Chỉ là " Hiểu Lầm " - chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liên Thanh và Thụy Du cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng rồi cũng chỉ khẽ gật đầu chào chị rồi đi vào nhà. Vừa vào tới nhà thấy sắc mặt của Tinh Lâm hơi khó coi Thụy Du lên tiếng.

" Ông với chị Minh có chuyện gì hả??? Làm gì mà mặt mũi khó coi như ai giựt nợ ông vậy???" - Thụy Du nhíu mày cùng Liên Thanh bước tới.

" kệ tui!!!!" - giọng Tinh Lâm vang lên gắt gỏng khẽ liếc Thụy Du rồi quay lưng đi vào nhà.

" mắc giống gì mà thằng chả kiếm chuyện với tui dị trời,ai làm gì ổng đâu??" - Thụy Du nhăn mặt,quay sang nhìn Liên Thanh càu nhàu.

" ông không thấy mặt ổng hả?? Người ta đang bực bội mà ông nói chuyện vậy hỏi sao ổng không bực,vừa lắm!!!" - Liên Thanh bểu môi,nhìn anh hất cằm đi vào trong.

" ......" - Thụy Du im lặng ngơ ngác nhìn Liên Thanh rồi cũng đi theo.

Buổi trưa hôm đó, Liên Thanh , Thụy Du vẫn liên tục cặm cụi học vẽ bùa cùng Tinh Lâm. Mọi người đang chuẩn bị dự định cho tối nay lên bệnh viện hành pháp.

" Nè, tôi hỏi ông nha!!! Bộ ông không tính sẽ nhờ ai đó phụ hay gì??? Chứ tui không chắc bọn mình có thể diệt được cái con tinh trong bệnh viện đó đâu!!!" - Liên Thanh quay sang nhìn Tinh Lâm lẩm bẩm.

" bà không tin tui à??? Không tin tui thì đừng có đi theo tui làm gì!!!" - từ sáng tới giờ tâm trạng của Tinh Lâm vô cùng tệ ,khi nghe Liên Thanh nói liền gắt gỏng quát.

" ể.....bọn tui có nói gì đâu !!! Bả giỡn thôi mà có làm gì ông đâu!!!" - Thụy Du lên tiếng giải vây.

" giỡn??? Biết bao nhiêu lần rồi!! Hôm nay bà không muốn đi theo tụi tui thì ở nhà đi!!! Đừng đi theo vướng tay vướng chân bọn tui!!!" - nói xong Tinh Lâm đứng dậy rời khỏi.

" haizzz......" - Thụy Du thở dài.

" không biết sáng giờ ổng bị gì nữa!!! " - Thụy Du nói một cách bất lực.

" ai biết làm gì ổng đâu!!! Tự nhiên quay ra táp tui à!!!" - Liên Thanh liếc mắt nhìn bóng lưng Tinh Lâm bực nhọc.

" ổng chưa ếm bùa bà là may rồi á!!! Ổng là người cao cao tại thượng mà chê năng lực của ổng hèn gì bị chửi là vừa rồi!!!" - Thụy Du nhếch mép khẽ liếc mắt chọc ghẹo.

" ui......mấy cái dụ ếm bùa đó là tui sợ nhất á trời, ghê gần chết à!!! " - Liên Thanh rùng mình.

" sợ cái khỉ gì,bà mà sợ hả??? Bà chỉ thấy nó thôi chứ có bao giờ bị nó nhập chưa???" - Thụy Du bực bội.

" mệt thiệt chớ!!!" - Liên Thanh bất mãn.

******

Cùng lúc ấy,Nguyệt Minh cũng đã về đến nhà mình rồi. Vừa đi đón Quyên Hồng từ nhà hàng xóm về nhà thì Nguyệt Minh đã bỏ cô bé ở nhà để bản thân mình một mình đi chợ.

" hôm nay không biết nên nấu gì bây giờ ta???" - chị đảo mắt tìm kiếm đồ trong chợ.

" cá tươi nè em!!! Cá đi em ơi.....!!!" - chị bán cá trong chợ bắt đầu mời gọi

" hôm nay có cá gì ngon chị??" - Nguyệt Minh mỉm cười khẽ ngồi xuống hỏi.

" cá ngừ nè,cá hồng mới bắt nè em!!! A còn cá lóc nữa nè,nấu canh chua bao ngon luôn em ạ!!!" - chị bán cá bật cười vui vẻ nói.

" cá lóc nay nhiu ký chị???" - chị bắt đầu xem xét.

" 57 nghìn một ký em ạ!!! Cá nay tươi ngon lắm!!"

" dữ vậy?? Bớt xíu đi!!!" - chị nheo mắt, khẽ mấp mấy môi.

" ừm......thôi được 55 nghìn vậy!!! Em lấy con nào???"

" vậy lấy em con này đi chị!!!" - chị khẽ chỉ một con rồi nói.

" con này hả??? Rồi đợi chị xíu!! "

" dạ em cảm ơn chị , bao nhiêu tiền chị??"

" 59 nghìn nè em!!!" - sau một lúc hì hục làm cá thì cuối cùng cũng xong và đưa cho chị.

" dạ em cảm ơn chị!!!" - khẽ gật đầu mỉm cười, chị đưa tiền cho chị bán cá rồi rời đi.

Chị nhanh chóng đi một vòng cho chợ rồi cũng mua xong đồ để nấu canh chua rồi.

" hay hôm nay mình nấu canh chua với kho cá nhỉ???" - chị vừa đi vừa lẩm bẩm.

" oh.....cái thằng nhóc này!!! Mày muốn ăn đập à??" - một giọng nói giận dữ vang lên bên tai làm chị bừng tỉnh.

"  tôi nói thật mà!!! Nó đi theo sau lưng ông kìa!!" - một âm thanh quen thuộc lại vang lên bên tai chị.

" mày còn dám nhảm hả??? Tao nói là không có ai hết nghe không?? " - vừa nói người đàn ông giận dữ kia giơ nắm đấm lên.

" ông bình tĩnh lại đi!! Làm gì mà làm quá lên thế??" -   một người dường như là vợ của ông kia chạy lại cố gắng cang ngăn.

" bà buông ra!!! Hôm nay tôi sẽ cho thằng chó này một bài học!!" - ông ta hất tay ra gầm lên.

" bác Lâm, bác bình tĩnh lại chút ạ!!! Cháu thay nó xin lỗi bác ạ,nó là người quen của cháu!!!" - Nguyệt Minh chạy lại cố ngăn cản.

" Nguyệt Minh,thằng nhóc đần độn này là người quen của cháu hả???" -  ông ta dừng tay lại quay đầu hỏi.

" dạ,nó là người em họ xa của cháu!!! Bác cho cháu thay mặt em nó xin lỗi bác ạ!!!"

" thôi được rồi!! Cháu đưa nó đi đi!!  " - nói xong ông ta buông cậu ta ra rồi cùng vợ trở vào quán.

" dạ được!!! Cháu sẽ đưa nó về nhà ạ!!!" - chị chuyển tay truyền những túi đồ hết sang tay kia khẽ nhéo tay cậu nhóc kia đi.

" ahhhh đau.....đau....buông em ra đi!!!" - cậu ta liền cau mày gỡ tay Nguyệt Minh.

" em đó!!! Mới trở lại đây đã gây họa rồi!!!" -  chị bực mình,buông cậu ta ra.

" họa gì trời!!! Tự nhiên làm người tốt cũng gọi là gây họa à??"

" cái người bộ em không thấy ổng đang tức giận như thế nào hay sao mà còn nói vậy??"

" nhưng chẳng phải chị cũng thấy cô gái đó mà đúng không??"

" tất nhiên chị thấy rồi....."

" haizzz.....bỏ đi,một người sống như cục băng lạnh như chị thì có nói như nào cũng vậy thôi à!!!" - nói xong cậu ta hất cằm đi trước.

" Hữu Danhhhhh!!! Em đứng lại cho chị....!!!" - bị chọc tức điên lên,chị bước tới nhanh đánh vào đầu cậu ta một cái rõ mạnh.

  Thứ 4 ngày 14 tháng 12 năm 2022
15 : 36
MèoLập
Tự nhiên dạo này viết xong thấy xàm thấy ghê luôn à
Mấy nay xóa hết mấy bộ rồi á, cũng tại gần tết rồi nhà lại buôn bán nên khá là bận bịu nên các cậu thông cảm cho mình nha
Các cậu cho mình xin nhận xét về chap này đi ạ, mình thấy nó tệ quá đúng không mọi người 😳😳🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro