#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth không kìm được sự tò mò mà chỉ vào Gemini rồi hỏi " Bạn mới của mày hả, Pond? Tao chưa gặp nó bao giờ? "

Pond đi đến chỗ Phuwin, tiện tay đẩy Dunk ra phía khác rồi ngồi xuống.

" Ừm, Gemini với Joong vừa chuyển về trường mình. Trước bọn nó học cùng trường cấp hai với bọn mình đấy thôi. Mày quên mau thế? "

Fourth lắc đầu. Cậu không hề quên, trí nhớ của cậu vốn rất tốt mà, mặt của Joong cậu vẫn nhớ rõ như in. Còn người tên Gemini, cậu lại có cảm giác vừa lạ, vừa quen.

" Không. Thằng Joong thì tao vẫn nhớ rõ lắm. Còn Gemini gì đó mà mày nói, tao cứ có cảm giác lạ lạ. Có thể đã đụng mặt ở đâu đó hoặc là chưa. Đúng không, Prom? "

Prom ngồi kế Fourth, cậu ta bất động từ lúc ngồi vào quán cho đến tận bây giờ cũng được hơn 15 phút vẫn chưa có dấu hiệu chuyển động. Cậu chạm tay vào người Prom rất nhiều lần nhưng đổi lại là sự im lặng. Chỉ vì muốn tốt cho Prom, cậu đã vỗ 'nhẹ' vào vai của cậu ta.

Prom giật mình, ngước mắt lên nhìn cậu.

" Đ-..đúng, đúng. Fourth nói gì cũng đúng. Bọn mày mới chuyển về đúng không? Học lớp nào thế? "

Prom chuyển ánh nhìn sang Joong với Gemini đang đứng chết trân tại chỗ kia. Joong vẫn còn đủ tỉnh táo để tự đánh thức bản thân và trả lời câu hỏi của Prom.

" À, tao học cùng lớp với Pond. "

Prom gật gù tỏ vẻ hiểu biết sâu rộng, trông cứ ngỡ là một người rất học thức. Còn người có học thức thật sự ngồi kế bên, gương mặt lại ngơ như 'Bò đội nón'.

" Vậy còn Gemini? "

Cả bọn đều hướng mắt về phía của Gemini, nhưng ánh mắt của hắn lại chỉ hướng về phía cậu. Hắn cứ im lặng như vậy cho đến khi Pond lay cánh tay và gọi tên hắn.

" Gemini, Gemini. Mày có nghe gì không đấy? "

" H-..hả? Tao nghe đây. Bọn mày hỏi gì cơ? "

Phuwin liếc Gemini một lúc rồi mới lên tiếng giải vây. Nhìn cặp đôi PromFourth kia cứ thì thầm nhỏ to mãi một điều gì đó. Vậy nên trước khi nói, Phuwin còn phải kéo Prom ra xa Fourth để thu hút sự chú ý của cả hai.

" Thôi nào, đừng có mà cứ nói chuyện với nhau mãi. Ở trong lớp, hai bọn mày cũng như thế nên mới không biết thằng Gemini học lớp nào chứ gì? Nó học cùng lớp với bọn mình đấy, chuyển vào được một tuần rồi mà đến bây giờ bọn mày vẫn không biết thì tao cũng bái phục bọn mày rồi đấy. "

Pond dù có ngồi giữa vẫn không thể ngăn cản được miệng mồm của Dunk, cậu ta chồm hẳn qua người của Pond để nói chuyện với Phuwin.

" Phuwin ơi, mày nói bọn nó làm gì? Mày không biết bọn nó là đôi bạn cùng tiến à? Mỗi lần đi học là lúc nào cũng thấy hai bọn nó đi cùng. Vào đến lớp lại ngủ, học được bao nhiêu? Mà nếu không ngủ thì bọn nó cũng ngồi thủ thỉ, rầm rì với nhau. "

Phuwin gật đầu đồng ý với câu nói của Dunk. Pond thì ngược lại, hắn ta cau mày nhìn Dunk.

" Ủa? Bộ mày ngồi im bên kia rồi mày nói không được ha gì? "

Dunk cũng không chịu thua kém đáp lại.

" Thế ai mướn mày đẩy tao ra? Tao rõ là đang ngồi kế Phuwin cho dễ nói chuyện, tại mày đẩy nên tao mới phải khổ sở như thế chứ. "

Fourth mặc kệ những con người hay gây gỗ kia, cậu vẫn quay sang nói chuyện cùng Prom.

" Nếu nó học cùng lớp với bọn mình. Vậy nó ngồi chỗ nào nhỉ? Sao tao không thấy? "

Prom lắc đầu.

" Mày hỏi ngu vừa thôi. Tao với mày đi đâu cũng đi cùng nhau. Mày còn không biết thì tao biết kiểu gì? "

Gemini ngồi xuống vị trí ngay cạnh Fourth. Hắn nhìn chằm chằm vào vào cậu.

" Tao ngồi phía sau bọn mày. Không biết cũng phải thôi, ánh mắt của mày có bao giờ hướng về phía tao đâu chứ? "

Cậu e ngại nhìn hắn. Trong vô thức mà cơ thể nép vào Prom hơn. Khoảng cách ngồi của cậu và Prom dường như không thể đo được, cả hai như dính chặt vào nhau. Trái lại thì khoảng cách giữa cậu và Gemini, không nhìn cũng có thể thấy là quá xa vời.

Fourth càng đối mặt với hắn lại càng gượng. Lời nào cậu nói ra cũng như đang sợ hãi trước hắn.

" Sao mày nói cứ như tao là người gieo rắc tình cảm cho mày rồi hắt hủi mày thế? "

Gemini lắc đầu. Hắn không thể trả lời được, hắn chỉ nhìn vào loạt hành động của cậu từ khi hắn ngồi xuống.

" Không có gì đâu. Nhưng mà, sao mày né tao thế? Sợ tao ăn thịt mày hay sao? "

" Kh-..không phải đâu. Tao chỉ là...muốn nhường chỗ cho mày ngồi thôi. "

Cậu nở nụ cười gượng gạo trước mặt hắn. Tiếp tục câu chuyện mà mình muốn nói với Prom.

" Mày thật sự không thấy nó rất quen thuộc sao? Tao cứ nhớ là đã gặp nó ở đâu rồi, quen lắm. "

Prom nghiêng người, tựa đầu vào vai Fourth. Hai người nói chuyện nhỏ đến mức chẳng ai có thể nghe thấy. Ngay cả người tai thính như Phuwin ngồi kề cạnh bọn họ cũng hóa người điếc, chẳng thể nghe được điều gì ngoài tiếng xì xào. Dunk cũng chẳng khá khẩm hơn khi nhìn khẩu hình miệng của Prom và Fourth, kết quả là không đoán ra được gì. Prom vẫn giữ nguyên tư thế tựa đầu lên vai Fourth, chỉ ngẩng đầu lên để nói chuyện với cậu.

" Có khi mày gặp nó trên trường cũng nên. Chứ nhìn nó, tao chẳng thấy quen tí nào. Tao còn chưa bao giờ gặp nó trước đây cơ. Tao còn không biết là nó học cùng cấp hai với bọn mình đấy. Hay là mày nhìn nhầm? "

" Không thế nào. Tao không nhìn nhầm, cũng không gặp nó ở trường. Nếu gặp nó ở trường thì chắc chắn tao sẽ nhớ. "

Fourth không biết vì sao nhưng linh cảm đã mách bảo cho cậu rằng cậu đã từng nhìn thấy Gemini ở đâu đó. Việc cậu khẳng định chắc nịch như vậy cũng khiến Prom trở nên rối hơn.

" Làm sao tao biết được? Dù sao thì nó cũng mới chuyển về đây, gặp kiểu gì chứ? Chẳng lẽ mày lại gặp nó lúc đi tặng quà cho con Fang? "

Lời Prom nói khiến cậu gợi nhớ được phần nào kí ức lúc gặp Fang. Lúc đó...có một người đàn ông đã nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Shiaaa, Prom. Tao nhớ ra rồi. "

Prom đang tựa đầu lên vai cậu, sắp chìm vào giấc ngủ thì lại chợt tỉnh vì tiếng la thất thanh. Tất cả mọi người, kể cả những người ngồi trong quán, ai ai cũng dồn ánh mắt phán xét vào người cậu. Fourth nở một nụ cười thật tươi, cố trốn tránh ánh mắt của mọi người rồi ngồi lại xuống ghế. Cậu tuy đã trốn được cái nhìn phán xét của mọi người, lại không thể thoát khỏi sự truy đuổi của Phuwin.

" Làm cái trò gì đấy? Ba má của mày có biết mày bị bệnh thần kinh không, Fourth? "

Dunk bật cười trước câu hỏi kia của Phuwin.

" Mày hỏi thế, có là ba má của nó thì cũng chẳng trả lời được. "

Pond ngồi hóng chuyện nãy giờ, không kiềm chế được sự tò mò mà hỏi Fourth.

" Mày nhớ ra cái gì vậy, Fourth? Tao thấy mày với Prom ngồi nói chuyện cả buổi. Có chuyện gì thú vị lắm sao? Mau nói tao nghe đi. "

Dunk cũng là một người rất thích hóng chuyện. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Tao cũng thế. Hai bọn mày cứ nói chuyện cả buổi. Bọn tao cũng muốn biết chuyện. "

Fourth đối diện với câu nói và kèm theo đó là ánh mắt của Dunk đang nhìn cậu chằm chằm, cậu chỉ biết ấp úng trả lời.

" Không có, không có chuyện gì cả. Tao chợt nhớ ra là...thằng Prom còn nợ tiền tao chưa trả. "

" Chỉ thế thôi? "

" Ừm, chỉ thế thôi. "

Câu trả lời của Fourth lại làm dấy lên sự nghi ngờ trong con người của Dunk. Nhưng chơi thân với cậu cũng đủ lâu và Dunk biết thừa một tính cách đặc trưng ở Fourth. Nếu cậu muốn chia sẻ một điều gì đó với mọi người thì cậu sẽ chủ động. Còn nếu đã không muốn chia sẻ thì có hỏi đến đâu cũng sẽ không nhận được một lời hồi đáp chính xác.

Ai cũng nửa nghi, nửa ngờ nhưng chẳng ai dám hỏi. Thế là họ chỉ biết ngồi nhìn Prom và Fourth ngồi nói chuyện với nhau.

Fourth tiếp tục nói chuyện khi thấy mọi người đã thôi hỏi han về mình.

" Tao nhớ ra rồi. Tao biết nhìn thấy nó ở đâu rồi, Prom. Chắc chắn không thể sai, ánh mắt đó khi nhìn chằm chằm vào tao, chẳng thể lẫn đi đâu được. "

Prom nghe được thông tin từ Fourth thì hí hửng hỏi cậu.

" Ở đâu cơ? Không phải ở trường sao? "

Fourth gật đầu. Cậu nói nhỏ vào tai Prom.

" Nó là người đã đi cùng Fang lúc chiều. "

Prom ngồi thẳng người dậy nhìn cậu bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Bất ngờ đến mức la to trong vô thức. Tuy không lớn bằng Fourth nhưng cũng đủ để cả bàn của họ nghe thấy.

" HẢ!? "

Dunk và Phuwin bắt đầu thăm dò. Hai người Prom và Fourth tâm sự nhiều đến mức biến cả bàn hóa thành không khí. Dunk nhăn mặt nhìn cả hai.

" Tao thấy bọn mày thì thầm hơi nhiều rồi đấy. "

Phuwin không thể im lặng được nữa, lên tiếng nói với hai con người thích thầm thì kia.

" Hai đứa mày đang giấu giếm điều gì? Lúc chiều đi học về, hai đứa mày cũng đánh lẻ đi trước. "

Đang trách Fourth với Prom thì Dunk lại đột ngột quay xe, nhìn Phuwin mà thắc mắc.

" Tao nhớ nhà mày gần nhà thằng Fourth mà Phuwin? Bọn mày ở đối diện mà? Hai đứa mày yêu nhau lắm không phải sao? Chuyện gì cũng là thằng Prom biết hết, sao mày không biết gì hết vậy? "

Prom bất bình nhìn Dunk.

" Ê bạn, nói nghe mất lòng nha bạn. Nhà tao cũng gần nhà thằng Fourth mà? Nếu Phuwin ở đối diện thì nhà tao cũng cách có mỗi hai hay ba căn nhà chứ có xa lắm đâu? "

Winny với Satang là người im lặng nhất từ đầu đến giờ, cứ ngỡ như hai người không hề xuất hiện trong buổi gặp mặt này. Winny không mở miệng thì câu chuyện vẫn như thế, còn đã mở miệng ra rồi thì sẽ cho mọi người một câu nói chấn động.

" Hai bọn mày...lén yêu nhau rồi giấu bọn tao đúng không? Tao thấy nãy giờ thằng Prom cứ tựa lên người của Fourth mãi đấy nhé. "

Phuwin gật gù đồng ý.

" Vậy là Fourth với Fang chia tay là có lý do cả, đúng không? Vì thằng Prom chứ gì? "

Gemini vừa nghe nhắc đến Fang thì bỗng giật thót cả mình. Fourth vừa hay đã nhìn thấy hành động của hắn. Cậu quay sang nhìn vào mặt khiến hắn có cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ.

" Mày bị sao đấy? Giật mình cái gì? Mày biết Fang à? "

Gemini bị Fourth tra hỏi, thêm vào đó là những ánh nhìn của vài người bạn làm hắn không nói nên lời.

" T-tao, tao c...có giật m...mình đâu? "

" Mà mày biết cũng phải thôi. Vào trường cũng được một tuần, lại còn là bạn của đám thằng Pond nữa chứ. Kiểu gì thằng Pong cũng kể cho mày nghe thôi. Nhưng mà biểu hiện của mày hơi lạ, cứ như có gì đó với Fang ấy nhỉ? "

" Tao thì không có gì với Fang hết. Nhưng việc của Fang với mày thì đương nhiên là phải biết rồi. Kể cả việc Fang là người như thế nào, tao còn biết rõ hơn mày mà. "

Gemini càng nói càng tiến lại gần mặt Fourth hơn, cậu có chút ngại vội vàng quay mặt nhìn về hướng khác. Gemini nhìn thấy liền bật cười vì sự ngại ngùng và đáng yêu của Fourth.

" Mày cười cái gì? "

Gemini chưa kịp trả lời câu hỏi của Fourth đã bị Prom chen ngang.

" Mau nói thật đi. Mày có gì với con Fang đúng không? Đang yêu nó hay là từng yêu chẳng hạn? "

" Tao đã nói rồi, không có gì hết. Bọn mày cũng biết thừa là tao vừa mới về nước mà. Với lại Fang cũng đâu có học cùng trường mình. Đã không cùng trường thì tao tán kiểu gì, Fang còn học ở trường P-... "

Satang quan sát được một lúc lâu, thấy bạn mình bị hớ liền đá thẳng vào chân của hắn. Gemini vì đau mà cũng ngừng nói. Nhưng Fourth lại quyết tra khảo cho bằng được, cậu dùng ánh mắt hình viên đạn về phía hắn.

" Mày biết Fang học trường nào? "

Giây phút này, cậu đã chắc chắn về việc của Gemini và Fang nhưng cậu không muốn nói thẳng. Cậu chỉ muốn chính miệng hắn thừa nhận. Phải biết làm sao khi Gemini có những người anh em vô cùng tốt bụng, luôn biết cứu nguy bạn bè trong mọi tình huống.

" Cả đám bọn mày thích con Fang hết rồi à? Ngồi thì chẳng lo ăn, một câu cũng Fang, hai câu cũng Fang. Biết là con Fang nó bỏ mày đi theo người khác rồi, quen nhau mới một năm chứ mấy? Có gì đâu mà buồn? "

Phuwin quay ngoắt, chỉ thẳng tay vào mặt Pond, gương mặt tựa như một người vợ đa nghi.

" Làm sao mày biết? Tao chưa kể thì làm sao mày biết con Fang theo người khác? Nãy giờ bọn tao chỉ mới nói là bọn nó chia tay thôi mà. Nói đi, thằng Gemini thực sự có gì đó với con Fang đúng không? "

Joong nhìn bạn mình bị chặn họng, tự suy tưởng đến viễn cảnh một ngày nào đó cậu ta cũng có người yêu như vậy thì sẽ ra sao? Có phải cũng hèn nhát giống Pond không? Gạt suy nghĩ qua một bên, Joong phải cứu vớt những người bạn của mình trước.

" Phuwin hiểu lầm rồi. Gemini thì có gì với Fang cho được? Nó lúc nào cũng đi chơi cùng bọn tao, làm sao quen ai mà bọn tao không biết? Với lại, tính con Fang sao thì nghe bọn mày nói cũng biết, cả trường cũng đồn hết rồi. Đoán được chuyện này dễ quá mà, phải không? "

Satang tuy im lặng nhưng lại hiểu hết tất cả mọi chuyện. Cậu ta lên tiếng ngăn cản.

" Bọn mày còn không ăn đi? Lát nữa Winny nó ăn hết rồi ngồi tiếc. "

Winny đang ăn cũng phải ngước nhìn Satang, gương mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ.

" Ủa? Mày làm như tao ăn một mình? Mày nhìn cái bát mày đi, xem thử coi còn chỗ nào để chứa thức ăn nữa không? Đầy cả bát rồi. "

Trong lúc đám bạn đang cãi nhau ầm ầm, có một người đã luôn âm thầm để mắt đến cậu bạn xinh đẹp kế bên mình. Gemini chẳng biết dùng từ gì để miêu tả nhan sắc của Fourth lúc này. Làn da trắng trẻo, đôi môi màu đỏ pha một chút hồng, gương mặt vẽ lên những đường nét thanh tú, tóc mái lất phất trước mặt làm tăng thêm sự đáng yêu phần nào của Fourth. Suy nghĩ về Fourth một chút đã làm mặt Gemini có hơi đỏ lên.

Gemini vẫn nhớ rõ lắm. Ngày bé, khi hắn qua nhà Phuwin - anh họ hắn của để chơi cùng nhưng vì Phuwin bận đi học thêm,hắn đành phải chơi một mình. Chẳng hiểu sao lại có một đám người cao lớn, từ đâu chạy đến kiếm chuyện với hắn. Bọn chúng hùa vào bắt nạt Gemini. Lúc đó, hắn chỉ là một đứa nhóc 6 tuổi, hắn không như bây giờ, hoàn toàn không có khả năng phản kháng lại. Hắn chẳng biết làm gì ngoài việc để bọn chúng đánh đập. Trong lúc hắn tuyệt vọng nhất, đã có một cậu nhóc với vóc dáng nhỏ nhắn đứng chắn trước mặt hắn. Cậu ấy đã quát lớn vào mặt đám người kia.

---

12 năm trước.

Cậu nhóc tức giận, chỉ tay thẳng vào mặt đám người lớn đối diện.

" Em phải nói các anh bao nhiêu lần đây hả? Không phải em đã nói là đừng bắt nạt người ở đây sao? Các anh mới về đây chơi có vài hôm thôi đấy. Ở đây không giống như nơi các anh sống đâu, đừng có huênh hoang như thế. "

Tên to con nhất trong đám đó nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn ta tỏ vẻ vô tội lên tiếng.

" Nhìn mặt nó cứ chảnh chảnh. Cũng chỉ là mấy thằng công tử bột, anh đánh tí thì có làm sao? "

Người nhỏ lên tiếng quát lớn, cậu nhóc chẳng nể nang một ai trong đám người đó cả.

" Vô duyên! Thế ra đường thấy ai chảnh là anh đánh hết à? Các anh đừng có nghĩ mình lớn hơn người ta rồi muốn làm gì là làm nấy. Lớn rồi chứ có phải mẫu giáo đâu mà không biết suy nghĩ? Chẳng bằng được một góc của p'Mark. "

Khi nghe cậu nhắc đến 'Mark' , đám người đó chẳng chịu ngừng lại mà còn cười lớn.

" Ý của em là muốn anh giống một thằng nhóc vừa mọt sách, vừa tự kỉ sống ở cạnh nhà em hả? Em muốn anh cả đời cũng không có ai chơi như nó á? Nó chỉ chơi thân được với mỗi em thôi. "

Sự giễu cợt đó như một lời xúc phạm đối với anh mà cậu nhóc kia nhắc đến. Cậu ấy tức giận, hất ngã tên to xác đang cười đùa trước mặt.

" CÂM ĐI!!! Anh thì biết cái gì mà nói? Loại người thích ức hiếp người khác như anh mới không xứng đáng có được bạn. Em nói rồi đấy, đừng để em nhìn thấy anh bắt nạt người khác. Nghĩ hành động ngu xuẩn đó là oai lắm hay sao? Tên điên. "

Dù là bị cậu chửi mắng, thậm chí còn bị cậu hất ngã xuống đất. Chẳng một ai trong đám đông đó dám động đến cậu dù chỉ là một sợi tóc. Ngốc đến đâu cũng có thể nhìn thấy được sự trân trọng đối với cậu nhóc đó của tên đại ca trong nhóm. Nhưng theo hắn quan sát thì có lẽ là quan trọng với cả nhóm người đó, chỉ có riêng một tên dường như không ưa gì cậu. Bởi vì tên đó là kẻ duy nhất trong nhóm muốn xông lên đẩy cậu để báo thù cho đại ca thì bị chính tên đại ca to xác tặng cho một cú tát trời giáng vào mặt, kèm theo đó là những ánh nhìn không mấy thân thiện của một vài người khác. Người cao lớn hơn sau khi giải quyết xong tên vô dụng mà bọn họ vừa mới gặp cách đây không lâu rồi nên tiếp tục nói với cậu.

" Nhưng thằng nhóc này đâu có liên quan đến em? Hà cớ gì phải đứng ra bảo vệ cho nó như vậy? Để bọn anh xử lý nó thêm một lúc nữa là xong rồi. "

Những người còn lại cũng gật đầu, nhìn cậu nhóc với vẻ mặt ngây ngô, đổi lại là sự chán ghét của cậu.

" Thôi đi, các anh cứ giữ cái tính đó thì chẳng có lấy một người bạn đâu. Mau đi đi, đừng để em đi mách với các cô là mấy anh đi bắt nạt người khác. Cậu ấy là bạn của em, tránh xa ra một chút đi. Còn muốn bắt nạt người khác thì đừng chơi cùng em nữa, đi về hết đi. "

Một người khác đứng ra xin lỗi để cậu bớt giận. Hắn ta trông mặt mày cũng sáng sủa mà lại chơi với đám người không ra gì thì hắn ta cũng không ra gì.

" Thôi được rồi, đừng giận nữa. Bọn anh không đánh người nữa là được chứ gì? Nóng giận quá, mất xinh đấy. "

Không muốn tiếp tục nói chuyện nữa, cậu nhóc đuổi họ đi nơi khác vì lo cho anh bạn phía sau nếu nhìn thấy họ nữa thì sẽ run cả người mất.

" Xinh cái gì? Mấy tên điên, đi mau đi. "

" Tuân lệnh. "

Đám người cười đùa kéo nhau chạy đi. Thấy họ đi cũng đã khá xa, cậu nhóc kia mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ấy quay lại nhìn Gemini, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm, nụ cười tươi rạng rỡ. Giọng nói của cậu nghe như mật rót vào tai, chẳng giống lúc nãy tí nào.

" Này, cậu không sao đấy chứ? Đứng dậy đi. "

Cậu nhóc đưa tay đến trước mặt Gemini, tỏ ý muốn giúp hắn đứng dậy. Hắn cũng thuận theo mà nắm lấy bàn tay ấy.

" C-....cảm ơn. "

Thanh âm nhỏ nhẹ phát ra từ miệng của Gemini. Bình thường hắn cũng nói lớn lắm, chẳng hiểu hôm nay hắn bị gì mà cứ ấp úng trước cậu bạn xinh xắn kia.

" Cậu có đau không? Thay mặt bọn họ xin lỗi nha. Mấy người đó là anh họ của tớ, mới đến đây chơi. Tính cách có hơi ngỗ nghịch một chút, để cậu phải gặp họa rồi. "

Mặc dù không phải lỗi của cậu nhóc nhưng cậu ấy vẫn rối rít cúi đầu xin lỗi Gemini.

" T...tôi không sao. "

Cậu nhóc thấy hắn đứng vững mới bắt đầu buông tay ra. Dù Gemini không hỏi nhưng cậu ấy vẫn nhiệt tình giới thiệu bản thân.

" Tớ tên là Fourth. Cậu tên gì? "

" Tôi tên G- Gem...-ini. "

Các chữ cái cuối cùng Gemini nói rất nhỏ, đứng gần như người kia cũng chẳng nghe được gì.

" Hả? Cậu tên Gem á? Tên cậu nghe dễ thương quá nhỉ? "

" Chuyện lúc nãy..."

" Sao á? Cậu muốn nói gì? "

" Chuyện mà cậu nói tôi là bạn của cậu... "

Gemini nói mà như sợ có ai nghe thấy vậy, âm thanh rất nhỏ.

" À, xin lỗi. Tớ vô ý quá. Lúc nãy sợ họ làm phiền cậu nên tớ mới nói vậy thôi. Nếu như cậu cảm thấy phiền vì nó thì cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra đi ná. "

Cậu nhóc đó xua tay, xem như những chuyện đó vô cùng bình thường. Tính cách của Fourth rất hòa đồng và thân thiện nên cậu cũng chẳng trách gì ai nếu như họ không muốn làm bạn. Fourth sống theo chủ nghĩa rất phóng khoáng. Chính vì lý do đó mới khiến các bạn nhỏ cùng chan lứa thích Fourth rất nhiều.

" Không phải. Ý tôi là tôi muốn làm bạn với...cậu. "

Sắc mặt Fourth vẫn không thay đổi, nụ cười vẫn ở trên môi.

" Cậu không phải là người ở đây, đúng không? Nhìn cậu khá giống với Phuwin, người quen hả? "

" Cậu biết Phuwin? "

" Ừm, nhà cậu ấy đối diện nhà tớ mà, biết là chuyện bình thường thôi. "

Fourth đứng nhìn Gemini cứ phủi mãi bộ đồ của cậu ta. Nói thật là Fourth không muốn cười đâu, nhưng mà nhìn mặt Gemini ngố thật. Giống nhân vật Nobita trong phim hoạt hình quá, tự dưng Fourth lại muốn gọi người kia là Nobita. Chẳng hiểu sao cậu ta có thể mang cái kính đó. Cuối cùng là cậu ta có cận không vậy? Kính gì mà không tròng? Ủa, rồi đeo làm chi? Nãy giờ thắc mắc lắm đó, mà không dám hỏi thôi nhé.

" Phuwin là anh họ của tôi. "

Đến bây giờ mới thấy được một Gemini nghiêm túc, không còn sợ hãi. Nãy giờ nhìn hắn cứ như rùa rụt cổ vậy.

" Vậy chắc cậu đến chơi với Phuwin hả? Nhưng mà Phu đi học chưa về đâu. "

" Phu? "

Gemini khó hiểu nhìn cậu.

" Ừm, Phu là tên mà tớ gọi ngắn gọn của tên Phuwin đấy. Tại tớ cũng không thích dài dòng. Hì hì. "

Fourth nói xong thì lại cười.

" Fourth. "

Có người đã gọi tên Fourth, từ một vị trí khá xa. Sợ Fourth không nghe được nên người kia mới cố tình hét to.

Ở bên dãy nhà của Fourth, nói đúng hơn là ngôi nhà kề cạnh nhà của Fourth. Một người con trai đang đứng ngay cửa sổ, anh ta nhìn Fourth và cười. Người kia giơ hai tay lên, một tay vẫy gọi Fourth, tay còn lại thì cầm một thứ gì đó và muốn cho cậu xem.

" Này Gem. Cậu có muốn lên đó chơi không? "

" Không. "

Hắn trả lời rất dứt khoát.

" Nếu cậu không đi thì cậu vào nhà đi, vài phút nữa là Phu nó về rồi, nhớ cẩn thận không lại bị bắt nạt đấy, có gì gọi tớ nhá. "

Cậu vẫy tay tạm biệt Gemini rồi chạy đi.

" Này Fourth! "

Tiếng gọi của Gemini làm cậu vẫn chưa thể đi được, cậu quay lại nhìn anh.

" Cảm ơn cậu đã bảo vệ tôi, sau này lớn lên chắc chắn tôi sẽ bảo vệ cậu. "

" Bảo vệ người cậu yêu trước đi rồi hãy tính đến chuyện bảo vệ tớ. "

Cậu chỉ đáp lại để trêu hắn nhưng không ngờ phản ứng của hắn lại vô cùng nghiêm túc.

" Vậy cậu có muốn trở thành người tôi yêu không? "

" Phải xem cậu có đủ tiêu chuẩn hay không? "

Câu nói của Fourth chỉ là một câu nói vui đùa thời bé, nhưng lại khiến Gemini ghi nhớ mãi trong đầu. Fourth cứ thế chạy đi để lại cậu nhóc ngẩn ngơ nhìn hình bóng người mình thích đi xa dần.

---

Hiện tại.

Gemini bắt đầu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi lũ bạn lay mạnh cơ thể của hắn và đi thanh toán tiền. Cho đến lúc ra về, Gemini vẫn không ngừng nhìn về phía Fourth khiến cho người anh họ như Phuwin dù không muốn thấy cũng buộc phải thấy. Gemini nhìn Fourth đến mức muốn dán luôn cả con mắt vào người cậu nhưng còn cậu thì chẳng thèm ngó đến Gemini dù chỉ một cái.

Fourth suy đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ là chỉ có một lần thấy Gemini đi với Fang. Fourth luôn chắc chắn rằng đã gặp cậu ta trước đó, nhìn nét mặt cậu ta vô cùng giống với một người mà lúc nhỏ Fourth đã được thấy qua nhưng lại chẳng thể nhớ là ai, điều này khiến Fourth vô cùng cảm thấy khó chịu.

---

Fourth vừa về đến nhà đã nằm ngửa ra giường, đầu óc như muốn rối tung. Cứ tưởng đã được thảnh thơi thì cậu lại thấy tin nhắn của đám bạn trong group.

______________

Cứ ngỡ là sửa chap sẽ nhanh, ai có ngờ là mình sửa còn lâu hơn lúc mình viết 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro