Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mơ hồ mở mắt trong đau đớn , miệng có chút đắng và vị tanh tanh của máu . Trong mơ hồ thấy hai thân ảnh đang ân ân ái ái với nhau
1 người con trai đang không ngừng rên rỉ dưới thân 1 gã thanh niên đẹp trai có chút tà mị mà kêu tên : Kính Thiên..... Kính Thiên..em yêu anh.......ư
gã thanh niên cũng giọng đầy hưng phấn : Có phải vừa làm tình vừa được ngắm bộ dạng em trai mình bị hành hạ rất vui không...
Bỗng cậu bất giác bị 1 cú đá từ 1 trong những người đàn ông đá mạnh vào bụng làm 1 ít máu từ trong cơ thể tràn ra khóe miệng.
Hai người đàn ông trước mặt không ai khác ngoài người cậu yêu suốt 5 năm, đến nay cậu cũng đã 22 tuổi . Còn cậu thanh niên đang không ngừng phát ra những âm thanh phóng đãng kia không ai khác ngoài người anh trai yêu quý được gia đình cậu nhận nuôi tên là Mạc Nhật.
Cả người đau đớn không ngừng run rẩy , trái tim như thắt lại thở cũng không thông , cậu vừa bị đánh vừa xem màn ái ân của 2 người mà cậu từng cho là yêu quý nhất . Chua xót , lạnh giá mơ hồ.... cậu cố gắng vươn tay mong anh kéo cậu dậy ,cố gắng dồn sức gọi 2 chữ : Kính Thiên.... rồi ngất đi.
_______________ 2 ngày sau
Cậu tỉnh dậy trong 1 căn phòng mà cậu đã từng rất hạnh phúc bên gia đình ba mẹ anh trai. Nhưng giờ đây không còn một ai ngoài sự lẽo trống trải...Cậu chậc vật đứng dậy với cơ thể bẩn thỉu , máu đã đóng khô cứng cả áo , cả người đầy thương tích.... đi đứng cũng khó khăn , cậu loạn chọn run rẩy đi tớ cửa sổ kéo rèm ra... Đứng nhìn ra ngoài vô tình đảo mắt xuống dưới cổng nhà nói mà anh vẫn thường đợi cậu trong suốt ngần ấy năm cấp ba. Nhưng bây giờ anh không còn đó ... cũng không ôn nhu đứng đợi cậu ở đó nữa . Mỗi lần sau khi đánh đập hành hạ cậu xong sáng ra anh cùng anh trai nuôi lại mắc tâm.
Đứng thẳng thờ mà nhớ đến lúc nhỏ cùng gia đình hạnh phúc ra sao . Lúc nhỏ anh là 1 tiểu thiếu gia được cưng chiều nhất trong gia đình cho đến lớn lên chưa bao giờ chịu qua uất ức đau đớn .......lại còn lớn lên xinh đẹp là người hoạt bát tràn đầy nhiệt huyết ..... Thoáng chốc cậu lại nhớ lại lần đầu cậu và anh gặp nhau . Anh là 1 người điển trai ,lạnh lùng , trầm tính... cậu còn cố ý trêu ghẹo anh 1 tí . nào ngờ lại học chung lớp còn bị cô đặt ngồi cạnh nhau .Cậu lúc đó vô tư vô lo nhưng hề gặp anh lại khó ưa còn cãi vã với anh đôi chuyện nhỏ nhặt.... rồi từ từ thành thân nhau không tách rời.Vừa nghĩ khóe môi cũng bất giác nở nụ cười...Ting..ting..ting.. Tiếng chuông điện thoại bật chợt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ kia. Là cuộc gọi của Mạc Nhật gọi đến :
_Alo, tên trơ trẽn bám đuôi ngiu tôi như cậu tỉnh rồi à ?? " giọng cười mỉa mai "
- Anh gọi tôi làm gì ??
_ Cậu quên rồi hay đêm qua bị đánh kích thích quá đến ngu ngốc rồi ? Tôi điện là bảo câu dọn khỏi nhà CỦA TÔI .
Nghe xong mà cậu cảm thấy vừa giận vừa lạnh người . Rõ ràng là tài sản của cha mẹ để lại cho mình nhưng bất tri bất giác lại bị cướp mất , cả ngôi nhà duy nhất này cũng phải giao ra .C ó trách thì trách cậu quá ngu ngốc đem lòng tin mình dành cho 2 người họ........ đặc biệt dành cho người cậu nghĩ là không bao giờ phản bội mình.....

Lần đầu viết truyện còn lủng củng ý và không tốt . Mong bạn đọc bỏ qua ^_^ và cảm ơn mọi người đã đọc .
Một tí về gđ "Cậu"
Gồm ba vs mẹ
và 4 anh em cậu là nhỏ nhất
Anh cả : Mạc Hoa 'ruột'
Anh 3 nuôi : Mạc Nhật
Anh 4 ruột : Mạc Lâm
Những chap sau đây sẽ cho biết những khúc mắc chap này chưa giải đáp rõ

----------------

****************

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy