CHÁP 1 : Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHẢI: " sau lại chia tay " ánh mắt anh không che giấu nổi hoảng loạn nhìn người con gái đang đứng trước mắt mình

NANA: " haha....đơn giản vì tôi hết iu anh rồi " ả cười gian xảo đáp

KHẢI: " có...có bao giờ em đặt tôi vào trong tim chưa " chỉ vô thức chỉ là vô thức anh hỏi câu đó rồi nhận lại câu trả lời đầy đau đớn

NANA: " chưa....chưa bao giờ tôi chỉ lợi dụng anh thôi "

Nói xong ả bỏ đi bỏ lại anh với trái tim rỉ máu

NGUYÊN: KHẢI anh sau... sau vậy sau lại say tới mức này " cậu vừa nói vừa đỡ anh vào nhà lên phòng . Chuẩn bị nước nóng lau mình cho anh , xong xuôi định bước đi anh kéo cậu lại

NGUYÊN: " A "

KHẢI: " NANA em đừng đi xin em ... đừng bỏ anh " vì say nên anh nói đứt quãng và khó nghe, nhưng những gì anh nói VƯƠNG NGUYÊN nghe rất rõ . Nước mắt cậu rơi phải cậu iu anh iu anh trước khi cô ấy đến mà nó chỉ là đơn phương

NGUYÊN: " KHẢI bỏ em ra...a mau b...ưm..ư "

Câu nói chưa kiếp nói xong đã bị anh hôn ngấu nghiến . Cậu vùng vẫy nhưng sức cậu sau lại sức anh khi thấm mệt cũng nằm yên cho anh mún làm gì thì làm còn mở răng cho anh hôn vào sâu hơn . Khi sấp hết hơi anh mới buôn cậu ra

KHẢI: " NANA anh phải trừng phạt em.... dám ko iu anh "

   SÁNG HÔM SAU

KHẢI: " ưn...ưm.. đau đầu quá " anh ôm đầu lăn qua lăn lại một lát mới nhớ chuyện tối qua anh quay qua người nằm kế bên mình . Anh hoảng hốt .

Suy nghĩ của anh " không phải người hôm qua là NANA sau "

NGUYÊN: " TUẤN KHẢI " cậu vừa tỉnh dậy liền thấy anh đang ngây người ra đó liền kêu anh

KHẢI: NGUYÊN... NGUYÊN ukm chuyện tối qua anh ...anh "

NGUYÊN: nếu anh mún chịu trách nhiệm với em thì em không cần thứ em cần là anh cam tâm tình nguyện chứ không phải gì áy náy "

KHẢI: " nhưng... "

NGUYÊN: " không sau dù gì em cũng là con trai không thể mang thai được anh không cần chịu trách nhiệm.  Thui hay là anh cứ coi như chưa có chuyện này xãy ra là được rồi "

KHẢI: " NGUYÊN anh muốn chịu trách nhiệm với em " anh nói nhìn thẳng vào cậu như nó là sự chắc chắn của anh

NGUYÊN: " khôn..." câu chưa kịp nói hết đã bị anh giành lời

KHẢI: " thôi được rồi anh đã bảo sẽ chịu trách nhiệm với em mà " anh hơi quát cậu

NGUYÊN: " ukm "

KHẢI: " ngoan...mau vệ sinh cá nhân xong rồi chúng ta đi ăn sáng "

NGUYÊN: " dạ "

Hai người vệ sinh cá nhân xong đi xuống  ăn sáng trong bữa ăn cậu liên  tục nhìn trộm anh đôi khi còn tự cười anh hỏi cậu làm sao liền lắc đầu

Ăn xong hai người ra sopha ngồi ăn trái cây tráng miệng vừa xem phim nói là cùng nhau xem phim nhưng chỉ là mình cậu xem còn anh đọc báo . Không khí yên lặng chỉ nghe tiếng nói trong phim bỗng cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí

NGUYÊN: " KHẢI à từ ngày mai em dọn qua nhà anh ở lun được không "

KHẢI: " ukm cũng được "

NGUYÊN: " vâng ...hì "

Sáng hôm sau anh đã cho người qua dọn hành lý của cậu
.
2 năm sau

KHẢI: " NGUYÊN à em lên sếp hành lý cho anh , tối nay anh phải bay gấp "

NGUYÊN: " sau vậy anh , công ty bển bị gì sau "

KHẢI: " anh phải qua Mĩ một thời gian công ty bển có chút chuyện "

NGUYÊN: " ukm chờ em chút " cậu nói rồi nhanh chóng lên phòng xếp hành lý cho anh

SÂN BAY

KHẢI: " anh đi nha anh sẽ cố xắp sếp xong công chuyện về xóm với em "

NGUYÊN: " ukm ... " chụt " thượng lộ bình an "

Anh gật đầu ngồi quay người vào trong cậu đứng nhìn máy bay anh cất cánh rồi mới về . Thời gian qua lúc nào cũng có anh ở bên bây giờ không có anh cậu ngủ không ngon . Cứ lăn qua  lăn lại lấy điện thoại mún nhắn tin hỏi thăm nhưng vì chênh lệch muối giờ sợ làm phiền anh . Đang suy nghĩ bỗng điện thoại có tin nhắn là tin nhắn của anh cậu không chần chừ mở ra xem

KHẢI: " NGUYÊN nhi em ngủ chưa "

NGUYÊN: " chưa á ... KHẢI khi nào anh về mấy ngày nay không có anh em ngủ không ngon "

KHẢI: " bảo bối ráng chờ anh đi công việc đang tốt hơn anh xắp về rồi "

NGUYÊN: " dạ "

KHẢI: " bảo bối ...mau ngủ đi mai anh nhắn tin tiếp cho em "

NGUYÊN: "  tiểu KHẢI ngủ ngon đừng làm việc quá sức "

KHẢI: " ukm ngủ ngon NGUYÊN nhi "

Mỗi lần nhắn tin với anh xong cậu liền có thể ngủ ngon . Thời gian này cậu thực sự nhớ anh sắp phát điên không thể nhịn nữa liền bí mật âm thầm mua vế máy bay qua anh . Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi máy bay mệt nhừ cậu liền bắt taxi theo địa chỉ do cậu cjo người tìm ra . Tới nơi cậu bấm chuông chờ 1 lát không có người ra sốt ruột liền bấm chuông liên hồi . Đag bấm cửa mở ra là 1 cô gái mặc không thể  thiếu dải hơn . Cô gái thấy cậu liền liếc quát mắng " này cậu kia bị gì sáng sớm đã bấm chuông in ổi thế "

NGUYÊN suy nghĩ : " không phải đây là bạn gái cũ của KHẢI sao , sao...sao cô ta lại ở đây "
    ~~~~~~~~~ hết cháp 1 ~~~~~~~

Đây lần đầu tiên Ngân làm cho xin ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro