Chương 7: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Hây. Không biết quyết định này có đúng không_ ba cô thở dài.
   -Ba đừng quá lo lắng. Đã đến lúc em nó trở lại với thân phận thật rồi. Bên cạnh em ấy còn có Lous Kun và con. Con sẽ bảo vệ tốt mà_ Thiên trấn an.
   -Ba cũng mong là Băng nó sẽ hòa nhập được. Chỉ mong rằng chuyện trong quá khứ sẽ không xảy ra.
   -Bác yên tâm. Có con thì Băng sẽ được an toàn _ Thái nói.
   -Bác tin tưởng ở con.
   -Khoang mọi người đang nói gì thế. Con không hiểu gì cả. Line bị làm sao à_ Kun ngơ ngác
    -Con biết Băng được bao nhiêu lâu rồi.
    -Dạ ba năm. Quen lúc con qua Việt Nam là nhiệm vụ.
    -Vậy không biết cũng đúng. Bác sẽ kể con nghe. Sáu năm về trước khi Băng chỉ mới 10 tuổi. Lúc ấy con bé rất hồn nhiên hay cười chứa không như bây giờ. Mộc gia bấy giờ cũng không muốn cho con bé tham gia vào tổ chức nên không cho con bé tham gia các lớp huấn luyện khi còn nhỏ. Và đó là một sai lầm rất lớn_ ánh mắt ông Mộc hướng về xa xăm.
   -Sai lầm như thế nào ạ.
   -Tổ chức lúc đó cũng rất lớn mạnh nhưng vẫn không chiếm được sự tôn trọng của tất cả của tất cả. Khi ấy có một người thân tín trong tổ chức lợi dụng sự quen biết mà bắt cóc Kì Băng. Con bé lúc ấy ngây thơ lắm chẳng biết gì cả. Thấy người quen thì cứ đi theo thôi. Tên đó đã dùng con bé uy hiếp ta. Hắn bắt ta phải giao tổ chức.
   -Khốn khiếp_ Kun rít lên.
   -Thế là đã xảy ra cuộc chiến. Bên ta mạnh hơn nên thắng hoàn toàn. Nhưng trong lúc đánh nhau lợi dụng ta không chú ý. Hắn đã đưa con bé đến cạnh một con trăn.
    -Trăn. Chẳng phải Line rất sợ những con như rắn với trăn sao_ Kun hoang mang.
    -Đúng vậy. Ngay từ nhỏ đã rất sợ. Mỗi lần nhìn thấy đều khóc thét lên. Con bé lúc ấy đã khóc rất nhiều. Nhiều lắm. Con trăn cuốn quanh nguời Kì Băng ta nhìn mà bất lực. Hắn đã gài bẫy ta_ ông đã khóc.
    -Nhưng cũng rất may khi ấy đã có người đến kịp lúc cứu Kì Băng_ Thiên nói
   -Ai vậy ạ.
   -Thái ấy. Tao cảm ơn mày. Nếu mày không đến kịp thì...
  -Mày làm gì ghê vậy. Ai bảo em mày cướp hồn tao ngay lần gặp đầu tiên. Không hiểu sao lúc thấy Băng khóc tao lại đau xót đến vậy dù đấy là lần đầu gặp_ Thái cười nhẹ.
   -Line được anh Thái cứu vậy xong chuyện rồi chứ ạ.
   -Không. Từ lần đó con bé đã bị khủng hoảng tâm lí nặng. Dường như đã thành người điên. Nhưng đôi lúc bình thường thì Thái là người nó nhắc đầu tiên. Có lẽ vì Thái cứu nó nên có tình cảm đặc biệt_ ông nhìn Thái cười nhẹ
   -Lúc ấy con đã rất vui,thưa bác.
   -Kinh khủng vậy sao. Nhưng bây giờ tại sao Line lại không thân với anh Thái_ Kun nhìn mọi ngươi với đôi mắt khó hiểu
   -Lúc tỉnh lúc mê làm con bé mất trí nhớ. Kì Băng quên sạch kí ức về Thái. Chỉ quên duy nhất Thái.
   -Oh. Con đã hiểu rồi_ Kun gật gù.
   -Quá khứ rồi. Đừng nhắc nữa_ Thái nói.
   -Thái ta thật sự rất cảm ơn cháu_ ông vỗ vai.
   -Bác không cần nói cảm ơn hoài đâu.
   -Ta mong chác sẽ làm con rể ta.
   -Điều đó còn Phải do Băng quyết định,bác ạ.
   -Cố gắng lên con. Rồi sẽ có ngày Băng sẽ nhớ ra.
   -Vậy anh Thái thích Line thật sao_ Kun hỏi.
   -Không phải thích. Mà là yêu.
   -Em ủng hộ anh_ Kun cười
   -Mọi người im lặng. Có người đang đi tới_ Thiên ra hiệu.
  Tiếng bước chân ngày càng lớn hơn. Cánh cửa mở ra.
   -Sao không ra ngoài. Làm gì mờ ám hả_ cô bước vào.
   -Hihi có làm việc đâu. Tâm sự chơi ấy mà_ Thái tươi cười bước lại ôm eo cô.
   -Bỏ ra_ cô nghiêm mặt.
   -Ơ sao kì vậy. Hồi nãy anh ôm được mà.
   -Hồi nãy là trước bao nhiêu người cấp dưới. Em không muốn anh bị xấu hổ thôi. Anh đừng kêu ca em chưa chém anh là may rồi_  cô liếc xéo.
   -Nhưng anh vẫn sẽ ôm em. Suốt cuộc đời vẫn sẽ ôm em_ Thái ôm cô vào lòng.
   -Anh điên à. Muốn ôm thì tìm vợ anh mà ôm_ đẩy Thái ra
   -Vậy em là vợ anh đi_  nhìn sâu vào đôi mắt cô. Hiện giờ anh đang đau khổ lắm. Cô quên mất anh là anh phải tiếp cận cô lại từ đầu đã là quá đủ. Nhưng tại sao lại cướp mất tình cảm của cô dành cho anh đem cho người khác. Lúc biết tên kia lừa dối cô anh đau lắm. Anh biết cô đã khóc rất nhiều. Lúc ấy anh đã biết trái tim cô dành cho người khác rồi.
  -Thần kinh.
  -Vì em mà anh điên mất rồi.
  -Anh hai. Có phải tổ chức mình mới chế tạo thuốc mới mà không thành công không. Anh Thái bị dính thuốc rồi nè_ cô quay sang nói với Thiên
  -Kệ nó đi em. Chút hết. Bệnh này không có thuốc.
  -Ê châm chọc tao đấy à.
  -Tao chỉ nói sự thật.
  -Ba à. Chúng ta ra ngoài đi Hy với Khang tới rồi ạ.
*Hic hic tác giả rất xin lỗi các bạn. Vào chap trước tác giả đã nhầm tên nhân vật. Thái mà tác giả viết thành Khang. Tác giả đã chỉnh sửa rồi. Mong các bạn có thể đọc lại. Sẵn tiện tác giả muốn hỏi có ai muốn đổi tên nhân vật Thái không*
  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro