Chap 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị đừng cho em hi vọng để rồi vội vàng giết chết nó đi nhanh vậy. Trái tim của em không mạnh mẽ như chị nghĩ,mỗi đêm về nó vẫn nhỏ máu,vẫn nhức nhối chị biết không. Tại sao chị lại xuất hiện trước mặt em ngày ấy,em ước gì chị hãy cứ bỏ mặc em. Em ước gì ngày ấy người tìm ra em không phải chị. Em ước gì em có thể vĩnh viễn xóa bỏ chị khỏi trái tim của mình,em ước gì em không biết là mình yêu chị.

Mỗi ngày chị và Hyomin đều thân thiết trước mặt em. Với em đó là một sự tra tấn thật đáng sợ. Em lại thấy khâm phục chị Qri quá. Tại sao chị ấy lại chịu đựng giỏi đến vậy,vẫn thản nhiên trong khi em chỉ có thể cố gắng để không phải nhìn.

Cơn đau bụng của những "ngày con gái" lại hành hạ em như thường lệ. Trên đường đi chương trình em mệt mỏi đến nỗi không muốn hé môi. Lúc ấy thật nhớ bờ vai của chị,mỗi ngày này của trước đây nếu cùng đi chương trình chị sẽ ngồi cùng em và em sẽ tựa vào vai chị. Còn hiện tại khoảng trống bên cạnh lại nhắc nhở em phải nhớ "chị đã thuộc về một người khác mất rồi".

Sau chương trình em lại kéo lê cái thân xác mềm nhủn vô lực của mình lên xe. Nếu em còn đứng nữa em sợ mình sẽ té ngã mất. Eunjung à, tay chị đâu rồi sao không dắt em đi.

Lên xe em mệt mỏi nhắm mắt lại. Mọi thứ dần dần mơ hồ đi,bỗng nhiên một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào trán em và một giọng nói cũng ấm áp vang lên.

- Jiyeon à. Em không sao chứ. Em bị đau ở đâu.

Không hiểu vì sao khi nghe chị hỏi vậy em lại khóc. Có lẽ sự yếu đuối mà em cố chống đỡ đã sụp đổ,cũng có lẽ những ấm ức buồn tủi trong suốt trời gian qua dâng trào. Em không muốn là một cô gái trưởng thành nữa,em chỉ muốn được là một đứa trẻ để mãi được chị yêu thương cưng chiều mà thôi.

Chị và mọi người bị em dọa cho cuống quýt cả lên. Chị vội ôm em vào lòng dỗ dành như thường lệ.

- Đừng khóc Jiyeon à. Đã có chị ở bên em. Nói cho chị biết em đau ở đâu. Chị nói với quản lý để em đi bệnh viện khám.

Em chỉ lắc đầu không nói gì. Quản lý cũng bị em dọa sợ,mọi người đều quyết định đưa em tới bệnh viện kiểm tra. Bỗng nhiên chị như nhớ ra chuyện gì liền nói.

- Jiyeon à. Có phải em lại bị đau bụng không.

Em chỉ biết khẽ gật đầu. Chị nghe vậy thì cũng an tâm và nói quản lý không cần đi viện nữa. Lúc ấy mọi người đều cười em trẻ con,đau bụng "ngày con gái" mà khóc thành như vậy. Nhưng em mặc kệ tất cả,bởi vì lúc này em chỉ biết chị vẫn đang ôm em trong lòng. Hạnh phúc nhỏ bé này em không muốn kết thúc quá sớm.

Buổi tối chị lo lắng cho em nên đã qua nhà em ngủ cùng. Bởi vì nhà chúng ta gần nhau nên chị vẫn qua nhà em ngủ để tiện chăm sóc cho em khi em không khỏe hay mà lịch trình phải về quá trễ chị không muốn mẹ giật mình thức giấc. Dù sao em cũng ở một mình.

Trước khi ngủ chị bỗng nhiên ôm em rồi nói. Chị nói chị xin lỗi em,thời gian gần đây chị vô tâm với em quá. Thực ra em đã muốn nói rằng em không sao cả,em cũng đã trưởng thành rồi. Thế nhưng em lại im lặng,em không muốn giả vờ mạnh mẽ nữa. Em muốn được chị quan tâm,muốn được chị yêu thương nhiều hơn nhiều hơn nữa. Bỗng nhiên em lại nói với chị.

- Eunjung. Chị có thể bớt đi một chút tình yêu đối với Hyomin và giành nó cho em không.

Khi ấy chị đã nhìn em ngơ ngác còn em thì lại dùng hết cả can đảm để ôm lấy chị và nói.

- Bởi vì em cũng yêu chị giống như chị yêu Hyomin vậy.

Chị giật mình muốn đẩy em ra nhưng em lại sống chết ôm chặt lấy chị. Em sẽ không buông tay đâu,cũng không bao giờ từ bỏ tình yêu giành cho chị. Em sẽ không giành giật nhưng em sẽ kiên trì. Cho dù có phải đợi cả đời em cũng đợi.

Chị thấy em ôm chặt thì cũng không đẩy em ra nữa. Chị chỉ thở dài hỏi em.

- Jiyeon. Em có biết những điều em vừa nói có ý nghĩa gì không. Em chỉ là một đứa trẻ,em chẳng thể hiểu hết được thứ tình cảm này.

Em vội vàng lên tiếng cãi lại.

- Em không phải là đứa trẻ,em cũng hiểu tình cảm này là gì. Chị đừng luôn xem em là một đứa bé nữa được không. Em đã hơn hai mươi tuổi rồi.

Chị lại khẽ thở dài rồi nói.

- Nhưng em cũng biết rồi,người chị chọn là Hyomin. Chị sẽ không bao giờ thay đổi tình cảm của mình. Trong tim chị em mãi mãi là một người em gái chị yêu thương nhất nhưng không phải là tình yêu.

Em cũng bướng bỉnh đáp lại chị.

- Em cũng đã chọn chị , mãi mãi vẫn là chị. Cho dù chị không yêu em thì em cũng vẫn yêu chị.

- Jiyeon à. Chị không muốn mất em.
- Em cũng không muốn mất chị.
- Vậy thì hãy từ bỏ tình cảm đó được không Jiyeon.
- Không,trừ khi thế giới không còn em nữa.

Sau đêm hôm đó chị luôn lảng tránh em,em cũng không cố gắng lại gần chị. Em đã nói rồi,em yêu chị nhưng cả chị và Hyomin đều là người em yêu thương cho nên em sẽ chỉ làm một người đứng sau và chỉ yêu lặng lẽ. Chỉ cần được nhìn thấy chị hạnh phúc em cũng thấy hạnh phúc. Như vậy với em cũng đủ rồi.

Nhóm lại tham gia một game show thực tế. Chúng ta cùng đi ghi hình ở một vùng nông thôn. Trong quá trình ghi hình em đã bỏ quên chiếc khăn tại một nhà kho khi tham gia tìm kiếm biểu tượng của trương trình được giấu ở đó. Lúc nhớ ra thì cũng đã gần nửa đêm. Vì không muốn mọi người để tâm nên em đã một mình tới nơi đó tìm. Thực sự em rất sợ hãi nhưng bởi vì đó là chiếc khăn rất quan trọng với em. Đó là quà sinh nhật năm em tròn mười tám tuổi của mẹ tặng. Em không thể để mất.

Gần như là vừa đi vừa chạy cuối cùng em cũng tới được nhà kho đó và tìm được chiếc khăn. Thế nhưng cũng vì quá vội vã nên em đã bị trượt ngã trên đường về. Chân bị trầy một miếng dài khiến em rất đau đớn. Lúc ấy nước mắt cứ rơi mãnh liệt. Em sợ cô đơn lắm nhưng em biết em phải một mình tiếp tục đi.

Khi em về tới nhà trọ thì lại thấy chị đứng bên ngoài với vẻ mặt lo lắng. Chị thấy em liền vội vã chạy lại kéo tay em mà hỏi.

- Jiyeon,em đi đâu vậy.

Em không đáp chỉ đưa chiếc khăn trong tay lên. Chị nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em thì đau lòng mà trách.

- Sao em không gọi chị đi cùng. Khuya thế này rất nguy hiểm.

Em chỉ khẽ lắc đầu. Em sẽ không làm phiền chị nữa,em đã hứa với mình như vậy rồi. Chị dường như muốn nói với em điều gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Em cũng không nói gì mà lặng lẽ trở về phòng. Khi em chuẩn bị bước vào phòng lại bị chị ngăn lại. Chị lo lắng chỉ vào vết thương ở chân em và nói.

- Có đau lắm không.

Em cười khẽ đáp.

- Chỉ một chút thôi.

Chị lại nói.

- Đợi chị một chút chị về phòng lấy thuốc cho em.

Em nói.

- Không cần đâu. Em cũng có thuốc rồi. Chị trở về ngủ đi.

Chị do dự một chút nhưng cũng im lặng về phòng của mình. Em cũng về phòng, trong phòng Qri vẫn đang ngủ. Chị ấy thật bình thản và mạnh mẽ. Thời gian qua em đã học được một phần điều đó từ chị ấy. Có lẽ vậy nên hôm nay trước mặt chị em mới giữ được mình không khóc òa và nhào vào lòng chị.

Hyomin vẫn tốt với em lắm cho dù có lẽ chị ấy đã biết tình cảm của em giành cho chị rồi. Phải yêu thương nhiều bao nhiêu mới có thể khoan dung đến vậy.Có lẽ không nói ra nhưng trong nhóm ai cũng biết giữa hai chúng ta đã không còn như trước. Mọi người thương em là út nên ưu ái nhiều hơn. Các chị nhường em hết những gì tốt nhất và Hyomin cũng như vậy. Không hiểu sao lúc ấy em lại có một ý nghĩ. Giá như Hyomin sẽ nhường chị cho em. Có lẽ em hơi ích kỷ rồi phải không.

Sinh nhật chị vào mùa đông,hôm ấy chúng ta cũng không có show diễn. Em đoán chị và Hyomin sẽ ở bên nhau nên em đã cố ý tới sớm hơn để tặng quà cho chị. Mọi năm khi nhận quà của em chị luôn rất vui vẻ hạnh phúc. Còn năm nay lại bối rối ngập ngừng. Khi em chuẩn bị ra về chị lại nắm tay em giữ lại rồi nói.

- Jiyeon à. Một ngày hôm nay thôi em hãy là Jiyeon của ngày xưa được không. Ở lại cùng chị và...

Em không nghe chị nói hết đã vội vã ngắt lời mà đáp.

- Không bao giờ. Không thể nào quay trở lại nữa. Em đã đi quá xa để trở lại rồi.

Chị buông tay em ra và khóc. Em quay lưng đi và khóc. Eunjung à... Tại sao chị lại buông tay em...

Một đôi tay ấm áp khẽ ôm lấy em,một giọng nói thân thương đang gọi em tỉnh giấc. Em mơ hồ tỉnh lại vẫn cảm nhận rõ ràng nước mắt đang rơi,vẫn cảm nhận rõ ràng nỗi đau đến vỡ tan trái tim khi bàn tay chị buông em ra lúc ấy. Thế nhưng tại sao trước mắt em lại là chị. Ánh mắt đầy lo âu và yêu thương đang nhìn em.

- Jiyeon,em tỉnh rồi. Em đã mơ gì vậy. Tại sao lại khóc.

Em mơ màng gọi chị với giọng khản đặc yếu ớt.

- Eunjung,là chị thật sao. Chị ở bên em.

Chị khó hiểu nhìn em rồi lại đau lòng giúp em lau đi nước mắt còn tiếp tục lăn trên má em rồi nói.

- Jiyeon à. Rốt cuộc em đã mơ gì vậy. Tại sao trong mơ em luôn gọi tên chị. Tại sao em lại khóc.

Em đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của chị. Em sợ đây chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nhưng hơi ấm thân quen nói với em chị là thật. Em vội vàng ngồi dậy ôm lấy chị nói khẽ.

- Chị đang ở bên em thật rồi.

Chị cười khẽ vỗ về trên lưng em rồi nói.

- Chị vẫn ở bên em.

- Không cho chị bỏ rơi em.

- Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

- Không cho chị yêu Hyomin.

- Nói ngốc gì vậy. Chị làm sao có thể yêu Hyomin chứ.

- Chị là của em.

- Ừ,chị là của em và ngược lại.

- Có phải em vừa nằm mơ không. Em mơ thấy chị bỏ rơi em để ở bên Hyomin.

- Đó chỉ là giấc mơ thôi. Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Và chị cũng không dám ở bên Hyomin đâu. Qri sẽ giết chị đấy.

- Không phải chị Qri cũng yêu chị sao.

- Đó là điều em thấy trong mơ sao. Để chị hỏi chị ấy nhé.

- Chị ấy sẽ giết chị đấy.

- Em sẽ để chị ấy giết chị sao.

-Tất nhiên là không. Em sẽ bảo vệ chị.

- Jiyeon của chị thật đáng yêu. Thôi nào,em phải dậy và đi rửa mặt thôi. Xem em kìa,khóc tới mặt mũi nhem nhuốc. Từ nay cấm em mơ lung tung như vậy nữa nghe không.

- Nhưng nó là giấc mơ mà. Chị cũng ngủ mơ đó thôi.

- Vậy lần sau nếu mơ em cũng phải mơ là chị yêu em nhiều nhiều nhiều chứ không mơ linh tinh nữa nhớ không.

- hihi

- Còn cười nữa. Đi rửa mặt rồi sáng.

- Eunjung à.

- Ừ.

- Em yêu chị.

- Chị cũng vậy

- Là sao.

- Chị yêu em.

............

Tự nhiên vui vui viết thôi. Fic ngắn viết end nhanh cũng khoái.

Rlq là tieuacma vốn có tánh kỳ.. Hay thích trêu ngươi người khác.. Ai ghét cũng chịu à.. ai thương thì thương lại thôi..:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro