Chương hai bảy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tại Vị Ương cung.

Lưu Tiên nôn nóng tu ực chén trà, trong khi đó Đổng Tuyết Khanh lại đỉnh đang đi ra từ những tấm rèm lớn tha thướt rủ, ngồi xuống trước mặt hắn.

"Đại thiếu gia của ta ạ, cậu đúng thật là —— Tìm ta có việc gì, mau mau nói đi, ta không dám ngồi đây lâu đâu." Lưu Tiên than thở.

"Huynh sợ gì chứ?" Đổng Tuyết Khanh rót đầy trà lại cho Lưu Tiên, trên môi vẫn nụ cười rập khuôn như một, "Huynh an tâm, Hoàng thượng hôm nay không đến. Người ở Đông cung rồi, mật thám của chúng ta đâu hẳn chỉ biết ăn không ngồi rồi đâu."

"Dà dà, thái giám bị chúng ta mua chuộc chả biết có đáng tin không?" Lưu Tiên nửa nghi nửa ngờ trăn trở.

"Dùng người thì không nên nghi ngờ. Hôm nay tôi muốn báo huynh tin mới. Ngày hôm qua Hằng Tiến đã xuất hiện ở vương phủ Nam Việt, huynh có thể lấy danh nghĩa quan phương đi bắt hắn đấy."

"Ồ, cậu ở chốn thâm cung mà cũng rành rẽ thế á? Có phải cũng có ai đó làm mật thám cho cậu không?" Lưu Tiên cả cười, vị Vĩnh Lạc hầu trước mặt này càng lúc càng làm người ta sửng sốt.

"Đương nhiên tôi sẽ không thân chinh đi dò hỏi rồi, tự có người đến xun xoe thôi. Huynh là người một nhà cùng tôi cả, tôi không lừa huynh. Huynh xem danh sách quan viên này này, hiện tại tất cả họ đều là thân tín và tai mắt cho tôi hết." Đổng Tuyết Khanh chìa ra một tờ giấy.

"Cậu ——" Xem xong danh sách, Lưu Tiên kinh ngạc cười váng, "Hầu như hơn nửa quan kinh thành cơ à? Cậu lên làm thượng khanh mới chưa đầy ba tháng, thế mà..."

"Chuyện thành bởi người thôi. Tôi có tiền có quyền, huống chi tôi còn có tổ chức hắc đạo lớn nhất kinh đô làm ngoại ứng, đám quan liêu này, không mềm được thì phải cứng." Đổng Tuyết Khanh điềm nhiên giải thích, nhìn hoài vào Bích Loa Xuân (là 1 trong 10 loại trà nổi tiếng TQ) trước mặt, hiển nhiên đang nhớ tới chuyện gì đó vui vẻ, lặng yên nhoẻn cười.

"Cậu... Cậu vẫn liên lạc với Hứa Nghiêm đấy à?" Lưu Tiên không thể không hỏi cho rõ ràng hơn.

"Huynh nghĩ thế nào cũng được. Nhiệm vụ của huynh là đảm bảo sự an toàn trong cung cho tôi, đề phòng toán thuộc hạ của Thái hậu." Đổng Tuyết Khanh vẫn đăm chiêu tâm sự của mình, nụ cười càng cười vô thức càng nhuốm phần thâm tình hơn.

"Thế, hạ quan xin cáo từ trước." Lưu Tiên không định phiền nhiễu y hoài niệm liền đứng dậy cáo từ.

"Aiii, nhớ kỹ, bắt được Hằng Tiến rồi, không cần để sống." Đổng Tuyết Khanh giật mình tỉnh lại từ nơi xa xăm, nhấn mạnh nhắc nhở.

"Không ngờ, Tuyết Nhạn lại thích Thụy Nhi như vậy." Hằng Dạ nằm trên giường lớn của Đổng Tuyết Khanh, không kiềm được nhắc đến phi tử hắn, "Hôm nay, nàng ấy cứ nằng nặc đòi đi theo trẫm thăm Thụy Nhi, thích tới nỗi muốn ôm Thụy Nhi về Đông cung mới chịu. Trẫm thấy nàng ấy cũng hòa thuận với Tây phi lắm."

Đổng Tuyết Khanh mệt lả sau cơn tình, chỉ lẳng lặng lắng nghe. Y rõ mình không cần mở miệng, Hoàng thượng đơn giản muốn tìm một người để thổ lộ nỗi lòng thôi —— mà Người thì không có ai để tâm sự được hết.

"Lạnh lắm à?" Hằng Dạ phát giác Đổng Tuyết Khanh đang run lẩy bẩy.

"Trời đã tháng năm mà sao vẫn rét như mùa đông thế không biết." Đổng Tuyết Khanh nhỏ giọng oán giận, nhích lại gần hơn vào vòm ngực ấm áp của Hằng Dạ.

Hằng Dạ ngẩng đầu nhìn cửa sổ, sao giăng đầy trời, thật một đêm khuya đầu hạ sáng sủa, "Thực tế thì trừ ngươi, không ai thấy lạnh đâu, nguyên do chắc tại Tuyết Liên đấy, Băng Sơn Tuyết Lạnh vốn mang tính chất lạnh."

"Thành thử, thần ăn cũng thành người tuyết luôn rồi." Đổng Tuyết Khanh cười cười, chẳng lấy làm sầu muộn lắm vì sức khỏe mình.

"Đúng đấy, trông ngươi nhợt nhạt chẳng thấy cả huyết sắc đâu hết, thực đúng là một con búp bê tuyết." Hằng Dạ tận lực nói chuyện thoải mái, mà Đổng Tuyết Khanh cũng thế, không muốn đối mặt sự thật này.

Hai người vui vẻ cười hì hì xong, trái lại không cười nổi nữa.

Đổng Tuyết Khanh bèn chuyển chủ đề, "Theo ngu kiến của thần, vì hoàng tử, Người không nên để cậu ấy cạnh Tây phi."

Hằng Dạ im bặt không đáp. Hắn dĩ nhiên thừa hiểu, với người ngoại tộc như Tây phi, trong Hoàng cung nơi nơi đầy rẫy nguy ngập, đứa bé sẽ càng khiến các phi tần khác gai mắt, khó tránh khỏi xảy ra kẽ hở.

"Chả lẽ Tuyết Nhạn có thể giúp trẫm?" Hằng Dạ thoang thoáng tự hỏi.

"Như phi là mẫu thân tốt nhất, chưa kể, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Về phương diện khác, Như phi quanh năm bầu bạn cùng Thái hậu, Thái hậu nào có đạo lý gì hãm hại cháu mình mà không xót đây? Huống hồ, nguyên Như phi cũng không phải người tâm địa ác độc, nhưng Hoàng thượng lại lạnh nhạt nàng ấy quá. Có đứa bé làm cột trụ, nàng ấy còn sợ về sau sẽ không được đối đãi tốt hay sao? Nó là hy vọng duy nhất của nàng ấy mà." Đổng Tuyết Khanh từ tốn trình bày.

Nội tâm Hằng Dạ tường tận thấu đáo được phương pháp này, song từ miệng y nói ra, nghe bao giờ cũng hơi hơi bực dọc. Hắn xoay người phủ lên Tuyết Khanh, lạnh tanh nhìn thẳng gương mặt chững chạc nọ, hỏi, "Tột cùng thì người tiếp xúc bao nhiêu với hội Thái hậu thế hửm? Ngươi hiểu Như phi thế cơ á?"

"Không phải như Người nghĩ đâu ——" Đổng Tuyết Khanh rầu rĩ rũ mi mắt, "Thần biết mùi vị bị thất sủng mà."

Nội một câu mà đã làm tan chảy băng đá trong tâm khảm Hằng Dạ. Hắn thấp đầu, nồng nàn trao rơi một nụ hôn xuống...

"Cúc cu, chiếp chiếp..." Tiếng chim hót lanh lảnh đầu hạ càng góp phần miên man tình nồng nơi Vị Ương cung, thỉnh thoảng từ Long trướng tràn ra những tiếng ngâm nga say tình vô pháp nén nhịn.

"A... Dạ... Không... A..."

Ngày hôm sau, một Thánh chỉ đã thăng Như phi lên chức Hoàng quý phi, phụ trách nuôi nấng dạy dỗ hoàng tử Hằng Thụy. Tiếng trẻ con khóc oe óe bị ép buộc ôm khỏi Thê Hà cung, Tây phi khóc đến chết đi sống lại.

Cùng lúc đó, Đổng Tuyết Khanh ghé chân qua Từ Ninh cung, mặt thì để chúc mừng, thực chất để truyền khẩu dụ đế vương.

"Té ra Hoàng thượng lại có tâm tư và tính toán như vậy, ai gia thật đã trách lầm nó rồi, ha ha..." Hoàng thái hậu tất nhiên mừng rỡ vì sự an bài này lắm. Như phi vốn dự đoán có được Hoàng sủng đã là điều không thể, tính tới tính lui cũng chỉ đơn giản là ngai vàng Hoàng hậu, cứ như giờ, trở thành mẫu thân hoàng tử, chẳng phải đã đặt nửa chân lên Hậu vị rồi? Vả lại khi hoàng tử trưởng thành cạnh nàng ta, cơ hồ sẽ không có hiềm khích ngoại tộc nữa, quả là một mũi tên trúng hai đích mà.

"Vâng ạ, Thái hậu đã trách lầm Hoàng thượng mất rồi. May mà có Vĩnh Lạc hầu giải thích, mẹ con Thái hậu lại cận kề thân thiết. Vĩnh Lạc hầu nha, thật sự cám ơn ngươi." Như phi cười tủm tỉm. Nàng ta không thể ngờ hoàng tử mới sinh này lại mang lại tin vui cho nàng ta thế chứ, mà ắt hẳn cũng biết tỏng điều này chắc chắn nhờ có sự "trợ giúp" của Đổng Tuyết Khanh mới thành công đây.

"Hoàng tử đặt bên Như phi là lựa chọn tốt nhất rồi. Lúc thần đưa ra ý kiến này, Hoàng thượng không hề mảy may suy tư mà đồng ý luôn, có thể thấy là Người cũng đã sớm định sẵn." Đổng Tuyết Khanh cung kính đáp trả, "Chỉ có điều ——" Đang nói thì ngừng lại, tỏ vẻ khó xử.

"Ầy, đều là người một nhà với nhau, Đổng đại nhân có chuyện gì cứ nói thẳng đi nào." Hoàng thái hậu hiểu Đổng Tuyết Khanh sẽ không đâu đem bán một ân huệ to tát như thế, tất phải có đoạn sau nữa.

"Một là về Tây phi. Cam đoan nàng ta sẽ không từ bỏ ý đồ, có khi còn cấu kết thế lực Tây Vực, chúng ta phải tiên phát chế nhân. Hai là, thần có vài người bạn cũ, văn võ toàn tài, đều có năng lực. Thần muốn Thái hậu đề đạt với các cựu thần giới thiệu bọn họ được vào kinh nhậm chức, có được không ạ?" Đổng Tuyết Khanh nói xong thì chìa ra danh sách.

"Quốc gia cầu người hiền tài, đề nghị của Đổng đại nhân đúng là đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết à nha." Hoàng thái hậu mau lẹ nhận danh sách, "Ai gia sẽ kêu Viên thừa tướng làm xem sao. Còn Tây phi, ai gia với ngươi cùng suy nghĩ rồi này. Ngặt nỗi vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào thích đáng ——"

"Điểm ấy thần đã có kế sách vẹn toàn, xin Thái hậu không cần quá lo." Đổng Tuyết Khanh hài lòng cười.

Bàn bạc giao dịch xong, Đổng Tuyết Khanh rời đi.

"Tên Đổng Tuyết Khanh này, đúng là một diễn viên lợi hại! Ai gia thật không ngờ —— y lại có hứng thú với chuyện triều chính." Hoàng thái hậu căm hận.

"Quái ghê, chỉ cần y ngon ngọt với Hoàng thượng mấy câu, muốn thăng ai làm quan mà chả được, còn phải qua đây nhờ vả sao?" Như phi vẫn thắc mắc.

"Con cho Hoàng thượng là kẻ ngu xuẩn à? Kể cả có sủng hạnh y, cho y địa vị và quyền hạn —— cũng chỉ nhằm dỗ dành y phấn khởi, Hoàng thượng quyết không để y phát triển vây cánh trong triều đâu. Y muốn đề bạt thân tín, vẫn phải nhờ cậy vào người khác."

"Thế thì, chúng ta có nên báo cho Hoàng thượng dã tâm y không ạ?"

"Nói con ngốc, thật đúng không sai mà. Đổng Tuyết Khanh hiện thời là ai chứ? Là người tương trợ hữu dụng nhất trong cung của chúng ta đó. Để Hoàng thượng bất hòa với y còn chẳng phải tự bẻ chân mình? Con yên chí, y chỉ muốn có nơi nương náu tại triều đường sau khi thất sủng, y không phải ngoại thích, không có huyết mạch Hoàng thất để phò tá và nương tựa, một bàn tay sao che nổi mặt trời. Còn con ấy, chu đáo chăm sóc Hằng Thụy đi, sau này ta con đều phải trông chờ vào nó hết đấy." Ngữ khí Hoàng thái hậu nghiêm trọng dặn dò.

"Toàn bộ xin nghe cô dạy bảo ạ!" Như phi bừng tỉnh đại ngộ, phấn chấn thưa gửi đầy cảm kích. (Như phi gọi Thái hậu là cô mụ => Thái hậu là em gái (đã có gia đình) của cha Như phi)

Ngự thư phòng.

Đổng Tuyết Khanh cầm một bức thư trên tay, đến ngoài phòng thì bị Trần tổng quản cản lại.

"Ây dồ, Tuyết phi đang ở trong ạ. Ngài có nên gượm chút đã không?" Trần công công nịnh nọt cười cười, đành rằng lòng hận Đổng Tuyết Khanh tới tê tái, nhưng giờ phút này không dám đắc tội không đâu với vị Vĩnh Lạc hầu này à nha.

"Chuyện đùa, hậu phi không được phép tham gia chính sự, nàng ta đến Ngự thư phòng chính là tội lớn, ngươi còn không khuyên can?" Đổng Tuyết Khanh đanh mặt, để mặc Trần công công nghẹn họng trân trối nhìn y, y dứt câu liền đẩy luôn cửa đi vào.

Chừng như Đổng Tuyết Nhạn đang nhõng nhẽo trách móc gì đó Hằng Dạ, cả hai đều sững sờ nhìn về phía Đổng Tuyết Khanh chưa có thông báo gì mà đã xông vào.

"Ngươi to gan thật, đến cả Trần công công cũng không ngăn được ngươi!" Hằng Dạ rút tay về khỏi đầu vai Tuyết Nhạn, trên mặt lấp loáng ít nhiều vẻ xấu hổ, sắc mặt Đổng Tuyết Nhạn thì đỏ bừng bừng.

"Xin Hoàng thượng bớt giận. Tình huống khẩn cấp, không kịp báo ngoài cửa, mà nữa —— Ngự thư phòng cùng Cần Chính điện đều là trọng địa hậu phi không được phép bước vào. Tuyết phi nhỏ tuổi thiếu hiểu biết, vi thần thay mặt Hoàng thượng bảo ban ngu muội chút thôi." Đổng Tuyết Khanh lại vẫn rất trang nhã tự nhiên mà thong thả thưa bẩm.

"Đại Hán có được tranh thần (trung thần can gián) như ngươi thật quá ư là vạn hạnh." Hằng Dạ khôi phục vẻ mặt tỉnh rụi, tiếp tục thả tay lên lên vòng eo nho nhỏ của Đổng Tuyết Nhạn, buông lời trào phúng.

"Thần không dám nhận." Đổng Tuyết Khanh thoáng gật đầu, đặt việc chung lên trên hết, trình ra một phong thư, "Đây là mật hàm đêm qua Tây phi sai tỳ nữ gửi tới Vương gia Tây Vực, bị thị vệ trong cung tịch thu. Phỏng chừng phản quân Tây Vực đã tràn đến vùng Cam Ninh, chuyện này mang tính chất đe dọa cấp bách, mong Hoàng thượng hãy nhanh chóng suy xét đoán định."

Hằng Dạ đăm đăm mặt mày giật thư xem, xem vội một lần xong, sắc mặt chuyển qua xanh mét.

"Xằng bậy!" Hắn dữ tợn quẳng thư lên bàn, điên tiết gào, "Đi, kêu Lưu Tiên khẩn cấp dẫn Tây phi đến đây!"

"Hoàng thượng, Tây phi tỷ tỷ, hôm nay tỷ ấy đã thần ai thể thương (đau khổ cả tinh thần óc lẫn người) vì việc Thụy Nhi rồi, Người ngàn vạn lần phải điều tra kỹ lưỡng rồi hẵng xử lý, chỉ sợ có kẻ quấy loạn mưu toan hãm hại tỷ ấy!" Đổng Tuyết Nhạn quỳ phịch xuống, biện hộ cho Tây phi.

"Hoàng thượng, tổ huấn xưa nay hậu phi không được phép tham gia chính sự, Người nên ——" Đổng Tuyết Khanh tức thì nghiêm khắc nói.

"Thôi đi, tam ca, huynh khỏi cần lôi mấy cái đạo quan quyền ra nói. Hôm nay muội đến Thê Hà cung, Tây phi đã khóc đến bất tỉnh nhân sự. Mật hàm? Hừ! Ai viết nó còn chưa khẳng định được đâu!" Đổng Tuyết Nhạn tức giận cãi lại Tuyết Khanh. Cô đang tính toán khuyên nhủ Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh chia rẽ mẫu tử đã ban ra, lại đâu ngờ, vẫn còn tai họa đáng sợ đang chực chờ Tây phi đáng thương phía trước.

Đổng Tuyết Khanh nhìn khuôn mặt non nớt của muội muội, nhã nhặn mỉm cười, "Xem ra Hoàng thượng đã làm hư ngươi rồi, Tuyết phi, chuyện triều đình từ lúc nào cũng đến phiên ngươi xen mồm?"

"Im, các ngươi im miệng hết đi!" Hằng Dạ bừng lửa quát tháo, thế rồi chuyển hướng sang Tuyết Nhạn, cố gắng nhẹ nhàng bảo, "Nàng về Đông cung trước đi, trẫm xong xuôi công việc sẽ đến chỗ nàng."

Tuyết Nhạn bĩu môi, hờn dỗi đi khỏi.

Đổng Tuyết Khanh nhìn theo bóng dáng muội muội đang được trọng vọng, trong lòng khó tránh được có chút ghen tuông.

"Nó mãi không chịu lớn, mong Hoàng thượng châm chước và khoan dung cho nó!" Đổng Tuyết Khanh hòa nhã mà rằng.

"Ánh mắt ngươi không nói thế, Vĩnh Lạc hầu ạ!" Hằng Dạ cười lạnh, "Được rồi, trẫm sẽ tỉ mỉ thẩm tra, ngươi cũng lui ra đi."

"Chẳng hay Hoàng thượng hiểu lầm vi thần như nào, vi thần sẽ ở Vị Ương cung chờ đợi Thánh giá (giá: xe)." Đổng Tuyết Khanh sâu kín nói, đoạn khom lưng, rời đi.

Hằng Dạ dõi theo bóng dáng thẳng tắp ấy, khẽ tự lẩm bẩm, "Tuyết Khanh, giá như ngươi mãi mãi đừng trưởng thành thì tốt biết mấy."

Tây phi mơ mơ hồ hồ bị mang đến. Hằng Dạ lạnh lùng nhìn nàng mấy giây, sau đó không nhanh không chậm hỏi, "Trẫm không đối xử tốt với nàng ư? Nàng hận Đại Hán?"

"Thần thiếp —— Hoàng thượng!" Tây phi bạt mạng dập đầu, "Người trả Thụy Nhi cho thần thiếp, van xin Người!!!"

"Trẫm đang hỏi nàng. Nàng hận trẫm chứ?" Hằng Dạ thoang thoáng có chút phiền muộn, nét mặt hốc hác của Tây phi quả thực khiến người chán nản quá chừng.

"Đúng! Ta hận ngươi, ngươi cướp con ta, ngươi và Hoàng tộc của ngươi, còn cả tên Vĩnh Lạc hầu quỷ kế đa đoan đó nữa! Lương tâm các ngươi để ở đâu?" Tây phi bị kích động tột độ, cơ hồ gào lên mà không hề cân nhắc chút gì.

"Được rồi, dẫn đi đi!" Hằng Dạ phát hiện cứ hỏi nữa hỏi mãi cũng không có kết quả, "Biếm lãnh cung!" Đoạn phất tay áo bỏ đi.

"Hoàng thượng!" Đổng Tuyết Nhạn chờ sẵn ngoài Cần Chính điện vội tiến lên thân thiết han hỏi, "Tây phi tỷ tỷ tội gì ạ, mất con rồi, còn bị Người phế truất như thế."

Lần đầu tiên Hằng Dạ mang theo vẻ lãnh đạm nhìn cô, "Tiểu cô nương, không cần lo nghĩ lắm chuyện như vậy! Nàng ta thông đồng với địch phản quốc, tiết lộ sắp xếp phòng vệ kinh thành và cung đình chúng ta cho Vương gia Tây Vực, trẫm để lại mạng cho nàng ta đã là khai ân quá rồi."

Đổng Tuyết Nhạn ngậm tăm cúi gằm, tuy gần đây cô thường xuyên đến Thê Hà cung thăm Tây phi, cô tin tội danh này là vô căn cứ, nhưng mà... Liệu có bằng chứng gì được đây?

Hằng Dạ đi sượt qua, hắn cảm thấy không vui đến cùng cực, bởi lẽ câu chữ trong bức mật hàm thông đồng với địch của Tây phi đều mập mờ sự nhập nhèm ám muội nàng ta với Vương gia Tây Vực, mà phản bội, chính là hành vi phạm tội Hằng Dạ khó tha thứ nhất.

"Bay đâu." Hằng Dạ ra lệnh, "Truyền khẩu dụ của trẫm, cho vời bốn vị tướng quân thủ thành ngoài kinh và Tiết độ sứ biên bộ Tây Bắc năm ngày sau có mặt tại Ngự thư phòng gặp trẫm!"

Chập tối nhá nhem, Hằng Dạ đã tạm quên đi sự phản bội của Tây phi. Trần công công dè dặt xin chỉ thị nơi đến tối nay.

"Thần sẽ ở Vị Ương cung chờ đợi Thánh giá." Bên tai lại vang lên giọng nói Đổng Tuyết Khanh lảng vảng.

"Đi Đông cung đi." Hằng Dạ một thôi một hồi rồi ra quyết định. Tuy hắn không muốn đào bới quá những lẩn khuất đằng sau chuyện Tây phi, nhưng thật sự không muốn để Đổng Tuyết Khanh và bè đảng Thái hậu thâu tóm được mình. Tây phi đã phế, giờ khiến cho đám Thái hậu gai mắt nhất chỉ có Đổng Tuyết Nhạn mà thôi.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, Đổng Tuyết Khanh bày một bàn hoa tươi quả ngọt, đẹp đẽ, lẳng lặng ngồi chờ.

"Đổng đại nhân, đã sắp canh một (19h-21h) Hoàng thượng... chắc không đến đâu." Viên Viên thưa lời. Kỳ thực tầm tối cô đã biết Hoàng thượng đến chỗ Tuyết phi, nhưng lời muốn nói ra lại mắc nghẹn nơi cuống họng, thâm tâm cô bất giác nảy sinh chút ít thương cho vị chủ tử của cô.

"Đây là lần đầu ta nói với Người, ta chờ Người, mà Người không đến..." Đổng Tuyết khanh khe khẽ tự thì thào, "Trái tim Thánh thượng, quả thực rất khó nắm được."

"Điều ngài muốn là nắm được trái tim Hoàng thượng, hay là nhận được trái tim Hoàng thượng?" Viên Viên rúc rích cười hỏi, cô muốn nguôi ngoai đi đôi chút sự ủ ê lãng đãng trong căn phòng.

"Không giống nhau ư?" Đổng Tuyết Khanh ngờ vực hỏi lại cô.

"Đương nhiên không giống ạ. Yêu một người, là muốn nhận được người ấy. Muốn người ấy yêu mình, chính là mong nắm bắt được người ấy." Viên Viên trả lời có điểm qua loa, thực tế cô cũng chỉ nói bừa do tình thế cấp bách thôi.

Đổng Tuyết Khanh tỉ mẩn ngẫm nghĩ, bàn tay lấy ra chiếc còi nho nhỏ, ngắm nghía nó.

Y huýt nó lên, sau một chén trà nhỏ, mật thám Phong Vân hội xuất hiện.

Đổng Tuyết Khanh giao cho hắn ngân phiếu mấy trăm vạn lượng cùng một bức mật hàm, "Hãy báo cho bang chủ các ngươi, hiện nay triều đình đang bộn bề chiến sự với Tây Vực, chính là thời cơ tốt nhất cho Phong Vân hội phát triển. Thư này rất trọng yếu, ngươi nhất định phải tự tay gửi cho bang chủ ngươi."

"Rõ. Đổng đại nhân yên tâm." Mật thám khom người, kế đó ung dung vượt tường biến mất trong đêm tối.

Bấy giờ, Hằng Dạ đang ở tại Đông cung, vô hạn triền miên cùng Đổng Tuyết Nhạn.

Không rõ do đâu, thoáng nháy mắt Hằng Dạ phóng ra dục vọng trên người Đổng Tuyết Nhạn, bóng mắt hắn lại lập lờ gương mặt mê ly trộn theo thống khổ của Đổng Tuyết Khanh, chỉ có nghĩ đến thứ biểu cảm cầu khẩn và mong đợi ấy, Hằng Dạ mới càng có thể trào dâng xuất tinh theo khoái cảm.

Hắn ôm khít khao lấy phi tử trong lòng. Thân mình đẫy đà mềm ấm của phụ nữ làm hắn cảm thấy dịu dàng làm sao. Thân mình Đổng Tuyết Khanh —— bình thường luôn rất lạnh —— Vị Ương cung thật sự rất lạnh.

Lãnh cung.

Đổng Tuyết Khanh thong thả bước vào gian phòng hoác huơ trân mình giữa lồng lộng vòm trời quạnh quẽ, đằng sau là Viên Viên theo sát.

"Tây phi nương nương, làm sao mà chẳng qua mới vài ngày, nương nương tựa như già nua đi nhiều thế?" Y nhìn đến Tây phi áo quần xộc xệch, tủm tỉm cười cười.

"Ngươi!" Tây phi toan bổ nhào lên thì bị người cai quản giữ lại.

"Đổng Tuyết Khanh, ngươi chết không được tử tế đâu! Ngươi vu khống ta, bụng dạ ngươi còn độc địa hơn cả đàn bà..." Tây phi vừa vùng vẫy, vừa chửi rủa ầm ĩ.

"Thế cơ?" Đổng Tuyết Khanh vẫn giữ nguyên nụ cười hiền lành, tỏ vẻ không đồng ý, "Tất nhiên, những lúc đàn ông tính toán sự tình luôn luôn thấu đáo chặt chẽ hơn phụ nữ mà!"

Y bước lên từng bước, ghé vào càng thêm gần, "Ta thật nhìn không ra, nương nương đẹp đẽ chỗ nào chứ, thế mà mê muội Hoàng thượng bàng quan cả việc triều chính cơ đấy, ha ha..."

"Thôi đi!" Tây phi cũng không yếu thế, mỉa mai lại, "Ta cũng không biết, ngươi —— đường đường một cánh nam nhi, lại thỏa mãn Hoàng thượng, mê mỵ lẳng lơ trên giường như thế nào đấy!"

Lời còn chưa thốt hết đã bị ăn một cái tát đau điếng từ Đổng Tuyết Khanh.

"Loại đàn bà son phấn tầm xoàng như ngươi mãi mãi sao có thể hiểu được." Đổng Tuyết Khanh lạnh rét bảo, đoạn gọi Viên Viên, "Nào, cho nương nương uống rượu bổ nào. Nương nương chính là công thần đầu tiên sinh hạ Long tử cho Hoàng thượng đó nha."

Tây phi bị cưỡng bách uống cạn một chén rượu. Sau đó, nàng tuyệt nhiên không còn giãy giụa nữa, chỉ ngồi im lìm trên đất.

Nhác thấy Đổng Tuyết Khanh sắp đi, nàng đột ngột vồ đến ôm chặt chân Đổng Tuyết Khanh, "Đổng Tuyết Khanh, ta biết các ngươi rồi sẽ làm đến bước này, ta xin nhận mệnh —— Thế nhưng, van xin ngươi cầu tình giùm Hoàng thượng, nể tình ta đã từng hầu hạ Người, xin đừng giận lẫy sang cả Thụy Nhi của ta. Ta van ngươi, ta chưa từng bao giờ đối chọi với ngươi..." Tiếng giọng của nàng khản nghẹt thật khiến cho người không thể không xót xa.

Thân mình Đổng Tuyết Khanh thoáng cứng ngắc, thế rồi gỡ tay Tây phi, cũng không ngoái lại, chỉ nhẹ nhàng nói, "Nương nương yên tâm, đứa bé không liên quan gì tới nương nương cả! —— Phải, nương nương chưa từng đối chọi ta. Ta làm như vậy cũng không bởi mục đích tranh sủng, ta không tranh sủng với phụ nữ. Nương nương phải nhớ, ta là một gã đàn ông!"

Hết lời, Đổng Tuyết Khanh vội rời đi thật nhanh, y không muốn giáp mặt lương tâm chính mình, y sợ hãi —— bản thân y hiện tại.

Thời điểm Hằng Dạ triệu kiến các tướng quân biên cương, thảo luận xong xuôi cơ bản chiến lược sắp xếp binh lực thì nhận được tin Tây phi uống rượu độc chết.

"Nghe nói, trước đó, Vĩnh Lạc hầu có đến lãnh cung. Ngài ấy vừa đi, Tây phi liền..." Trần tổng quản nơm nớp quan sát Long nhan, thực thà bẩm báo.

"Gọi Vĩnh Lạc hầu đến thư phòng trẫm." Hằng Dạ ra lệnh, quạt xếp trong tay gãy thành hai nửa.

"Có gì để biện minh không?" Hằng Dạ bình tĩnh hỏi y.

Trái lại Đổng Tuyết Khanh không mảy may quýnh quáng.

"Đích thật là thần đưa rượu. Nàng ấy phản quân phản quốc, tội trạng vô pháp dung thứ. Vi thần biết Hoàng thượng không nỡ nhẫn tâm, vì thế đã tự thành toàn cho Hoàng thượng." Câu trả lời của Đổng Tuyết Khanh hợp tình hợp lý không chê vào đâu được.

"Hừm, thành toàn, trẫm trao cho ngươi cái quyền đó từ bao giờ thế? Ngươi đây là làm càn khi quân!" Hằng Dạ mắng lớn.

"Hoàng thượng nói đúng ạ. Vậy xin Người chỉ định tội danh cho thần đi. Có thể vì Người mà làm xong được chuyện sau cuối này, thần chết cũng không hối tiếc." Đổng Tuyết Khanh cúi đầu nhận lỗi rồi đi tới cạnh Hằng Dạ, con ngươi sáng rỡ nâng lên, dừng tại khuôn mặt giận dữ của hắn.

Hằng Dạ túm lấy dây buộc tóc chỉnh tề của y, kề sát sạt vào gằm ghè, "Ngươi tưởng trẫm không dám làm gì ngươi hả? Ngươi chắc mẩm mỵ lực của ngươi có thể đi điêu toa mụ mỵ bất luận kẻ nào! Có phải không?" Hằng Dạ thả lỏng tay, mạnh bạo ném Đổng Tuyết Khanh xuống đất.

Tóc dài xinh đẹp lập tức xõa tung, Đổng Tuyết Khanh lắc lắc đầu, đôi mắt đen lay láy ươn ướt, rèm mi dài khe khẽ rung lên, y bào màu tro xám lồ lộ gần như trọn vẹn cặp đùi. Cứ như thể tự giác ngộ trông mình thật nhếch nhác, Đổng Tuyết Khanh thoáng rụt rè rụt chân, làn da nhẵn nhụi trắng muốt mà cũng phải làm cho cho gấm vóc mang vẻ xù xì hơn bao giờ hết.

Dục vọng tức khắc tóe lửa trong mắt Hằng Dạ, đường nhìn hắn trở nên nóng rừng rực.

Thảng liếc mắt là Đổng Tuyết Khanh đã nhận ra sự biến hóa của Hằng Dạ. Y cắn cắn môi dưới, đùi mềm sẽ sàng cò cọ mấy cái vào nhau, bày vẻ mời gọi hướng về phía Hằng Dạ.

Hằng Dạ liền ôm chầm lấy y, Đổng Tuyết Khanh cũng khoác cổ hắn, môi anh đào chủ động nghênh tiếp.

Hằng Dạ đặt y bên mép bàn rộng rãi, hai người vừa hôn nhau cuồng nhiệt, vừa vuốt ve nhau. Hắn mạnh mẽ xé tan nội khố Đổng Tuyết Khanh, vớ lấy bình rượu nhỏ trên bàn, rót xuống hạ thể non tơ nọ.

"Ưm... Ư..." Bị cảm giác gay nóng tấn công, Đổng Tuyết Khanh tự giác mở chân, vùng kín đã phớt đỏ nhiệt tình bại lộ ra ngoài không khí.

Hằng Dạ tức tốc đẩy thẳng thứ sưng tấy tiến sâu vào.

"Ôiiiii..." Đổng Tuyết Khanh bị đau quá, hai chân sít sao quấn lấy Hằng Dạ đứng thẳng nơi cạnh bàn, hàm răng cắn trúng đầu lưỡi đối phương xâm nhập.

Nhờ rượu thơm làm dịu, Hằng Dạ trót lọt di chuyển thỏa thuê bên trong lối giữa Đổng Tuyết Khanh. Hắn đè cái eo mảnh khảnh của Tuyết Khanh xuống mép bàn, nhịp nhàng đưa đẩy, vòng hông cường tráng ra vào không hề tiết chế, khoái cảm cuộn trào làm mọi lỗ chân lông cơ thể đều bừng rộ.

Giữa cơn đau râm ran, cảm nhận Đổng Tuyết Khanh dần dà chuyển mình tới tê dại kích thích của sung sướng, chiếc lưỡi con con tỉ mỉ liếm láp khoang miệng Hằng Dạ, tay ngọc tự do âu yếm tấm lưng rộng lớn của hắn, sống lưng thẳng dậy, ngồi trên ngự trác, để cho đối phương tiến vào được ma sát nhiều hơn.

Hằng Dạ sắp cao trào tới nơi rồi, hắn miệt mài hôn gặm thô bạo lên cần cổ mảnh mai của Tuyết Khanh.

"Kêu ra tiếng đi, Tiểu Khanh, trẫm thích nghe tiếng ngươi lắm." Hằng Dạ giục giã.

"Không... Aaaa... Hoàng thượng... Xin nhẹ chút... Hahhh hahhh... A... Ngọt ngào quá... Hư aaaaa..." Đổng Tuyết Khanh thấp sụp đầu, lãng quên tất thảy mà rên rỉ.

"Nói trẫm nghe, cảm thụ hiện giờ của ngươi!" Hằng Dạ tiếp tục yêu cầu.

"Ưm... Aa... Thần... Aaaa... Thần rất dễ chịu..."

"Sao nào?"

"... Aaaa... Bên... dưới... Ưưư... Hoàng thượng, Người tiến vào thần... Rất dễ chịu... Vừa đau vừa... tê... A... Hahh... Thần sắp ra rồi..."

Kèm theo tiếng rên quá mức đẫm tình, Đổng Tuyết Khanh đạt đỉnh, động sau liên hồi co ép.

"Chặt... quá... Tiểu Khanh... Ngươi hút trẫm tuyệt lắm..." Hằng Dạ nhịn không được đẩy nhanh tần suất thúc vào, chìm đắm giữa âm giọng cầu xin của Đổng Tuyết Khanh, hưởng thụ cực lạc khoái cảm xác thịt.

Ngay khoảnh khắc Hằng Dạ bắn ra, Đổng Tuyết Nhạn đờ đẫn xuất hiện cạnh cửa Ngự thư phòng.

Đổng Tuyết Khanh đưa lưng về phía cửa, suy yếu ôm chặt Hằng Dạ, dồn dập thở gấp gáp.

Lúc này, Hằng Dạ hơi thanh tỉnh lại từ thiên đường, chớm mở mắt, đã bắt gặp phải hình ảnh phi tử hắn cưng chiều nhất.

'Choang' một tiếng, bát canh ngọt trong tay Tuyết Nhạn rơi xuống đất, the thé tiếng vỡ vang lên.

Đến khi đó Đổng Tuyết Khanh mới nhận ra sự có mặt của người ngoài, y tức thì cứng đơ tại chỗ.

"Xin Hoàng thượng thứ tội, cựu thần không cản được Tuyết phi nương nương... Cựu thần đáng chết!..." Trần công công cuống quýt lao vào dập đầu lia lịa.

Hằng Dạ nhanh chóng phủ áo choàng chính mình lên thân thể nửa trần của Đổng Tuyết Khanh, cực độ bất mãn quát ầm lên với Đổng Tuyết Nhạn, "Nàng càng lúc càng làm càn quá thể, dám xồng xộc xông vào Ngự thư phòng!"

Đổng Tuyết Nhạn ngẩn ra không khác gì một pho tượng, hoàn toàn không để tâm đến cơn phẫn nộ từ Hằng Dạ. Bộ óc đơn giản của cô thật không ngờ đến chuyện ấy giữa đàn ông và đàn ông, cô vốn biết sự riêng biệt địa vị trong cung của Đổng Tuyết Khanh lẫn tình cảm Hằng Dạ dành cho y, có điều hôm nay lõa lồ nhìn tận mắt một màn như thế quả thực dọa cô sợ đến sững sờ.

"Thôi, Trần công công, đưa Tuyết phi hồi cung đi." Hằng Dạ nhận ra sự thất thần của Đổng Tuyết Nhạn, vậy nên nhắc khéo Trần tổng quản mau kéo cô ra ngoài.

"Không cần, thần thiếp tự đi." Mặt Đổng Tuyết Nhạn đỏ chót, bối rối xoay lưng rời đi.

Hằng Dạ trông theo bóng dáng cô gái kích động bỏ đi mà rầu rĩ không chịu được.

Đổng Tuyết Khanh đã khoác áo choàng, y quan sát thần sắc Hằng Dạ, tâm khảm không khỏi chua chát. Song y nhanh nhẹn kiểm soát tâm trạng mình, đến bên Hằng Dạ.

"Hoàng thượng, thần xin cáo lui!"

"Đi đi. Chuyện Tây phi trẫm sẽ xử lý. Ngươi nhớ, ngươi không can hệ gì đến chuyện Tây phi tự sát hết, trẫm không hy vọng trong cung lại xôn xao đồn đãi chi nữa!" Hằng Dạ cũng chẳng buồn ngoái đầu lại, phẩy phẩy tay hệt như đuổi một kỹ nữ.

Đổng Tuyết Khanh đi ra ngoài Cần Chính cung, nước mắt câm lặng lăn dài.

"Hoàng thượng, tối nay sao ạ?" Trần công công kế bên xin chỉ thị, lại nói, "Nghe bảo, Tuyết phi nổi giận ở Đông cung, không chịu ăn uống."

Hằng Dạ buông bút lông, đứng dậy, "Đến Đông cung."

Trong Đông cung.

Đổng Tuyết Nhạn không hề điên cuồng đập nọ quăng kia như trong tưởng tượng Hằng Dạ, cô trước sau vẫn chỉ như một, thùy mị nết na thay chiếc giày ngủ cô tự may cho Hằng Dạ để hắn thoải mái.

"Tuyết Nhạn, hôm nay ——"

Hằng Dạ toan nói nửa chừng thì bị ngắt, Đổng Tuyết Nhạn nhìn hắn nói, "Hoàng thượng, không cần giải thích đâu ạ. Là Tuyết Nhạn lỗ mãng, chuyện hôm nay Tuyết Nhạn đang cố gắng quên đi. Xin Hoàng thượng thứ lỗi."

Hằng Dạ còn có thể nói gì đây? Hồng nhan tri kỷ đã săn sóc đến thế này rồi cơ mà. Hắn đành thở dài, vòng tay ôm quàng bờ vai mềm của Tuyết Nhạn, "Trẫm đói, trẫm sai người mang điểm tâm đến, chúng ta cùng nhau ăn nhé?"

Đổng Tuyết Nhạn nhè nhẹ gật, mỉm cười ngọt ngào.

Kể từ ngày đó Hằng Dạ không còn quay về Vị Ương cung, Đổng Tuyết Khanh cũng tăng tốc kết giao với các nhân vật thực quyền trong cung đình. Hôm nay, sau khi Tiết độ sứ Ủy Nghi và Tây Nam tướng quân Đông Phương Nhẫn báo cáo công sự hoàn thành cho Hoàng thượng rồi, đều cùng nhau đến tửu lâu xa hoa bậc nhất kinh thành —— Túy Xuân các.

Hai vị tướng quân tầm vóc khôi ngô, khí độ bất phàm đều ôm theo một tia hưng phấn nhấc chân vào gian riêng bí mật của Túy Xuân các, từ lâu họ đều đã muốn được chiêm ngưỡng con người quyến rũ khéo léo chốn Hoàng cung trong lời đồn, đồng thời cũng là tâm phúc của đương kim Hoàng thượng – Vĩnh Lạc hầu – thử xem sao.

"Ủy đại nhân, Đông Phương đại nhân, mời ngồi." Viên Viên đon đả thết đãi, "Hầu gia chúng tôi chờ đã lâu."

Lời vừa hết, Đổng Tuyết Khanh mặc thường phục từ tốn bước ra từ phòng bên trong.

"Để hai đại nhân vất vả rồi, nắng mặt trời tháng tám độc lắm. Viên Viên, hầu trà." Đổng Tuyết Khanh cười tươi tiếp đón, "Là trà mát ướp lạnh, rất đã khát."

"Đa tạ Đổng đại nhân. Ngài vừa xuất hiện đã tựa gió mát rồi, thật làm bọn ta sảng khoái khắp người nha." Ủy Nghi cười tình, chuyển mắt sang cho Đông Phương Nhẫn một cái, hai con mắt sáng ngời càn rỡ chạy dọc khắp một Đổng Tuyết Khanh đẹp tươi thanh khiết.

Đổng Tuyết Khanh nhạt nhạt cười, giả đò như không nghe thấy lời đùa cợt, bàn ngay đến chiến sự Tây Bắc, "Ta có nghe, tình hình Tây Bắc tốt lắm phải không? Quân ta thế mạnh áp đảo, hai vị có thể an tâm sắp thăng quan tới nơi rồi."

"Là nhờ sách lược anh minh và hồng phúc Hoàng thượng, bọn ta cuối cùng cũng không bôi nhọ Thánh mệnh. Hoàng thượng phân phó, sau khi chiến sự kết thúc, hai bọn ta vẫn nắm giữ đại quân trú ngoài triều đình, tước vị thăng cấp một bậc, Hoàng ân thật lớn lao." Đông Phương Nhẫn vừa nói vừa chỉa mắt về phía Đổng Tuyết Khanh. Hắn dĩ nhiên biết tỏng Đổng Tuyết Khanh hiện đang nóng lòng muốn mượn sức quan viên thực quyền nắm giữ quân đội đóng ngoài kinh đô, để xem, y có gì hay ho để họ có thể hợp tác.

"Đây là khế đất các phủ đệ đình viện độc đáo nhất kinh thành, mong hai vị đại nhân nhận lấy. Các vị đã tận tâm tận trung vì nước, đến khi thanh nhàn thì có thể dùng chúng để tiêu khiển." Đổng Tuyết Khanh bày ra một tá khế đất ngân phiếu đặt lên bàn.

Ủy Nghi và Đông Phương Nhẫn cả loạt nhìn nhau, cùng cười đẩy trở về.

"Đổng đại nhân thật có ý tốt, bọn ta xin nhận. Nói thật thì, tiền, bọn ta không quan tâm, đối với người giao tranh trên chiến trường, chúng đều là vô nghĩa. Hai bọn ta có chung một tâm nguyện, chẳng hay liệu Đổng đại nhân có giúp được không?" Ủy Nghi trớt nhả đò đưa bàn tay mềm mềm của Đổng Tuyết Khanh.

Đổng Tuyết Khanh chỉ lặng im thu tay lại, "Tâm nguyện các vị, không nói ta cũng hiểu. Chỉ sợ hai vị không có gan thôi!"

"Đùa chứ! Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Phụ nữ trong quân doanh bọn ta cũng cần gì có nấy, nhưng Đổng đại nhân đáng yêu mê hồn thế này thì... Đàn ông, ha ha, không biết tư vị thế nào ta?" Đông Phương Nhẫn càng nói càng trắng trợn, ấy thế mà liền mon men đến gần, choàng vai Đổng Tuyết Khanh.

Hai đầu lông mày Đổng Tuyết Khanh hơi nhíu lại, nhưng y không né, chỉ phóng cho Viên Viên một ánh mắt, "Cô ra ngoài đi."

Tiếp đó bá lên gáy Đông Phương Nhẫn thủ thỉ, "Thế nào, muốn hưởng thụ cùng nhau à?"

Thân thể mềm mại nọ thoang thoáng lắc lư dăm cái, đồng loạt hai vị tướng quân đã sôi máu ùng ục, hấp tấp cởi bỏ đai lưng. Đổng Tuyết Khanh ngồi lên bàn, thong thả dò dẫm vạt áo mình một cách vô cùng khiêu khích, lập tức hai kẻ trần truồng kia liền cười dâm loạn lao tới vồ vập.

Đúng lúc này, cửa mở toang, Lưu Tiên dẫn theo Ngự lâm quân vọt vào, chỉ trong một khắc đã kiềm giữ được hai đại hán vạm vỡ.

"Đổng đại nhân, Hoàng thượng nghe nói ngài ra cung một mình, sai phái ta đến bảo hộ. Viên Viên nói ngài gặp nguy hiểm, ta vội xông vào, quả nhiên có kẻ định gây rối với ngài. Ngài xem ——" Lưu Tiên trịnh trọng phát biểu.

"Lưu thống lĩnh, ngài chớ hiểu lầm, bọn ta —— đang đùa thôi!" Ủy Nghi nhận thấy rõ mình bị dính trúng tình thế nguy nan, cuống quýt biện giải.

"Lớn mật!" Lưu Tiên thét lớn, "Đổng đại nhân chỉ cần thiếu một cọng tóc, Long nhan sẽ nổi điên ngay, tru di cửu tộc, ấy vậy các ngươi dám cợt nhả ngài ấy. Cũng may đại quân các ngươi đều đang đóng ngoài kinh thành, ta thấy Hoàng thượng chỉ việc đổi tướng quân khác là giải quyết gọn ghẽ."

"Lưu đại nhân hạ thủ lưu tình, Đổng đại nhân hạ thủ lưu tình với, bọn ta không dám nữa đâu!" Đông Phương Nhẫn cuống cuồng dời ánh nhìn cầu cứu về phía Đổng Tuyết Khanh.

"Được rồi, sao có thể đối xử vậy với hai vị tướng quân chứ?" Đổng Tuyết Khanh vẫn một mực hiền lành dịu dàng như cũ, "Đỡ hai vị tướng quân dậy nào, để hai vị viết kiểm điểm là đủ. Lại lại, mang giấy bút ra đây!"

Nhìn hai người nọ ỉu xìu viết viết, nụ cười quỷ mỵ tiếp lần nữa nở trên môi Đổng Tuyết Khanh.

Y nhét ngân phiếu khế đất vào tay hai người, "Đừng trách ta không nhắc nhở hai vị, dù kinh thành có thể không sánh bằng quan ngoại, Hoàng thượng vẫn không thèm để vào mắt đâu! Ta sẽ cho các vị lợi lộc tuyệt đối không hề ít, chỉ có điều, có một số việc, vẫn nên tự lượng sức mình thì tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro