Chỉ là " Hiểu Lầm " - chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tinh Lâm và Hữu Danh từng bước như bạn đồng hành của nhau đi lên trên tầng. Vừa đi lên được tầng 3 hôm nọ, cả hai bắt đầu dần cảm thấy khó thở vô cùng.

" hực.... Sa....sao....chuy...chuyện gì thế này... Hực.... " - giọng Tinh Lâm gần như không thể thở được, tựa lưng vào tường ôm ngực thì thào khó khăn.

" khốn kiếp....ta đã bỏ quê....quên một món quan trọng rồi.... Hực.... " - Hữu Danh nghiến răng keng két, không khỏi khó chịu cậu cố gắng vịnh tường đi ngược về phía cầu thang.

"......"

Bất ngờ một luồng khói đỏ , trực tiếp bay đến chặng ngay lối đi xuống cảm cậu ta. Ánh mắt Hữu Danh lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhìn vào luồng khói ấy.

Một cô gái vô cùng xinh đẹp, mặc trên người chiếc váy theo kiểu cổ trang màu đỏ tươi. Gương mặt xinh xắn, mái tóc hơi xõa phía sau.

Trước ngực cô gái còn có một bông hoa màu đỏ thắm như được dán vào áo vậy. Ngang eo lại có một chiếc nơ nhỏ thu hút người nhìn.

Nói chung là một cô gái vô cùng xinh đẹp...!!!

" cậu còn nhận ra tôi chứ??? " - bất ngờ giọng nói ấy vang lên như thức tỉnh cậu.

" ngươi...ngươi là ai??? " - cậu giật mình, bật lùi ra sau vào thế phòng thủ nhìn chăm chăm.

" cậu không nhớ tôi? Cũng phải... Bây giờ cũng đã hơn 2000 năm trôi qua rồi...nơi đây cũng không còn là một nơi tửu lầu xanh năm nào nữa rồi....!!! "

Đột nhiên cô ấy bật cười lộ rõ vẻ thê lương khổ sở. Cảm giác khó thở nơi ngực cũng đã dần biến mất.

" cô là.....Trúc Vy? " - giọng Hữu Danh như đang cố gắng nhớ lại.

" đúng vậy! Chẳng phải năm đó cậu hứa sẽ đến chuộc tôi ra khỏi nơi lầu xanh đó hay sao? " - bất ngờ cô ấy chất vấn cậu

" tô.....tôi xin lỗi.... " - cậu cũng không biết nói gì cho đúng nữa vì dù sao cậu chính là người đã thất hứa với cô ấy.

Quá khứ của Trúc Vy

Cách đây 2000 năm trước, lúc ấy Trúc Vy chính là một kỹ nữ nổi tiếng trong chốn lầu xanh xa hoa nhất ở thị trấn Vương Long. Các nam nhân cứ ùa nhau đến để biết được tài sắc của đệ nhất kỹ nữ Trúc Vy đó.

Hôm kia,  Trần Vinh ( tức Hữu Danh kiếp trước ) bị đám bạn dụ dỗ vào đấy. Năm đó cậu vốn là một cậu nhóc mọt sách chỉ vừa 17 tuổi.

Cậu nhóc vô tình say đắm nhan sắc tuyệt mỹ của Trúc Vy. Kể từ ngày đó đêm nào cậu cũng tìm đến Trúc Vy.
Trong một đêm say rượu cậu vô tình nhìn Trúc Vy âu yếm nói.

" Vy Vy..... Đợi ta, chắc chắn sau này ta sẽ đem tiền đến chuộc em ra khỏi nơi này.... "

" thật..... Sao anh??? " - giọng của Trúc Vy không giấu nổi sự bất ngờ.

" đúng!!! Lúc ấy ta sẽ đem cau trầu hỏi cưới em về làm vợ, em sẽ chỉ là của một mình anh mà thôi!!! " - cậu đưa tay nâng cằm Vy lên khẽ hôn xuống.

Cậu vốn sinh ra là một thiếu gia của Trần Gia, vừa đẹp trai lại tài giỏi. Cậu được ba má coi mắt và cưới cho một vị tiểu thư xinh đẹp của nhà họ Phương.

Sau khi cậu kết hôn lại quên mất lời hứa kia, không một lần lui tới nơi lầu xanh ấy nữa. Cuối cùng, ngày họ gặp lại nhau cũng là lúc Trúc Vy bị ép buộc phải tiếp nhiều người một lúc và cô đã chạy ra ngoài.

Cơ thể của Trúc Vy cứ vậy hiện ra trước mắt các người dân gần đó và tất nhiên có cả Trần Vinh. Cậu tiến đến cố tình dùng danh tiếng của mình bảo vệ Vy.

Đang cố gắng giải vây cho Trúc Vy thì bất ngờ Phương Minh Nguyệt xuất hiện. Một tay cô nàng ôm đỡ lấy chiếc bụng nặng nề nhìn Vinh nói.

" Anh Vinh.... Anh làm gì vậy??? " - ánh mắt trong veo của Nguyệt nhìn Vinh như ngấn lệ.

" à.... Anh xin lỗi để anh phụ em...!!! " - cậu buông Trúc Vy ra chạy lại chỗ vợ mình.

" áaaaaa..... Trần Vinh.... Cứ... Cứu.... "

Cậu nhắm mắt lại hít một hơi đỡ vợ mình rời đi. Mặc cho sự cầu cứu của Trúc Vy nhìn theo bóng lưng mình.

Sau khi cậu rời đi, Trúc Vy bị đám người kia cùng nhau giở trò với cơ thể mỏng manh kia. Cuối cùng Vy cũng tắt thở ngay khi đám người kia rời đi  , trong ánh mắt Vy cứ hiện lên hình ảnh của Vinh và vợ của cậu.

Vy cắn chặt môi mình, sự thù hận hiện rõ mồn một trong mắt Trúc Vy. Cô hận không phải vì cậu đã có vợ, mà là do cậu đã quên mất lời hứa với cô.

Sau khi Trúc Vy chết đi thì sau đó khoảng 1 tháng. Minh Nguyệt hạ sinh một bé gái, nhưng chưa tròn một tuần tuổi không biết vì lý do gì cô nàng lại treo cổ tự vẫn trong phòng.

Trở lại hiện tại...

Hữu Danh nhìn về phía Tinh Lâm - cậu vẫn đang ôm ngực tựa lưng vào tường thở từng cơn gấp gáp. Trúc Vy đưa mắt nhìn cậu khẽ cong môi cười.

" ha.....hóa ra kẻ tên Tinh Lâm kia chính là hắn à? "

" cô muốn gì? Đừng hòng đụng vào cậu ấy! " - Hữu Danh bật dậy đứng chặn trước mặt Tinh Lâm

" ha....Nếu như muốn nối lại nhân duyên kiếp trước chẳng phải cậu phải nhờ tôi giết chết hắn ta à? Hữu d....à không phải là Trần Vinh....! " - đột nhiên ả ta bật cười man rợ.

" nói! Cô muốn gì? " - giọng Hữu Danh kiên quyết nói.

" không gì! Ta chỉ muốn có linh hồn của cô ta.....à nếu có thể thì cậu ta cũng không tồi....! "

" đơn giản vì ta muốn có một kẻ bên cạnh hầu hạ cho mình thôi! "

" cô đã cướp bao nhiêu sinh mạng, linh hồn rồi chưa đủ hả? Tại sao lại kiên quyết bắt họ, tại sao ngươi lại bắt giữ một phần linh hồn của Nguyệt Minh lại nơi đây hả? " - cậu ta nghiến răng tay vẫn giữ nguyên phòng khi ả tấn công Tinh Lâm.

" ha....đơn giản vậy ngươi muốn lấy lại nó không? Lại đây ta trả lại cho ngươi...! " - mỉm cười ma mị, ả phất tay một linh hồn bất ngờ xuất hiện rõ ràng sau lưng ả.

Hữu Danh cũng dần dần ngoan ngoãn nghe theo vô điều kiện, cậu lững thững đi về phía ả, đưa tay ra định chạm vào linh hồn đó.

" lại đây.....ha ha....lại đây....thứ ngươi cần trước mặt ngươi đây....! "

Cậu ngoan ngoãn nghe theo yêu lời ả vô điều kiện. Làm theo những lời ả nói, bây giờ cậu đang đứng sát mặt đối mặt với ả, nếu như cậu nhích vài bước chắc chắn rằng cậu sẽ Rơi Tự Do Xuống Dưới Đất.

Phải, ả đang bay lơ lửng trên bầu trời bên cạnh hành lang gần đó. Gương mặt xinh đẹp của ả bây giờ đã trở nên đầy vết bầm tím như lúc ả chết.

" Khônggggg..... " - bất ngờ một tiếng hét vang lên

* Gầm....

Tinh Lâm cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng bật dậy chạy về phía Hữu Danh. Quật thật mạnh khiến cả hai lăn tròn xuống cầu thang.

Bất ngờ Hữu Danh tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt đang dần tím tái đi của Tinh Lâm mà cậu ta bắt đầu lo lắng. Cậu quay đầu lại trừng mắt nhìn ả, thì thấy ả Trúc Vy kia đang nhếch môi cười khinh bỉ cậu.

" dù khô...dù không biết cậu thấy gì...
nghe những gì từ kẻ kia, tôi không thể thấy người kia nhưng.... " - bất ngờ Tinh Lâm thở dốc từng hơi khó khăn nói.

" nhưng tôi chắc chắn cậu đã bị trúng mê....mê hồn trận của ả rồi! "

" Mê hồn trận? " - Hữu Danh nhíu mày nhìn cậu hỏi lại xác nhận

" bây....bây giờ cần tìm người khắc mệnh với nó, hoặc chí ít cũng là người khiến nó câm hận để làm mồi nhử nó!!! " - dường như sau khi rời khỏi nói hành lang kia Tinh Lâm cũng đã dần lấy lại được không khí bình thường rồi.

__________________

" Khônggggg...... "

Ở nhà mình, Nguyệt Minh vẫn vật vã trong cơn mơ đáng sợ kia. Nước mắt chị lại ứa ra, bộ dáng ngồi co ro kia trông chị vô cùng đáng thương.

" Phương Minh Nguyệt ngươi! Ta  nhất định không tha mạng cho ngươi đâu, tôi sẽ giết chết ngươiiiiii....! " - tiếng gào thét của kẻ nào đó vẫn vang vọng trong tiếng gió rích ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro