Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Trên cành cây chim hót cùng em chơi...'
"Alo?" giọng nói thập phần ngái ngủ cùng khó chịu vang lên.
"..."_im lặng
"Này, alo?"_ nó nhíu mày nhìn vào điện thoại. Thằng cha nào sáng sớm rửng mỡ gọi cho nó rồi đếch thèm nói gì vậy hả?
"Ai vậy?"_đầu dây bên kia rốt cuộc cũng trả lời.
"...."_nó câm nín hoàn toàn.
"Alo? Cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?"_giọng người con trai bên kia có chút không kiên nhẫn.
"Là mẹ đây, là mẹ ngươi đây. Ngươi mới sáng sớm đã rửng mỡ rồi nhể? Bộ hết việc làm rồi hay sao mà lại đi phá giấc ngủ ngàn vàng của mẹ ngươi hả? Nói cho ngươi biết lão nương đây rất ghét tên nào dám làm mất giấc ngủ của lão nương... Bla... Bla... Đừng để bổn cung gặp được ngươi,  nếu không.... Ta cắt..."_nó phun ra một tràng rồi cúp máy cái rụp, không để đầu dây bên kia kịp ú ớ gì.
Hừ lạnh một cái rồi nó nhìn lại đồng hồ đã điểm số 5. Đến giờ nó phải dậy rồi. Nó chạy vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Sau đó đi ra ngoài phụ ba mẹ nó dọn hàng.
Xong xuôi đâu vào đó, nó thay bộ đồ ngủ bằng bộ đồng phục quần xanh áo trắng, sẵn tay lấy luôn cái cặp màu đen men lì của nó và chạy ra cửa mang đôi giày bata trắng. Vừa mang xong nó đã nói vọng vào:" Thưa ba mẹ con đi học" nhận được lời đáp của họ, nó phóng lên con ngựa sắt rồi đi bằng tốc độ bàn thờ đến trường.
Nó tên Nguyễn Hoàng Nhật. Vâng, là Hoàng Nhật. Cái tên ngàn năm men lì của nó chỉ vì nói nhầm của ông bác sĩ nó là con trai khi mẹ nó còn mang thai nó. Mà mẹ nó lại vui mừng đến mức không thèm nhìn tờ siêu âm đến một lần đã đi làm giấy khai sinh cho nó. Đến lúc bà biết nó là con gái thì giấy khai sinh đã ghi rõ 'Nguyễn Hoàng Nhật'. Nó khi biết chuyện này thì có chút thất vọng, nhưng biết sao được, tên cha mẹ đặt cho mà.
E hèm... Lại.
Nó tên Nguyễn Hoàng Nhật,  biệt danh Nhật thèo lèo. Nó có biệt danh đặt biệt này chỉ vì năm 3 cấp 2, nó đã dùng thèo lèo để... đánh người.
Nó 17 tuổi, đúng với câu ' Gái 17 bẻ gãy sừng trâu', nó đã từng đánh nhau với một đám du côn chỉ để dành mâm cúng cô hồn.
Nó đã từng học qua karate và taewondo và đều đến cảnh giới đai đen.
Ba nó là công nhân, mẹ buôn bán tạp hoá nhỏ và một số đồ ăn vặt như xoài lắc, cóc lắc, chè, há cảo... Gia đình nó tuy không khá giả giàu có gì nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Nó có ước mơ là hướng dẫn viên du lịch vì đơn giản với nó nghề này được đi chơi. Cũng vì ước mơ và gia đình, nó luôn hứa với chính mình rằng phải luôn cố gắng học tập và phụ giúp ba mẹ tiền nong. Giúp được phần nào thì giúp.
Vừa đi vừa huýt sáo, đột nhiên một chiếc xe máy từ đâu chạy lại đâm thẳng vào nó.
'Rầm'
"Ui da, ai..."_ nó té xuống, mông đập vào một bãi cỏ, cả người xoay vài vòng. Định lên tiếng chửi tên nào đâm vào nó thì nó bỗng nhớ tới cuốn tiểu thuyết hôm bữa nó mượn của chị hàng xóm về đọc, nữ chính đang đạp xe đi học thì bị một chiếc xe môtô đâm phải, nữ chính bực mình lên tiếng chửi mắng mới phát hiện chủ nhân chiếc xe môtô kia rất đẹp trai và quan trọng hơn hết, hắn là nam sinh trường nữ chính. Nữ chính mặc kệ hắn đẹp trai hay không, chửi rủa một hồi rồi bỏ đi. Để lại tên kia với mớ suy nghĩ: " cô gái này thật thú vị!". Rồi từ đó nam chính bám nữ chính như keo 502 và sau đó hai người yêu nhau, trải qua bao nhiêu trắc trở thì đám cưới, nhiều năm sau thì có một đội bóng.
"Này con bé kia, đâm vào tao rồi không thèm xin lỗi còn ở đó nằm ăn vạ hả?"_ Tiếng hét khàn khàn đáng sợ của người đâm vào nó vang lên.
Nó giật mình, nhìn lên thì...ôi thôi, giấc mơ làm nữ chính của nó đã bay xa quá xa. Trước mắt nó là một tên gầy còm, tóc tai bù xù, bộ dáng như ăn trộm, mặt lấm lét nhìn xung quanh. Nó ngó qua chiếc xe, là xe SH125i, loại này rẻ lắm cũng đến 50 chục triệu. Không hề cân xứng với bộ dạng như con nghiện của hắn. Suy ra, một là hắn đang trộm xe, hai là hắn cướp xe, ba là cả hai cái trên.
"Này, ăn nói cho cẩn thận, là anh tông vào tôi đấy nhé!"_nó đứng dậy nhìn bộ dáng loay hoay đỡ chiếc xe nặng trịch kia lên trông đến là khổ sở.
"Hừ, lại giúp tao đỡ chiếc xe lên coi"_hắn lườm nó rồi lên tiếng.
Trong đầu nó bỗng loé lên một cái bóng đèn. Nó ậm ừ rồi đi lại đỡ lên chiếc xe cho hắn.
"Lần sau mày đi xe cho đàng hoàng vào"_hắn thấy xe được dựng lên, nhanh chóng leo lên rồi bật chìa khoá. Bàn tay hắn cứ quơ quơ ở cái ổ khoá trống không, nhìn lại thì đã không thấy cái chìa khoá đâu cả. Hắn lục tìm một hồi, tính quay sang nhờ nó tìm giúp đã thấy nó cao chạy xa bay từ khi nào. Một lúc sau, hắn bị một đám người đuổi theo hắn bắt được. Hoá ra hắn là trộm xe. Cái chìa khoá nó đang cầm trong tay, trưa về nó sẽ đưa lại cho mấy chú công an phường sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro