.

Là do anh cố tình đùa cợt hay do tôi cố tình mê muội ? Tất cả những gì đã trải qua không phải một giấc mơ, với tôi nó là một thứ vô cùng quí giá. Đặc biệt là cảm giác đối với anh, nó không đơn giản là thích. Tôi đối với anh là yêu thương, là chiếm hữu, là hận thù. Tôi không biết nó hình thành từ bao giờ, trước khi anh đến hay sau khi anh đi? Mặc kệ thế nào, nó đang lớn dần trong tôi, tôi không biết làm sao để khống chế nó. Nó rất đáng sợ, tình yêu với anh, nó khiến tôi đau đớn vô cùng. Tôi đã từng cười, cười rất nhiều nhưng chỉ là đã từng. Nụ cười đó đã tắt dần tắt mòn, con người tôi cũng đang chết dần chết mòn. Tôi không hiểu, tôi không vứt nó ra được, dù tôi biết giữ nó lại cũng không giúp được gì. Cảm giác của tôi bây giờ, rất khó chịu, rất hoang mang, dường như nếu xóa đi cái tình yêu đó thì tôi sẽ xóa luôn hình bóng anh, tôi không cam tâm. Tôi phải giam anh trong tâm trí, để từ từ dày vò, dày vò anh hoặc... tự dày vò bản thân

____________________________________________________________

Thu sang, hàng cây xanh bây giờ đã ngã vàng, hè qua và ngày nhập học đã đến. Tôi nhận được giấy trúng tuyển THPT, tin được không? Tiểu Sư tôi nổi tiếng ham chơi, từ xưa đến nay chưa biết học hành nghiêm chỉnh là gì, một năm đội sổ không biết bao nhiêu lần nay lại trúng tuyển trường chuyên? Tôi rưng rưng nước mắt, trong lòng tràn ngập biết bao niềm vui sướng, ba mẹ tin mày, anh chị tin mày, cuối cùng mày cũng làm được rồi!

                                                                                        29/8/2016

Ngôi trường mới của tôi - Lục Tân. Nó khá to và cũng khá đáng sợ. Khung cảnh nơi đây, con người nơi đây, tất cả đều khoác lên một tấm áo yên lặng đến lạ lùng. Họ rất biết cách giữ khoảng cách, hầu hết mọi người đều đi riêng lẽ một mình, không một tiếng cười nói, không lẽ level trưởng thành của họ đã đạt tới cực hạn nhân gian? Tôi không biết ngày tháng sau này sẽ ra sao bởi lẽ tôi rất tăng động, bắt tôi không mở miệng suốt 12 giờ à? Làm ơn giết tôi luôn đi!

                                                                                    31/8/2016

Hai ngày rồi, đã hai ngày tôi sống trong cô đơn. Ký túc xá cũng chỉ có một mình một phòng, không có một người bạn. Họ rất khó gần, kể cả khi tôi chủ động bắt chuyện, tôi đã cố gắng lắm rồi, đã tự giới thiệu, đã kể cho họ nghe rất nhiều chuyện, buồn có vui có nhưng họ cứ như tượng đá, khuôn mặt không biểu lộ một tý cảm xúc, tôi nghĩ tôi là đứa bị ghét nhất hai ngày qua, tôi quá ồn...

                                                                                      6/9/2016

Một tuần trôi qua với địa ngục trần gian.Chuyện quái gì vậy? Tôi bị tẩy chay sao? Không thể tin được, đáng lẽ họ phải vui mừng vì trong cái địa ngục này vẫn còn một người biết nói chuyện để tâm sự cùng họ chứ? Họ đi sang chỗ khác khi tôi đến, họ không thèm nhìn tôi lấy một cái,họ làm rơi sách của tôi và cứ thế bỏ đi, họ đụng trúng tôi và cũng không xin lỗi, cảm giác bị tẩy chay, bạn biết đấy...

                                                                                   10/9/2016

Mọi chuyện vẫn không có tý tiến triển. Mọi người vẫn xem tôi như không khí, tất nhiên là tôi đang tập chấp nhận nó. Nhưng tôi không hiểu, tôi chỉ đang cố kết bạn với họ. Đôi khi tự hỏi có phải đây là phong tục đón chào người mới của trường? Dẹp nó đi, thực tế cho thấy bọn họ ghét tôi. Phủ phàng....

- Xin chào!

Tôi lấy hết can đảm nói lên hai từ mà tôi không nghĩ sẽ dùng đến. Phía trước là Bảo Bình, cô bé có khuôn mặt dễ thương ngồi cùng bàn với...à cô ấy vừa chuyển chỗ rồi. Cũng không ngạc nhiên lắm, bây giờ tôi đang bị tẩy chay mà. Cười trừ, tôi bước nhanh đến bàn của mình, nó ở cuối lớp. Lạc lõng quá, tôi thực sự muốn rời khỏi đây, tôi muốn gặp đám bạn cũ để ăn chơi thỏa thích một bữa, chúng nó hay mắng tôi nhưng ít ra chúng nó vẫn biết cười biết nói, không giống như bọn người vô cảm này. Cả lớp bước vào tiết học đầu tiên, nó nhàm chán đến cùng cực. Tôi tự nhủ phải cố gắng, vào được trường chuyên không phải dễ (với học lực của tôi), nếu bây giờ bị đuổi cổ ra khỏi trường thì nhục nhã phải biết. Vả lại, mẹ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi, bao lâu nay tôi luôn làm bà thất vọng, hôm nay vớ được cơ hội vàng không lẽ buông bỏ dễ dàng vậy? Bao nhiêu quyết tâm trong tôi nó dâng trào một cách mảnh liệt khi nghĩ về mẹ, bỏ mặc sự kỳ thị của mọi người, bạn bè có cũng được không có cũng được, quan trọng bây giờ là phải học thật giỏi để mẹ có thể nở mặt nở mày. 

Ghi ghi chép chép cũng hơn ba tiếng rồi. Cái đầu tôi như nổ tung và bụng tôi thì đang biểu tình kêu đói. Biết gì không, sáng giờ tôi không có chút gì lót dạ cả, bọn họ dẫm bẹp lên buổi sáng của tôi, thật quá đáng. Thế là bắt buộc tôi phải xuống cantin, không gian nơi đây không làm tôi thất vọng. Mọi thứ đều yên lặng như vậy, xung quanh tôi chỉ có tiếng quạt gió và tiếng chén dĩa lạch cạch. Tất cả đều hoàn hảo cho bữa ăn một người...

- Cho cháu một cơm trắng và ít muối tiêu

Gia đình tôi cũng không khá giả gì nên tiền vào đây học cũng là một vấn đề rồi, không thể hoang phí thêm nữa. Cơm trắng muối tiêu là món tôi thích nhất và nó cũng là món rẻ nhất ở đây, lựa chọn thật sáng suốt.

- Loại người rẻ tiền chỉ thích hợp với những món ăn rẻ tiền, nhỉ?

Đưa cơm vào miệng rồi vẫn không nuốt được. Loại người này không mở miệng thì thôi, mở miệng ra toàn những câu thâm độc. Mong rằng họ không làm gì quá đáng khiến tôi nổi giận. Thành thật mà nói, Tiểu Sư Tử này lăn lộn trong giang hồ bao lâu nay cũng học được một số võ công phòng thân, chỉ cần họ chịu nhường một bước thì trời cao đất rộng, bằng không thì chuyện gì xảy ra hôm nay cũng không nói trước được.

- Không bằng loại người hàng ngày ăn những món đắt tiền nhưng nhân phẩm cũng rẻ tiền thế thôi!

Tôi đáp trả, phải cho bọn họ biết tôi không dễ ăn hiếp. Nói về trường học có bao nhiêu chuyện tôi chưa thấy, bao nhiêu trận đánh tôi không tham gia? Đối với những người nói dám nói, làm không làm thì chỉ cần hù một tý là quẹo đuôi rồi. Dạng khẩu khí lớn như cô ả, để tôi xem ả làm được gì.

- Tao đã nghe rất nhiều về mày, con nhỏ ồn ào phiền toái nhất khối 10, nổi tiếng sớm đấy!
- Quá khen rồi
- Nếu mày xem đó là một lời khen.Sẽ ra sao khi bị "đạp" trước mặt mọi người nhỉ?
- Ồ nếu chị thích! Tôi thì không ngại làm chị bẻ mặt đâu!

Tôi đứng lên, mắt nhìn thẳng vào ả, cố gắng nói rõ ràng từng chữ để ả biết khó mà lui. Con người tôi rất hiếu thắng, theo được thì tôi sẽ theo đến cùng. Tôi không tin với cái vẻ mặt xinh đẹp đó lại giỏi đánh nhau hơn đứa từ nhỏ đã sống ở chợ như tôi.

- Chị Cự Giải, Hắc Hội xuống rồi!

Chúng tôi bị bao vây bởi một đám đông. Họ đơn giản chỉ đứng xem cuộc đấu khẩu giữa " Chị hai Trung Học" và " Con nhỏ phiền toái nhất khối 10" nay lại nghẹt hơi hơn khi có sự xuất hiện của Hắc gì đó. Nhìn thái độ lo sợ của bà chị kia cũng biết thân thế bọn họ không tầm thường. Tôi rất háo hức, một là vì đã lâu rồi miệng tôi mới thoải mái như vậy. Hai là vì tôi sắp diện kiến một nhân vật tầm cỡ. Thích thì thích chứ tôi cũng không muốn chuốc rắc rối đâu. Bà chằng kia thì tôi chỉ cần thượng cẳng tay hạ cẳng chân là có thể xử đẹp rồi nhưng bọn kia là cả một Hội. Một mình đánh một Hội ư? Chỉ sợ lực bất tòng tâm, 36 kế chạy là thượng sách. Nhân lúc ả hoang mang không để ý, tôi lùi xuống mấy bước rồi hòa vào đám đông, từ từ ở đó xem kịch hay cũng được mà 

- Đầu năm mà đã làm loạn sao?

Giọng nói rất nhẹ nhàng, thanh thoát. Lại là Xử Nữ, tôi đã gặp cô ta. Ngày đầu tiên nhập học chính cô ta đã làm rơi sách của tôi. Từ đầu đến chân đều rất mỏng manh, tôi không ngờ cô ta là người của Hắc Hội. Nhưng chờ đã, theo như tôi biết thì cô ta rất ghét tôi, không lẽ muốn mượn tay Cự Giải để diệt tôi ư? Đừng có giỡn mà, một mình tôi không chống đỡ nổi đâu.

- Xử Nữ, tôi không có ý đó
- Không có ý đó? Vậy là ý gì? Các người đã nổi bật lắm rồi
- Không không, không phải do tôi sinh sự
- Đừng chối nữa, Cự Giải. Cô biết luật mà?
- Tất cả là do... là do... CÔ TA! 

Khốn nạn, đáng lý ra tôi đã thoát khỏi đây nếu như ngón tay cô ta không chỉ thẳng vào tôi. Thật đáng buồn, toi cả một thế hệ.

- Ồ! Chúng ta lại gặp nhau
- Rất vui mừng!

End chap1. Hơi ngắn nhỉ? Vì là phần mở đầu nên Yu viết hơi sơ sài, những phần sau sẽ châm chuốt kỷ hơn. Các bạn để lại bình luận bên dưới để truyện viết được hay hơn nhé! Cảm ơn vì đã theo dõi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro