Chỉ là " Hiểu Lầm " - chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Tinh Lâm từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh. Một cảnh vật màu trắng xóa quen thuộc.

Cậu nhíu mày, cố ngượng người ngồi dậy thì một bàn tay đẩy cậu ngã lại xuống giường. Ánh mắt cậu ngơ ngác nhìn lên thì nhận ra...

" Bác sĩ Nhi....??? Sao tôi...???"

" thì nghe bạn Tinh Lâm nói là Tinh Lâm bị ngất rồi bất tỉnh luôn không dậy nổi nên đưa vào đây..!!!" - Nhi đứng giường bên kia,thở dài một hơi

" hả vậy sao?? Vậy thôi hôm nay chắc tui ra về được rồi ha??? Chứ thật ra tui cũng chả có bệnh gì đâu!!!" - cậu bước xuống giường suýt thì loạn choạng ngã mất rồi.

" ấy chết.....chảy máu đây này!!! Làm sao lại cử động mạnh làm lệch kim truyền nước rồi...???" - Nhi giật mình, đỡ cậu nằm xuống sửa lại dây truyền.

" tui khỏe rồi bác sĩ!!! Tui muốn về nhà...mà hai người kia...đâu rồi??" - cậu đảo mắt nhìn xung quanh hỏi.

" à....ý Tinh Lâm là hai người , một người tên Thụy Du, một người tên Liên Thanh à??? Họ ở phòng bên cạnh á!!!"

" ủa sao lại cách biệt tui riêng ra vậy??? Tui phải đi hỏi Liên Thanh một số chuyện!!!" - cậu ngoan cố, đứng lên thì bị Nhi đẩy nhẹ xuống giường.

" khoan đã....Tinh Lâm đang truyền nước biển mà, để tui đi gọi cô gái kia qua cho, trong ba người thì cổ là người bình an nhất đó!!!" - nói xong Nhi quay lưng ra cửa.

Sau khi Nhi rời khỏi cửa phòng bệnh, Tinh Lâm thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt cậu vô định không có điểm dừng, trong lòng lại vô tình nhớ đến những người con gái đã " vô tình " xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Kiếp trước cậu là Thiện Tâm và người con gái đầu tiên khiến cậu run động chính là Thị Kiều. Kiếp trước, vì nghiệp pháp sư của cậu đã vận vào người con gái ấy. Nàng ấy đã gặp phải một cơn bạo bệnh, cậu vì nghĩ cho nàng mà quyết định rời xa nàng ấy.

Đến cuối cùng,nàng lại mất trên đường và trở thành cô hồn vất vưởng chờ đợi ngày gặp lại Thiện Tâm nhưng đến cuối cùng lại hóa quỷ trên đoạn đường đó. Suốt mấy trăm năm trôi qua, sao bao nhiêu lần chuyển kiếp cuối cùng hai người lại gặp nhau và cũng có thể giúp Thị Kiều thông suốt và quyết định đi đầu thai.

Nhưng tiếc thay , ngay lúc Thị Kiều chuẩn bị siêu thoát thì chị ấy lại xuất hiện và làm cho linh hồn của Thị Kiều hồn siêu phách tán.

Người tiếp theo là nữ bác sĩ tên Nhi trong bệnh viện này. Đúng vậy, cậu đã phải lòng Nhi trong vài lần đầu gặp. Và Nhi chính là người con gái khiến cậu phải động lòng đầu tiên ở kiếp này.

Nhưng cậu cũng phải nghĩ lại, cậu là một pháp sư, Nhi Thì không phải. Nếu như vậy chắc chắn Nhi cũng sẽ giống như Thị Kiều của kiếp trước.

Đến cuối cùng cậu cũng ép buộc bản thân phải buông bỏ thứ tình cảm không nên có này. Và cậu cũng đã làm được, cậu đã có thể buông bỏ thứ tình cảm kia với Nhi.

Và người con gái khiến cậu phải lòng và cho đến tận bây giờ không thể buông bỏ chính là Nguyệt Minh.

Phải, chính là chị ấy. Người con gái mà cậu từng xem là chị gái. Và cũng có khoảng thời câu còn xem chị là kẻ thù của mình nữa cơ.

Ngay giây phút chị xuống tay với linh hồn của Thị Kiều cậu quả thật vô cùng tức giận. Lúc ấy cậu rất tức giận và vô cùng nặng lời với chị. Mặc dù trong lòng cậu không muốn tin đâu, trước lúc đó Liên Thanh liên tục nói về chuyện trên bệnh viện cho cậu nghe nhưng cậu không màn đến và quyết định tin tưởng chị.

Nhưng đến cuối cùng khi biết được sự thật về những hành động ấy của chị thì cậu lại cảm thấy tội lỗi và thương chị vô cùng.

Cả cuộc đời chị đến tận bây giờ gần như là gắn liền với đứa em gái bất hạnh của mình.

Gần như mọi thứ xảy ra với chị hầu như là chỉ Nguyệt Thi mà thôi. Lúc trước, chị chỉ vì Nguyệt Thi mà đến tìm cậu và cứu em gái mình. Vừa qua chị cũng vì phải bảo vệ em gái mình mới xuống tay với cậu.

Đến cuối cùng, chị lại đỡ thay cho cậu vài đòn của roi trục phách. May là cóa chị đỡ thay,nếu không mà cậu chịu nhừng ấy đòn thì chắc cậu đã hồn siêu phách tán từ lâu mất rồi.

Không biết chị bây giờ ra sao nhưng không thể hiểu sao trong thâm tâm cậu bây giờ vô cùng sốt ruột. Lo lắng cho chị vô cùng, nếu có thể cậu chỉ mong có thể ở bên cạnh chị ngay bây giờ mà thôi.

" Tinh Lâm...ông thấy sao rồi?? Khỏe chưa?" - Bất ngờ Liên Thanh lên tiếng gọi cậu khiến cậu giật cả mình quay lại nhìn Thanh.

" ờ.....tui, tui khỏe rồi!!! Mà sao bà lại để bọn tui ở đây, chẳng phải tui đã nói từ lâu là không muốn nhập viện mà!!!" - cậu gần như cáu gắt nhìn cô nói.

" nhưng mà....tui thấy ông cũng không được khỏe, sợ bị bệnh gì đó nên mới để hai người lại đây để có bác sĩ y tá chăm sóc chứ!!!" - Liên Thanh bất ngờ nhìn cậu nhỏ giọng trả lời.

" tui muốn xuất viện!!! Mau đi làm thủ tục cho tui xuất viện mau lên!!!" - giọng cậu cáu gắt trừng mắt nhìn Liên Thanh.

" nhưng....."

" Tinh Lâm ông vừa phải thôi, bả cũng vì lo cho ông thôi mà sao phải lớn tiếng với bả làm gì???" - Thụy Du cau mày nhăn nhó nhìn cậu nói.

" ông biết gì mà nói!!! Bộ muốn bị điên - chết sớm hay gì mà không nhớ hôm qua vừa gây thù với con kia rồi lại ở đây chờ nó tìm giết à???" - Tinh Lâm gằn giọng như hét nhìn Thụy Du.

" nên nhớ chúng ta đang ở trong địa phận của nó đó!!!" - nói xong Tinh Lâm lạnh lùng đẩy cả hai ra ngoài đóng sầm cửa lại.

" Tinh Lâm!!! Tinh Lâm!!!" - Liên Thanh và Thụy Du bất lực liên tục đập cửa gọi tên cậu.

" xin hai vị nên giữ yên lặng, đây là bệnh viện chúng tôi cần sự yên tĩnh cho bệnh nhân!!!" - một nữ y tá bước tới lịch sự cúi đầu khẽ nói rồi nhanh chóng rời đi.

Cả hai nhìn nhau khổ sở, cuối cùng cũng chỉ có thể lủi thủi đi về phía phòng bệnh của Thụy Du.

...........

Nơi nào đó, Hữu Danh vẫn đang ngồi tịnh tâm để luyện pháp. Cậu ta nhắm thiền tịnh vô cùng an nghiêm.

Bất ngờ một luồn khói màu trắng tinh khiết đột nhiên xuất hiện trước cậu. Một linh nữ xuất hiện trước mắt cậu, nở một nụ cười dịu dàng nhìn Hữu Danh.

" cô.....cô là ai???" - cậu ta hoảng hốt bật dậy lùi về sau vào thế chuẩn bị chiến đấu.

" xin chào! Tôi là Linh Lan, tôi có một chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ...!!!"

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro