Bản chất con nhà giàu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị hai_ Kun tiến lại gần cô nói
-Còn biết gọi là chị hai à. Ngon nhỉ. Dám ngăn cản tôi đánh hắn.
-Em không dám. Chỉ là anh Thiên nói là không cho chị hai đánh người.
-Hừ. Khi nào anh ấy họp xong.
-Khoảng 2 tiếng nữa chị hai.
-Làm ơn đừng chị hai này nọ nữa. Ở tổ chức rồi gọi. Xưng hô như bình thường. À Kun dọn mấy tên này đi. Chướng mắt.
-Tại sao người dọn là Kun?_ vừa nói vừa dọn mấy tên đó
-Tại Line thích Kun dọn á.
-Kì Băng àaaaaaaa_ từ xa một chàng trai chạy lại ngồi kế và ôm cô.
-Anh Thái bỏ em ra coi. Làm trò gì vậy_ cô khó chịu.
-Anh nhớ em quá trời. Em càng lớn càng đẹp nha_ Thái khen.
-Ủa anh Thái sao anh ở đây. Em nhớ là anh phải tham gia chế tạo vũ khí gì trong tổ chức mà. Sao xong sớm vậy_ kun hỏi.
-Đâu có. Anh trốn á.
-Anh đi về tổ chức dùm cái nếu không ông anh em nổi điên lên giờ_ cô đuổi khéo
-Em yên tâm nó không biết được đâu.
-Ai nói tao không biết_ Thiên đứng ngoài cửa từ từ đi vào.
-Ô sao mày không đi họp. Mày trốn phải không. Tao đi méc bác trai nè. Băng em thấy không anh trai em là người thiếu trách nhiệm. Thật đáng thất vọng. Thôi anh về trước nhé. Tối mình đi chơi nhé_ vừa nói Thái vừa chuồn đi
-Ê thằng kia đứng lại. Đứa nào thiếu trách nhiệm hả. Cuộc họp cho nghỉ giải lao. Tao sang đây không được hả. Sao mày ở đây? Đừng có nói với tao là tổ chức cho nghỉ giải lao nha_ Thiên trừng mắt.
-Ờ đúng dồi. Do hôm nay không khí mát mẻ. Kì Băng qua Pháp nên tổ chức cho nghỉ giải lao_ Thái biện minh.
-Ủa vậy hả. Sao tao không biết ta. Chắc phải gọi hỏi quá.
-Thôi thôi không cần phiền mày. Tao về tổ chức. Băng à bye nha. Tối anh qua chở em đi chơi_ nói rồi anh chạy mất dép.
-Kun em cũng về tổ chức luôn đi_ Thiên kêu Kun.
-Ok anh.
-Băng. Nhớ em quá_ Thiên bay lại ôm cô khi Kun đã rời đi.
-Anh bỏ ra coi mệt quá. Anh đi họp đi. Em đi ngủ. Chút nói chuyện_ nói rồi cô đi vào phòng.
-Con nhỏ này lạnh với cả anh nó_ Thiên lắc đầu rồi bỏ đi.
●Qua chỗ HyHy nhé●
-Chào tiểu thư.
-Đưa chìa khóa xe đây tôi muốn tự lái.
☆Về đến nhà☆
-Con gái ta nhớ con quá.
-Hihi mẹ à. Nhớ mẹ quá.
-Vậy tại sao không qua đây với ta. Sống bên Việt Nam hoài.
-Sống bên đó vui hơn mẹ à.
-Vui tới mức bỏ luôn cả ba mẹ. Nếu ta không dùng biện pháp mạnh thì chắc con không còn nhớ gì nữa_ người nói là papa cô.
-Không có đâu con thương pama lắm á. Mà khi nào bắt đầu khóa học vập papa.
-À không có khóa học gì hết á. Chỉ là pama nhớ con quá. Nên lấy đại lí do thôi. Nhưng vài ngày nữa con phải qua Pháp ở với Băng. Tuy không có khóa học nhưng con vẫn phải làm quen với tổ chức và quản lí một chi nhánh bên đó_ mẹ nhỏ nhàn nhã giải thích.
-Sao lại lừa con. Kì quá à_ nhỏ chu môi nhõng nhẽo.
-Không nói như vậy làm sao con xách cái người qua đây được_ ba nhỏ trách yêu.
-Hihi.
-À mà thằng Khang cũng bị lừa như con á. Như nó tội hơn con.
-Sao vậy ạ.
-Pama nó đang bên Pháp nhưng lại gọi nó qua Ý. Con như vậy là đỡ lắm rồi.
-Vậy thật ra là con với Khang phải qua Pháp hả.
-Đúng dồi.
-Pama chơi kì. Thôi con mệt rồi. Con lên phòng nghỉ trước.
☆Phòng nhỏ☆
-Alo Khang ơi. Mày sao rồi_ nhỏ gọi cậu.
-Đang điên. Pama lừa tao_ cậu bực tức.
-Hihi tao cũng như mày nè. Nhưng đỡ hơn chút. Ít nhất pama tao còn ở đây. Pama nhà ngươi đang bên Pháp chứ gì.
-Ừ bực bội. Mày có phải qua Pháp không?
-Có.
-Vậy ngày mai tao qua mày rồi tao với mày đi chung.
-Không.
-Sao vậy.
-Tao mới qua chơi chưa đã. Phải đi shopping bên đây nữa. Mày ở bên đó chơi vài ngày rồi qua đây. Ê mà nhớ mua quà cho tao nha_ cô nũng nịu.
-Ok biết rồi. Bye mày.
Kết thúc cuộc nói chuyện thì nhỏ đi ngủ.
●Quay lại với Băng●
Sau 5 tiếng chăn êm nệm ấm thì cuối cùng cô cũng tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thì đã thấy ba người con trai đứng bên giường nhìn.
-A ba tên biến thái em đang ngủ nhìn gì.
-Line ngủ như heo á. 5 tiếng. Kinh thật_ kun nói.
-Kệ Line vô duyên.
-Em gái ngủ nhiều thật. 8 giời tối rồi đó_ Thiên lắc đầu.
-Có sao đâu. Băng dậy đúng lúc quá trời. Dậy lúc này rất hợp với đi chơi. Băng nhỉ_ Thái nói
-Anh Thái nói đúng á.
-Thôi được rồi. Thay đồ nhanh rồi đến tổ chức. Đến lúc em phải xuất hiện rồi_ Thiến nói rồi cả ba bước ra ngoài.
Cô chọn cho mình một chiếc váy ngắn đen mặc với áo croptop trắng trơn. Bên ngoài là ái khoác đen cộng thêm đôi giày cao 7 phân. Toàn thân cô màu đen.
Bước ra ngoài phòng cô mới thấy là màu chủ đạo của mấy người kia cũng là màu đen. Mỗi người đề toát lên sự huyền bí. Thiên lại gần đưa cho cô chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt màu vàng kim kèm theo chiếc nhẫn vài một vài phụ kiện.
-Đây là mặt nạ của em. Đeo nó khi vào tổ chức. Còn nữa chiếu nhẫn này chỉ có những bậc cấp cao mới có. Chiếc nhẫn của em thể hiện em là những người quyền lực của tổ chức và là tiểu thư nhà họ Mộc. Còn đây là dây chuyền kí hiệu của tổ chức. Giữ cho kĩ.
-Ok em biết rồi.
-Tốt đi thôi.

*Chap này có vẻ hơi chán nhỉ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro