Chương hai ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thiên Thiên Thiên Tầm
Dịch: Hy Hy

"Thần tin! Nhưng trong cung vẫn cho rằng công khóa Tứ hoàng tử nổi trội hơn hẳn, phải không?" Đổng Tuyết Khanh nghiêng đầu, thảng vẻ thích thú hỏi ngược lại, cuộc tình ái mới trôi qua làm y mệt nhoài tựa vào lồng ngực rộng lớn của Hằng Dạ.

"Trẫm dĩ nhiên không để chúng mò ra. Mẫu thân Đức phi của Tứ hoàng huynh vốn được phụ hoàng sủng ái ngút trời, hòng nâng con lên mà mụ ta hãm hại mấy huynh đệ bọn trẫm. Trẫm vẫn luôn giấu giếm thực lực, bằng không trước khi mụ ta thất sủng, trẫm sẽ rất khó được yên ổn." Lần đầu tiên Hằng Dạ tâm sự về những tranh đấu cung đình của hắn. Những lời này đều là tin tức thất kinh bậc nhất Hoàng thất.

"Thế nên sau khi Đức phi thất sủng, Người lập tức trở nên xuất sắc và ưu tú vượt bực. Và Tứ hoàng tử đã thua thê thảm trong cuộc đánh giá chót cùng."

"Được làm vua thua làm giặc! Khoảng thời gian phụ hoàng sắp sửa chọn người thừa kế, mọi hành động của ngươi đều trở thành cạm bẫy của đối thủ. Tứ hoàng huynh chỉ vì một trò hề mà xích mích với cung nữ chứng minh hắn không có tư chất làm Thiên tử." Hằng Dạ lạnh lùng mà rằng. Đổng Tuyết Khanh không khỏi thấy lòng rét buốt, y vẫn chưa biết thì ra vị quân vương trẻ tuổi này lại khôn ngoan và nhìn xa trông rộng đến vậy.

"Tất nhiên, lần đó gặp được ngươi là gặt hái lớn nhất của trẫm. Còn về phần hoàng huynh, hắn sớm muộn gì cũng phải bại dưới chân trẫm." Hằng Dạ nhìn ra được sự im lìm của Đồng Tuyết Khanh bèn cười cười đầy ý tứ, càng tăng thêm độ mạnh ôm choàng thân mình mảnh khảnh.

"Hoàng thượng, thần mệt lắm rồi." Đổng Tuyết Khanh thoái thác cái ôm của Hằng Dạ, chuyển mình xoay sang hướng khác.

Hằng Dạ dính sát sạt mặt vào tấm lưng trơn láng của đối phương, bàn tay to bản nhẹ nhàng mơn trớn đầu ngực kiều diễm, "Mọi thứ của trẫm đều mãi mãi không chạy đi đâu được, Tuyết Khanh, ngươi nói có phải không?" Vừa cúi đầu rù rì, vừa ấn xuống một dấu hôn độc tài trên cần cổ thon nhỏ.

"Buổi hoàng hôn hôm ấy đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người, Dạ... Chúng ta không thể trốn thoát khỏi trò đùa của số phận..." Đổng Tuyết Khanh rầu rĩ đáp, "Thần sao có thể đối kháng thiên ý đây..."

"Cũng không thể đối kháng trẫm." Hằng Dạ kiên quyết nói, theo phản xạ càng ôm chặt y hơn, "Trẫm không muốn để ngươi đau lòng thêm nữa..."

"Hoàng thượng... Dạ..." Đổng Tuyết Khanh nghẹn ngào, gọi lên cái tên người người kiêng húy, chuyển mặt qua rúc vào lòng Hằng Dạ, nước mắt đầm đìa, bế tắc, chất ngất.

Ánh trăng sáng ngời thả mình xuống nền nhà trước giường, đêm hè oi ả, văng vẳng tiếng chim rả lên những âm thanh não nề càng thêm phần yên ắng và lắng đọng. Số phận là tấm màn bủa giăng mà không một ai hay biết sự an bài của nó, Đổng Tuyết Khanh chỉ có thể sít sao nương tựa vào vòm ngực của vị chủ tể vạn dân này, ngoại trừ Người, y còn có thể dựa vào ai?

Từ sau khi Hoàng thượng đêm đêm ghé đến, Hoàng thái hậu không còn sai phái Đổng Tuyết Khanh làm việc gì. Như phi nén chịu nỗi ganh ghét cuộn trào để đứng một bên quan sát sự phát triển tình thế. Việc duy nhất làm nàng ta vui mừng ấy là gần đây, nghe nói Tây phi cứ bồn chồn bất an, khó ăn khó uống, ngay cả thai khí cũng bị ảnh hưởng.

"Trần công công, ngươi nói cho ta biết đi, rốt cuộc Hoàng thượng đi đâu vậy?" Tây phi chất vấn Trần tổng quản.

"Quý phi nương nương à, lão nô cũng tiệt không biết gì hết! Về đêm Hoàng thượng làm gì chẳng nói cho ai cả, lão nô cũng chịu!" Trần tổng quản đỏ tía mặt mày, giải thích.

"Ta thì không sao, nhưng còn đứa bé, còn chưa ra đời mà đã thất sủng. Không có sự chở che của Hoàng thượng, mẫu tử chúng ta chết không nơi chôn mất..." Tây phi ảo não, nước mắt không khỏi tuôn rơi.

"Nương nương, xin nương nương đừng quá đau buồn, sẽ ảnh hưởng đến Long thai. Lão nô sẽ nhắc nhở Thánh thượng."

"Ta thay mặt đứa bé cảm ơn ngươi!" Tây phi cảm kích liền khom người xuống.

"Lão nô không nhận nổi đâu ạ, Tây phi cứ thoải mái nghỉ ngơi đi, trong bụng nương nương chính là Thái tử à nha!" Trần công công nghiêm túc trấn an Tây phi hết sức có thể, sinh tử vinh nhục sau này của lão ta phụ thuộc hết vào đây đấy.

Tối muộn, thời điểm Hằng Dạ đứng dậy khỏi chồng tấu chương cao ùn ùn, Trần công công chớp ngay thời cơ, thưa lời báo cáo tình trạng Tây phi mấy ngày nay.

"Hoàng thượng, sức khỏe Tây phi gần đây không tốt, ăn không vào."

"Các ngươi không hầu hạ nàng ấy tốt à? Bộ ngự y không đến khám thường xuyên hay sao?"

"Nhưng... Điều Tây phi khuyết thiếu chính là ân trạch của Hoàng thượng! Nương nương vì nhung nhớ Người mà cơm nước không màng ạ."

Hai đầu lông mày Hằng Dạ nhíu tít.

"Được rồi, bãi giá Thê Hà cung."

Ngọn đèn dầu phát ra ánh sáng nhỏ xíu như hạt đậu, Đổng Tuyết Khanh khẽ khàng uống trà dưới ánh đèn heo hắt. Cửa 'xoạch' mở, theo thói quen, y đưa mắt về phía người tới, không ngờ lại là Hoàng thái hậu và Như phi.

"Khỏi cần kinh ngạc, đêm nay Hoàng thượng sẽ không đến, Người đến Thê Hà cung rồi." Như phi nói đầy ý tứ mai mỉa.

Đổng Tuyết Khanh nhanh chóng thu sự ngạc nhiên lại, pha trà cho Hoàng thái hậu và Như phi.

"Không sao cả, dù sao cũng có người uống trà của thần."

Hoàng thái hậu âm thầm đánh giá y, nhấc trà lên uống một hớp.

"Những gì chúng ta đã hợp tác, ngươi chớ quên mục đích chót cùng khi ai gia cho ngươi lần thứ hai được sủng ái. Tây phi rất ranh ma trò dụ dỗ, hiện giờ ả lại giả bệnh, Hoàng thượng sẽ rất khó thoát thân."

"Nàng ấy ốm, thần cũng ốm được mà." Đổng Tuyết Khanh liếc hờ mắt sang Hoàng thái hậu, thản nhiên nói.

Lúc này mới như trút được gánh nặng, Hoàng thái hậu bèn thở phào nhẹ nhõm. Bà ta cứ sợ da mặt Đổng Tuyết Khanh mỏng sẽ cứng đầu làm vẻ thanh cao mà không biết đường chủ động mưu kế.

"Thái hậu không cần bận lòng, tiểu thần tự biết chừng mực." Đổng Tuyết Khanh nói cứng, "Hẳn tai mắt của Thái hậu cạnh Tây phi chắc đông lắm, nhưng thần không mong lúc nào thần cũng kè kè bị người khác giám thị, hy vọng Thái hậu thông cảm."

"Ai gia hiểu. Như phi, chúng ta đi thôi!" Hoàng thái hậu cố nhịn cái dáng vẻ kiêu ngạo của Đổng Tuyết Khanh, chỉ phất tay áo bỏ đi.

Đổng Tuyết Khanh thong thả bước ra ngoài Từ Ninh cung. Đêm nay có phần oi bức, thậm chí sao trời trên cao cũng đều uể oải chớp nháy, đột nhiên y cảm thấy lòng minh cay đắng biết bao. Y có thể mường tượng, Hằng Dạ sẽ thân thiết ngắm nhìn Tây phi cỡ nào, còn cả đứa con chưa ra đời của họ, Người sẽ dịu dàng vuốt ve tay nàng ta, vui vẻ cùng nhau đoán xem là công chúa hay hoàng tử...

Y lặng lẽ bước vào một hồ nước độ sâu vừa một người đứng, để nước hồ mát mẻ làm nguội đi thân thể và dục niệm nóng bừng của mình, mãi đến khi rùng mình một cái, y mới mệt mỏi đi lên, trở về phòng.

Nằm trên giường, dẫu cho hết sức lạnh, y cũng không định thay ra bộ quần áo ướt đẫm. Quả nhiên, khi bình minh còn chưa ló dạng, y đã cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, đầu rêm rêm đau, cả người nóng hầm hập.

"Chườm đá, nãi nương, nhờ lấy giùm Tiểu Tuyết túi chườm đá với ạ!" Mông lung mờ ảo, dường như được nghe thấy giọng nói quen thuộc nọ.

Y quơ quào thử mấy cái trong không trung. Lần nào bị sốt y đều mù mờ gắng sức tìm cho bằng được bàn tay to của huynh ấy, có thế, cả cơ thể và tinh thần mới đỡ phập phù lênh đênh giữa cơn đau mỏi và nóng cháy tưởng chừng vô tận này.

Thế nhưng lần này, y chẳng quơ được bất kỳ thứ gì hết.

"Hứa ca ca..." Y lí nhí gọi, thế rồi bắt đầu bật khóc nức nở, "Đệ sợ lắm..."

"Hứa Nghiêm đã trở thành đầu mục hắc đạo nổi tiếng kinh thành rồi, quan phủ đang ráo riết truy nã..."Câu nói của Lưu Tiên bất thần lại phang phảng bên tai.

Nhưng Đổng Tuyết Khanh biết, nếu y ốm, Hứa Nghiêm chắc chắn sẽ đến thăm y, kể cả có phải mạo hiểm nguy nan khổng lồ.

"Huynh ấy nhất định sẽ đến, chúng tôi nhất định sẽ gặp lại."

Nghĩ và khóc, nghĩ xong lại khóc, cuối cùng Đổng Tuyết Khanh thiêm thiếp lịm đi.

Khi trời sáng hửng, Từ Ninh cung bắt đầu xao xác tiếng người nói, tiếng đi đi lại lại. Đổng Tuyết Khanh thật chẳng còn hơi sức đâu để ngồi dậy nữa rồi. Y không muốn cử động nữa, chỉ mong cứ nằm yên vĩnh viễn thế này đi thôi, không cần phải nghĩ về Hứa Nghiêm, không cần phải nghĩ về vị quân vương ngang ngược hôn ngấu nghiến y kia nữa, không cần phải nghĩ về ánh mắt nanh nọc xỉa xói chằm chằm vào y từ Hoàng thái hậu...

Lúc này Hằng Dạ đang ở tại Thê Hà cung, không cách chi thoát nổi Tây phi thùy mị.

"Thần thiếp không biết, cả ngày hôm nay Hoàng thượng phải ở cùng thần thiếp cơ." Vành mắt Tây phi hoe hoe đỏ, vùng vằng yêu cầu.

"Được được, nhưng tảo triều hôm nay không thể không đi, tấu chương không thể không phê nha!" Hằng Dạ nuông chiều ôm Tây phi, dịu dàng khuyên nhủ.

"Thần thiếp sẽ phê cũng Hoàng thượng, để cho đứa bé được ngắm nhìn phụ vương nó nhiều hơn, sau này lớn lên sẽ càng anh tuấn nữa!"

"Vậy còn ra thể thống gì?" Hằng Dạ thoáng chau chặt mày lại.

Nước mắt Tây phi thế là lại rơi tức tưởi.

"Được rồi được rồi, trẫm sẽ kêu Trần tổng quản mang hết tấu chương đến đây phê, được chưa!"

Hằng Dạ quả tình không đành lòng nhìn mỹ nhân sướt mướt.

Suốt đến khi thái dương lặn mình rồi, Hằng Dạ kiếm cớ đi tản bộ mới thoát thân được, vô duyên vô cớ lại bước đến trước Từ Ninh cung. Không một giây lưỡng lự, hắn lập tức đi vào hậu viện nơi dành cho thị vệ ngủ nghỉ.

Đẩy cánh cửa kia ra, sửng sốt vì trong phòng tối om, mặt Đổng Tuyết Khanh đỏ bừng, nhắm nghiền mắt, nằm trên giường không nhúc nhích , một cơn sợ hãi vô danh trào dâng trong lòng Hằng Dạ.

"Tuyết... Khanh..." Hắn vươn tay xoa lên má y, may quá, vẫn còn thở yếu ớt, song nóng dữ dội.

Hằng Dạ tức tốc ôm y lên, lao thẳng trở lại tẩm cung, cả đám cung nữ thái giám cũng vội vàng theo sát.

"Mau gọi ngự y tới!" Hằng Dạ quát lớn, chỉ cảm thấy tâm trí rối bòng bong, từ khi sinh ra đến nay, lần đầu tiên khuôn mặt tuấn lãng bất phàm nọ bị xuất hiện sự vô thố cực đỉnh.

Đợi ngự y chẩn đoán một thôi một hồi cho Tuyết Khanh xong bèn khúm núm bẩm báo, "Muôn tâu Hoàng thượng, Đổng đại nhân do sốt cao quá mức nên sinh ra triệu chứng mê man, phải uống thuốc hạ sốt!"

"Vậy còn không nhanh nhẹn lên!" Hằng Tuyết Khanh sờ khuôn mặt đỏ hồng, nóng rực của Tuyết Khanh, lòng dạ như tan nát, "Mau, lấy Thiên Sơn Tuyết Liên (theo dân gian đây là liều thuốc thần kì chữa được bách bệnh) đến đây."

"Vâng ạ, vâng ạ!" Tất cả ngự y guồng chân chạy đi làm việc, thuốc nhanh chóng được bê tới, run run rẩy rẩy đút thuốc trước khuôn mặt tái xanh tái mét của Hằng Dạ. Bởi quá cuống, Đổng Tuyết Khanh liền bị sặc, ho khù khụ.

"Bọn nô tài ngu dốt, các ngươi chậm thôi, từ từ thôi!" Hằng Dạ tức giận đến nỗi đứng giậm chân bình bịch.

Vất vả lắm mới đút được hết số thuốc, vẻ mặt khó chịu của Đổng Tuyết Khanh ôn hòa đi nhiều, bất giờ ngự y mới thở phào nhẹ nhõm, xin phép lui xuống.

"Tối nay, Hoàng thượng, Người..." Trần công công dè dặt xin chỉ thị.

"Trẫm nghỉ ở tẩm cung, các ngươi lui hết đi."

"Vậy... Chỗ Tây phi..."

"Ngươi tận tâm hầu hạ đi. Mấy ngày tới trẫm không có thời gian đến thăm nàng."

Thấy nét mặt Hằng Dạ đã loáng thoáng sự mất kiên nhẫn, Trần công công bèn nhận lệnh rồi cuống quýt lui xuống.

Sau khi toàn bộ mọi người đều lui hết rồi, Hằng Dạ lẳng lặng ngồi bên giường, đường nhìn dừng tại gương mặt vì sốt cao mà đỏ gay của người nọ, đáy lòng chợt trỗi lên một cơn đau hết sức đỗi nhiên hắn chưa bao giờ có. Nếu không bởi hắn bỏ y lại tại một nơi xó xỉnh thì sao đến mức ra nông nỗi y sốt cao suốt một ngày ròng mà không một ai biết đây?

Lúc này Đổng Tuyết Khanh khe khẽ mở ra cặp mắt xinh đẹp.

"Chỉ còn Người ở lại cùng thần thôi ạ?" Bên miệng cười nhoẻn có vẻ bí hiểm.

"Cái gì? Ngươi đã tỉnh từ lâu rồi à?" Hằng Dạ vội vàng khôi phục thái độ lạnh lùng, che giấu đi sự quan tâm ban nãy.

"Ngay lúc Người ôm thần, thần đã tỉnh rồi, nhưng xung quanh ồn ào quá, thần muốn khi thần mở mắt, chỉ cần nhìn thấy Hoàng thượng thôi."

Đổng Tuyết Khanh suy yếu lên tiếng, khóe miệng vẽ ra một nụ cười nhợt nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro