chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" K...é...t! Rầm".
Chiếc xe may mắn đánh tay lái sang không va chạm đến Phương Diệp Linh nhưng mà chiếc xe cũng không tránh khỏi tông thẳng vào cột chắn bên đường. Đột nhiên Tiểu Linh ngất xỉu , người đàn ông trong xe thấy thế , " cạch" mở cửa xe tới chỗ cô. Thấy cô run bần bật vì lạnh, Nam Cung Liệt gọi cô thổn thức hòa lẫn tiếng mưa rào rào buốt giá . Thấy cô không tỉnh , mà bây giờ lâm vào trạng thái mê sảng vọng thét:
" Các người là bọn khốn khiếp! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy".
Giọng nói đã khàn hòa cùng tiếng mưa , nổi đau đớn trong lòng cô không hề dập tắt càng hiện rõ trên khuôn mặt thiếu nữ này. Thấy tình trạng này của cô , Nam Cung Liệt càng đau lòng , khuyên nhủ cô:
" Linh Nhi ! Em yên tâm đi , anh sẽ khiến bọn họ phải trả giá cho những gì họ gây ra cho em".
Nói xong , anh chở cô tới bệnh viện gần đó , tới nơi anh sốt sắng ra lệnh họ xem Tiểu Linh như thế nào , vì thế bác sĩ cũng nhanh chóng tới xem tình hình của cô.
" Cạch" bác sĩ từ trong phòng Tiểu Linh ra , thông báo:
" Ai là người nhà của Phương Diệp Linh ? Lên phòng bác sĩ trưởng khoa để biết tìn hình bệnh nhân"." Là tôi . Tôi đi ngay bây giờ".
" À! Nam Cung thiếu phiền đi theo tôi ".
" Cốc , cốc " cô y tá lên tiến:
" Thưa bác trưởng khoa , người nhà của bệnh nhân đã tới".
" Được rồi mời vào người đó vào đi". Bước vào phòng thấy vị trưởng khoa mặc áo blouse trắng, đang day day huyệt thái dương, lên tiếng hỏi :
" Thưa bác sĩ , cô ấy như thế nào ? Có nghiêm trọng không?".
" Haiz con nhóc thật khiến người ta đau đầu . Tình hình của cô nhóc này khônh đáng ngại gì , chỉ là bị dầm mưa lâu nên sốt cao thôi và tâm trạng cũng rất tệ ".
Thấy vị trưởng khoa thao thao bấy tuyệt về Tiểu Linh , Nam Cung Liệt ngạc nhiên hỏi:
" Sao bác sĩ có quen biết Linh Nhi á?".
" Sao mà chỉ có quen biết , biết rõ đằng khác nữa. Con nhóc kia nhìn bề ngoài thế thôi nhưng năng lực của nó rất bá. 17 tuổi giành được bằng giáo sư , 18 tuổi nghiên cứu được loại virut miễn dịch , gần đây có nhiều nhà nghiên cứu tới gặp tôi tìm nó như cơm bữa đấy thôi . Có điều con bé không muốn mọi người biết được tài năng thật sự của nó ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chap2