chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" xoảng, xoảng" Phương Diệp Linh tiện tay ném vỡ hết đồ trong phòng khách, hai bàn tay trắng ngọc đã từ từ chảy máu xuống sàn nhà, gào thét:" Tại sao chứ? Tại sao ba lại đôi xử với con như vậy ? Ba vì người đàn bà đó mà nhẫn tâm gả con đi , gả cho một người mà  con không hề biết mặt". Hàng nước nước mắt từ từ lăn xuống 
khuôn mặt thanh tú , bởi vì khóc mà giọng cũng khàn dần. Tôn Mạc sau lưng Phương Thiên, bằng giọng nói giả tạo như vẻ thánh mẫu :" Tiểu Linh à, ba và mẹ chỉ muốn con hạnh phúc thôi. Gia cảnh nhà người ta cũng môn đăng hộ đối với nhà mình nữa. Con đừng tức giận mà ba con đau lòng". Trong thâm tâm rắn rết thì hoàn toàn ngược lại, vẻ giả đau khổ làm cho Phương Diệp Linh cảm thấy cực kì ghê tởm, quát lên :" Cái gì ? Bà là mẹ tôi? Haha ! Nực cười, không cần phải đóng vai mẹ hiền từ bao dung độ lượng đâu.  Bà không xứng à mà không bà cũng có một chút tư cách  cũng không có"."Bốp " cái tát hiện hưu trên khuôn mặt cô bởi ba ruột mình , ông quát :" Phương Diệp Linh con không được hỗn với mẹ nghe rõ chưa . Khụ khụ khụ". Tôn Mạc tới dìu Phương Thiên :" Lão gia , ông bị bệnh tim  nên chú ý chứ. Nếu con không muốn thôi thì đừng có ép con bé nữa". Khinh bỉ bộ mặt giả tạo, Tiểu Linh cười lạnh, cũng không ngờ được bộ mặt hồ li cao siêu như vậy. Nhớ năm đó vì bà ta mà mẹ cô chết tức tưởi như vậy, lòng cô càng đau thắt . Lấy lại tinh thần , cô nói :" Ba à! Cho dù ba đuổi con đi cũng được , con cũng không bao giờ chấp nhận mối hôn sự này đâu". Phương Thiên thịnh nộ :" Cút ! Cút khỏi nhà tao ! Từ nay mày không được bước  qua cảnh cửa này nữa". Tiểu Linh đau lòng , cũng gắn gượng đáp:" Được! Từ nay về sau , Phương Diệp Linh tôi sẽ không bao giờ trở về đây nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chap2