Chỉ là " Hiểu Lầm " - chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hữu Danh......mau lên,em mau bắt xe đến đó nhanh lên đi.....không kịp đâu!!!" - đột nhiên ngay lúc cậu đang nghỉ ngơi thì Nguyệt Minh chạy từ bếp ra hấp tấp nói.

" chuyện gì vậy chị??? Tự nhiên la om xòm là sao??" - Hữu Danh bật dậy hỏi.

" nhanh lên đi.....Tinh....Tinh Lâm đang gặp nguy hiểm....!!!" - chị lắp bắp nói từng chữ.

" sao chị biết??? Bộ nó gọi cầu cứu chị à??" - Cậu ta vẫn đứng lì ở đó.

" không có thời gian giải thích đâu!!! Bây giờ em mau bắt xe đi ngay đi...." - Chị vẫn như vậy,cuống cuồng nói.

" ờ....vậy đợi em chút!!!" - cậu gật đầu rồi cũng nhanh chóng xách đồ đi.

" ừm.....chị , để chị đưa em ra bến xe...!!!"

" được!!!"

Trở lại khoảng thời gian lúc 10h phía Tinh Lâm,cậu hơi giật mình khi nghe Liên Thanh nói. Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn vào không trung hỏi.

" nó màu gì??? Đang ở đâu???"

" n....nó màu đ....đỏ....!!! Tr...trước mặt...ôn...ông kìa....!!!" - tay Liên Thanh run run chỉ vào phía trước.

" được.....nó nói gì??? " - cậu gật đầu.

" nó nói tụi mình vào địa bàn của bọn nó mà sao không xin phép nó??" - Liên Thanh rùng mình nói.

" địa bàn của bọn nó?? Tức là có rất nhiều quỷ ở đây?? Đúng không Tinh Lâm???" - Thụy Du quay sang.

" ông vẫn đeo chiếc vòng cổ tui mới làm riêng cho ông đó chứ???"

" đương nhiên!!! Tui cũng vẫn đang luyện thuật để trấn lại không cho ai tự ý nhập vào tui hết á!!!" - Thụy Du gật đầu.

" ừm tui an tâm!!! Bây giờ thì phải tìm cách xử lý thứ không sạch sẽ trước mặt mình cái đã....!!!" - Tinh Lâm đưa tay vào túi đeo chéo bên hông.

" trước tiên ta nên tìm cách giăng bẫy để bắt n....." - ngay khi cậu đang nói nhỏ thì nghe một tiếng thét như muốn thủng màn nhĩ vang lên.

" Tinh....Tinh Lâm ơi.....hình như có thứ gì đó vừa tấn công nó!!! Nó sợ và biến mất rồi!!!" - Liên Thanh hoảng hồn nói.

" cái gì??? Chúng ta vẫn chưa làm gì nó mà???" - Thụy Du giật mình quay sang hỏi lại.

" kệ đi!!! Bây giờ chứng ta cần đi vào trong xử lý con tinh kia đã!!!" - cậu hít một hơi rồi bước vào trong.

Cả ba cùng nhau đi vào trong bệnh viện,đến tới chân cầu thang Tinh Lâm. Vừa bước tới bậc thang đầu tiên cậu đã hơi choáng và cảm giác nhức đầu ùa tới.

" Tinh Lâm....ông có sao không??" - thấy cả người cậu loạn choạng gần như sắp ngã Liên Thanh liền bước lại đỡ hỏi.

" tui....tui không sao đâu...!!! Chúng ta đi tiếp thôi...!!!" - cậu gượng người dậy tiếp tục vịnh vào lan can bước lên.

" ổn không??" - Liên Thanh liếc mắt nhìn Thụy Du.

Chợt Liên Thanh suýt nữa thì mất kiểm soát mà hét ầm rồi. Cả người Thụy Du tím tái đi mấy phần, anh ta gục đầu xuống cả người bắt đầu co giật.

" Tin...Tinh Lâm ơi....." - Giọng Liên Thanh run rẩy gọi với lên.

" Liên Thanh.....cứ....cứu...tui..." - giọng nói yếu ớt của Tinh Lâm vang xuống.

" Liên Thanh....cứu tôi đi...." - bất ngờ bàn tay của Thụy Du lạnh ngắc, nắm chặt tay Liên Thanh làm cô hoảng hồn.

" Tinh Lâm ơi.....Thụy Du..." - cả người Liên Thanh lại vì sợ hãi mà run lên, giọng nói yếu ớt gần như muốn khóc mà không thể khóc được.

* bốp.... - một tiếng nổ vang dội vào tai Liên Thanh, một luồn khói màu xanh lá đáng sợ phát sáng trong đêm bay khỏi người Thụy Du.

" cô có sao không....???" - một âm thanh là lạ vang lên.

" tôi không sao nhưng Thụy Du....ủa mà....mà anh là ai vậy....???" - Liên Thanh ôm lấy người Thụy Du đang liệm đi hỏi người kia.

" mà thôi khỏi giới thiệu đi.....anh có biết cách cứu Thụy Du không?? Còn cả Tinh Lâm...." - Liên Thanh gấp gáp vô cùng.

" biết....nhưng tôi phải đi cứu tên đần máu liều nhiều hơn máu não kia mới được!!! Không biết gì đi diệt con kia , hồn phách bay tứ tung thì tôi không không có cách nào giúp được đâu....!!!" - anh ta gật đầu một cái rồi lại lắc đầu nhanh chân bước lên cầu thang.

" khốn kiếp thật....tới trễ thật rồi....!!!" - vừa tới nói anh ta không khỏi bật ra chửi thề một câu.

Đặt đồ dùng xuống,dùng trí nhớ nhớ lại. Bắt đầu hành pháp thôi,nếu như bây giờ không thể diệt được nó. Chí ít cũng phải giải cứu cho tên đần kia chứ.

Bấy giờ Tinh Lâm gần như sắp không thể thở nổi nữa rồi. Hai bàn tay như bị thứ gì đó khống chế không thể cử động nữa, cổ thì bị một người đàn bà dùng tay bóp chặt giơ ra thành lan can.

* bùm..... - một luồn sáng lóe lên làm cậu nhưng muốn mù một lần nữa.

Nhưng may thay sau đó bàn tay kia như vô lực mà buông cậu ra. Cậu đổ ập cả người tựa vào thành lan can, mắt bắt đầu mờ đi.

Mọi thứ diễn ra ngay sau đó cậu hoàn toàn không biết vì chính bản thân cậu đã rơi vào tình trạng vô thức cả rồi.

Khi anh ta xuống giúp cho Thụy Du tỉnh lại thì chỉ thấy gương mặt đẫm nước mắt của Liên Thanh ngồi đó ôm anh.

" xong cả rồi !! Bây giờ thì nhờ người đưa hai cậu ta về đi... Tốt nhất đừng để bọn họ ở đây lâu quá!!!" - nói xong anh ta lướt ngang người Liên Thanh rời đi.

Nếu như Liên Thanh chịu nghe lời anh ta thì chắc chắn không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng Liên Thanh đã tự ý làm ngược lại bằng cách cho cả hai người họ nhập viện tiếp tục.

Về phía của Nguyệt Minh, thời gian này thì Quyên Hồng cũng được chị dỗ ngủ từ lâu rồi. Chị ngồi cạnh cửa sổ với ánh mắt thẫn thờ.

Hôm nay chị không buồn bật đèn,mà chỉ đốt một chiếc đèn dầu đủ làm sáng nơi chị ngồi thôi.

" Nguyệt Minh....!!!" - một bóng dáng người con gái khác đột ngột xuất hiện,ngồi đối diện với chị.

Một bóng dáng quen thuộc, gương mặt xinh đẹp. Bóng dáng thướt tha trong chiếc áo dài trắng ngồi đối diện với chị.

" cô......" - chị chỉ ngạc nhiên nói một tiếng thì bị người kia nói.

" cô cũng yêu cậu nhóc kia rồi đúng không...???" - không nói cô nàng kia cũng biết nữa.

" không thể nào.....tôi chỉ nghe theo ý của cô đến vào quan sát theo dõi quá trình hành pháp của Tinh Lâm thôi..."

" tôi hoàn toàn không có lý do gì để có tình cảm với em ấy!! Tôi chỉ xem Tinh Lâm như một đứa em trai của mình thôi....!!!" - Nguyệt Minh bật lại phản bác.

" thật không...???" - người kia nhìn chị bằng ánh mắt dò xét.



Đố các cậu người con gái vừa xuất hiện kia là ai nè???😳😳😳🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro