Phần 2 - tiếp chương XV - XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương XV : Nụ hôn ấy ...

Kì nghỉ Tết dương lịch ngắn ngủi trôi qua nhanh chóng, mùng 3 năm mới Tiên đã phải bò ra ôn thi môn cuối cùng, cũng là môn cô ghét nhất : Mỹ học đại cương.

 Nếu như một người theo nghệ thuật thì chắc chắn phải học về sự tồn tại của phạm trù cái đẹp, cái xấu, quan hệ giữa cái đẹp với cuộc sống, nhân sinh, tôn giáo.  Nói đến môn học này thì chắc hẳn sinh viên khoa nào trường đại học Mỹ thuật X cũng lè lưỡi lắc đầu, môn học đầy nghệ thuật và cái đẹp, một vẻ đẹp sặc mùi hắc ám bởi hệ thống giảng viên dạy môn này đều theo trường phái nghệ thuật tượng trưng, rất bay bổng, rất sâu xa và học thuật. Những sinh viên năm nhất gà mờ chỉ vẽ theo bản mẫu có sẵn mà chưa có sự phóng túng trong ngòi vẽ sẽ bị chê thảm hại, ngay cả khi đầu tư và bài vẽ kĩ lưỡng vẫn không thoả lòng giảng viên.

Tiên đã mong chờ sẽ được thi vẽ, những cuối cùng khi lớp trưởng báo tin thi viết, cô chóng váng đầu óc, đành cắn răng bỏ phí 2 ngày nghỉ tết để chúi đầu vào Mỹ học.

Mùng 5 tết dương lịch, Tiên tất tưởi đi thi với một mớ ngổn ngang chữ nghĩa trong đầu. Ơn trời là cô trúng tủ cả hai câu, câu thứ hai cô được cậu bạn cùng lớp nhắc cho vài ý quên, bài làm cũng tạm gọi là khá.

Bước ra khỏi phòng thi, Tiên lại đi bộ lòng vòng qua chợ ngắm đồ, tự nhiên cô muốn mua một cái kẹp tóc mới, một đôi giày mới để tự thưởng cho bản thân đã nỗ lực trong kì đầu tiên của năm học. Tuy mọi thứ chưa phải là tốt nhất, nhưng cũng khá thuận lợi.

Bước qua hàng quần áo nam, Tiên liếc qua một cái, rồi chợt lùi lại đứng nhìn một chiếc áo len cổ tròn màu xanh tím than kết hợp cùng áo sơ mi trắng bên trong, áo khá đơn giản nhưng lịch sự, dành cho nam giới. Tiên đứng ngắm nhìn một lúc thì anh nhân viên của cửa hàng chạy ra mời Tiên vào xem áo. Anh nhân viên hỏi Tiên : “ Định mua cho người yêu à em, đây là mẫu mới nhất đấy, em tinh mắt thật đó.”

Tiên ngượng ngùng trả lời : “ em mua cho anh trai thôi, không phải người yêu.”

Anh nhân viên nhanh nhẹn lôi cái áo xuống đưa cho Tiên, miệng cười như hoa giới thiệu sản phẩm :

“ Anh em cao mét bao nhiêu, anh thấy các cô gái bây giờ đi mua áo cho người yêu toàn thẹn thùng bảo mua cho anh trai thôi, haha mẫu này còn có áo đôi nữa đấy, em muốn xem không anh lấy cho, áo này đảm bảo mặc lên cực đẹp trai, vừa body vừa nam tính, mà chất cực chuẩn, cực mịn, con trai ai cũng thích.”

Tiên chóng cả mặt sau một tràng dài giới thiệu của anh nhân viên cửa hàng, cô cũng chỉ là ngắm cái áo một chút, sao lại bị ép mua thành áo đôi. Tiên vội xua xua tay không cần lấy mẫu đôi. Anh nhân viên tiếc nuối, nhún vai một cái rồi lại tiếp tục giới thiệu thêm một số mẫu mã mới. Nhưng trong mắt Tiên chỉ nhìn thấy chiếc áo xanh ban đầu mà thôi. Cô hỏi anh nhân viên :

“ Anh em cao khoảng một mét tám, nặng tầm 65-66 kg gì đó em cũng không rõ nữa, thế phải mặc áo cỡ gì hả anh?”

Anh nhân viên thấy cô đã có ý mua, hai mắt liền sáng ngời, cười rạng rỡ chạy vào lấy ngay áo cỡ L cho cô, rồi nhiệt tình ướm thử lên người mình cho cô xem, miệng vẫn không ngừng quảng bá :

“ Đây em xem, anh có 1 mét 75 mặc thì hơi rộng chứ bạn trai em cao những 1 mét 8 là mặc chuẩn khỏi phải chỉnh luôn, anh đảm bảo đấy, áo này mặc tôn dáng lắm, em lấy nhé.”

“... Vâng, gói lại cho em với ạ.” Tiên suy nghĩ một chút rồi đồng ý mua, cô muốn tặng anh một món quà để thay lời cảm ơn vì anh đã gia sư cô học và những gì anh đã làm cho cô.

Giá tiền của chiếc áo khiến cho Tiên phải từ bỏ việc mua giày của mình, nhưng Tiên cảm thấy rất vui vẻ và hào hứng, cô mong đợi đến khi tặng quà cho anh, mong đợi nhìn thấy biểu hiện của anh khi nhận món quà, mong đợi để nhìn thấy anh trong chiếc áo cô tặng. Nghĩ đến thôi Tiên đã tủm tỉm cười.

Cô đi về nhà trong cái vẫy tay đầy nồng nhiệt của anh nhân viên bán hàng, Tiên mỉm cười bước nhanh trên con đường quen thuộc, trong một ngày mùa đông gió lạnh, lòng người lại có thể ấm áp đến vậy.

*****

Ba giờ chiều ngày mùng 5 tết, Minh Vũ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Lâu rồi anh không đi máy bay, trên đường về đã suýt nôn mấy lần, máy bay vừa hạ cánh, Minh Vũ lấy hành lý rồi chạy ngay vào nhà vệ vệ sinh công cộng nôn thốc nôn tháo. Ba tiếng rưỡu ngồi trên máy bay đủ để anh mệt lử cả người, anh đã gọi điện cho Toàn đến đón mình. Lúc Toàn đến đón Vũ, nhìn anh trông như người sắp ngất, sắc mặt xanh xao, môi trắng ngợt, hốc mắt trũng sâu. Toàn lo lắng nhìn bạn, nhanh chóng chạy đến đỡ bạn lên xe, đi xe máy từ sân bay về nhà bà Đào mất 30 phút, Toàn hỏi Vũ :

“ Tôi đưa ông đi khám xem thế nào nhé, nhìn ông kinh quá.”

“ Thôi, không sao đâu, ông đèo tôi về đi.” Minh Vũ xua tay trước đề nghị của Toàn.

“ Ông khùng hả, nhìn như cái xác không hồn còn không chịu đi khám đi.” Toàn nhăn nhó gắt bạn.

“ Ông yên tâm đi, đèo tôi về tôi còn nhanh khoẻ hơn đi viện đấy.” Toàn cười nheo nheo mắt trong gương chiếu hậu của xe.

Toàn nhìn thấy nụ cười mệt mỏi nhưng tích cực của bạn, đành thở dài thẳng đường đưa bạn về rồi lẩm bẩm : “ thằng khỉ, có ma lực của gái là não cũng lú luôn.”

Minh Vũ nghe thấy lời bạn thầm thì, chỉ mỉm cười và đáp : “ cứ thử yêu em nào thật lòng đi chú sẽ hiểu chả nơi nào bình yên hơn cô ấy.”

Toàn trợn mắt lườm lườm Vũ qua gương, không thèm đáp trả lại.

*****

Minh Vũ gọi điện cho bà Mai thông báo anh sắp về, bà Mai quay sang nhắc cho Tiên biết rồi chuẩn bị đi chợ mua đồ ăn chiều, bà định rủ Tiên đi chợ cùng, nhưng lại nghĩ để cho hai đứa nhỏ có thời gian tâm sự, bà liền nhanh chóng rời khỏi nhà. Trước đó mấy hôm, bà Mai nhận được điện thoại quốc tế từ bà Đào, hai người tâm sự gần 20 phút, bà Đào cũng mệt mỏi vì ông chồng cổ hủ và thằng con cứng đầu khó bảo của mình, than ngắn thở dài. Bà Đào còn nhân tiện hỏi thăm Tiên một chút, bà vừa quý cô, vừa ngần ngại. Chẳng biết phải làm thế nào cho đúng, chuyện tình cảm của con trẻ, bà cũng không tiện tham gia, đành giao phó lại cho bà Mai.

Bà Mai sau khi hiểu ra sự tình, mỗi lần nhìn Thuỷ Tiên đang nghịch ngợm, trông rất vô tư, đáng yêu, bất chợt bà Mai cảm thấy thương cho Tiên, thương cho Minh Vũ. Hai đứa trẻ này còn chưa đủ tuổi trưởng thành đã phải cuốn vào thế giới của người lớn, nơi toàn những hiểm nguy đang rình rập.

*****

Toàn đèo Minh Vũ về đến nhà bà Mai, nghe tiếng xe máy trước cổng nhà, Tiên vội phi ra cửa đón, nhanh nhảu xách đồ cho anh, miệng cười tươi hết cỡ nhìn anh. Minh Vũ của 30 phút trước còn như người bệnh sắp chết thì giờ trông sắc mặt tươi tỉnh, hồng hào, anh nhìn thấy Tiên cười vui, trong lòng thấy dễ dịu ấm áp hơn rất nhiều. Cô vẫn lanh chanh như cũ, chạy ra đã tranh xách đồ mang vào.

Toàn thấy cảnh tượng bạn mình vừa gặp được cô nhóc lanh chanh kia sắc mặt đã trở nên khá hơn thì chọc ghẹo Minh Vũ :

“Anh giai à, thế không có được đâu nha, rõ ràng là anh gặp em trước mà, sao gặp người ta mới được mấy phút đã tươi như hoa tưới vậy?”

“ Thân hình em thô ráp, mặt mũi em xấu xí,làm anh khó thở, về nhà rồi tất nhiên dễ chịu hơn, hỏi vớ vẩn.”

“ Dám ăn cháo đá bát, ông đây đã đèo về bên cạnh gái còn dám to mồm.”

Toàn nguýt bạn một cái, hai tay khoanh vào nhau, ra cái vẻ rất không hài lòng.

Minh Vũ cười cười, xua tay : “ Vào uống cốc nước rồi mà về.”

“ Thôi, tôi để cho anh chị được riêng tư, tôi không làm kì đà cản mũi, ông cứ nghỉ ngơi đi. Tôi về đây.” Nói rồi, Toàn chạy vào trước hiên nhà, ngó và nói lớn để người trong nhà nghe thấy :

 “ Em gì ơi, anh về đây, nhớ chăm sóc thằng Vũ nhé, nó sắp xỉu rồi đấy.” Sau đó Toàn chạy luôn ra xe, đội mũ bảo hiểm lên đầu chuẩn bị về.

Tiên ở trong nhà vừa kéo hành lý lên phòng Minh Vũ, đang đi xuống thì nghe giọng nói vang vào liền khẩn trương chạy ra, miệng còn chưa kịp nói tạm biệt đã phải hít đủ khói từ ống bô xe máy nhà người ta. Cô đứng ở cửa méo miệng, thầm đánh giá cái anh bạn kia thật là kì lạ, đến rồi đi bất chợt như con gió. Cô quay sang nhìn Minh Vũ cũng đang đứng ở cửa, giờ mới nhìn thấy đôi mắt anh có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày, tóc cũng hơi rối do đội mũ bảo hiểm. Bất giác cô đưa tay lên vuốt vuốt tóc cho anh, Minh Vũ hơi bị giật mình trước hành động của cô, rồi anh nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc mình ấy kéo vào nhà.

 Người xưa có câu : “ Một năm không gặp như ngìn năm xa cách.” Quả không sai, Thuỷ Tiên và Minh Vũ chỉ mới xa cách một tuần mà như cách xa cả thế kỉ. Có lẽ do thời hiện đại công nghệ phát triển, mạng xã hội cũng ngày càng phát triển, khoảng cách giữa người với người được thu ngắn hơn, vậy mà anh và cô lại không thường xuyên liên lạc với nhau được. Họ còn cổ hủ dùng Yahoo để nói chuyện với nhau. Đúng là vừa xa vừa nhớ.

Minh Vũ ngồi xuống ghế, ngắm nhìn Thuỷ Tiên đang rót nước cho anh, ánh mắt đầy trìu mến. Tiên đưa cốc nước cho anh, bắt gặp ánh mắt của anh, bất giác ngượng ngùng hỏi anh :“Anh nhìn gì thế ?”

Minh Vũ cười cười, lắc đầu với cô, giơ tay ra hiệu cho cô ngồi bên cạnh. Tiên cũng nghe lời ngồi xuống, ngoan ngoãn như cún con nghoe nguẩy cái đuôi.

Minh Vũ vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn cô, ánh mắt yêu thương làm Tiên đỏ mặt, hai vành tai nóng ran, cô hỏi han anh vài câu về tình hình gia đình anh để thay đổi không khí ngột ngạt lúc này.

“Bố mẹ anh có khoẻ không á ?”

“Rất khoẻ mạnh, thậm chí còn dư sức lo chuyện không đâu.” Minh Vũ trầm mặc đáp

“ Thế là sao, sao anh lại nói hai bác như thế?” Tiên nhíu mày nhìn anh, sao anh lại có thái độ như vậy khi nhắc đến người thân.

“ Không có gì đâu... bố mẹ anh lo lắng hơi nhiều thôi. Sáng nay em thi thế nào?” Minh Vũ lảng sang chuyện khác, không muốn Tiên cảm thấy ái ngại.

Tiên cũng chẳng để ý nhiều, nhớ lại bài thi đã hoàn thành cùng với chiếc áo mới mua, cô tươi tỉnh, đôi mắt sáng lên lấp lánh, vội chạy lên phòng đi lấy xuống, miệng không quên nó vọng lại : “ Anh đợi em chút nha.”

Minh Vũ nhìn theo dáng người nhỏ bé đang chạy rất nhanh lên tầng, không khỏi thắc mắc.

Tiên cầm túi áo màu vàng, ngó qua cái áo bên trong một cái rồi mới hít thở lấy thêm dũng khí rồi chạy xuống nhà, miệng lúc nào cũng cười tủm tỉm như bông hoa mới hé.

Cô lại đi đến bên cạnh anh, hai mắt híp híp nhìn anh, cười mỉm chi trông không giống con bé đanh đá thường ngày, giơ túi quà trước mặt anh, nói nhẹ nhàng :

“ Tặng cho anh này.”

Minh Vũ bị túi qua trước mặt làm choáng váng, Tiên tặng quà cho anh, nhìn qua cũng có thể biết bên trong là một chiếc áo, anh ngước lên nhìn Tiên đang cười rất hiền, trông rất thục nữ thì không khỏi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng giữ thái độ vui vẻ đón nhận thiện chí của cô, không khách khí mà hỏi cô :

“ Nhân dịp gì thế ? anh nhớ là chưa đến sinh nhật anh mà ?”

“ Lần trước anh tặng em cũng có cần dịp gì đâu, tặng quà mà anh cũng ý kiến được, xì” Cô trở về tính cách ban đầu, cong môi giải thích cho anh, rồi liên tục kéo anh đi thử áo để cô xem. Trước sự háo hức của Tiên, Minh Vũ đành đứng dậy vào nhà tắm thay. Cô cũng nhanh nhảu đi theo đứng đợi ở cửa, thấp thỏm không yên, cảnh tượng này cô đã hình dung ra lúc sáng, chỉ là khi nó trở thành sự thật lại thấy hồi hộp không yên.

Minh Vũ chỉnh chang lại mái tóc và gấu áo một chút rồi mới đi ra, sẵn bên trong anh đang mặc một chiếc áo sơ mi cổ xanh nhạt bên trong khiến cho áo len kết hợp bên ngoài thật hoàn hảo. Anh bước ra, cũng khôn tự tin là có phù hợp không, đành trông đợi vào con mắt đánh giá của người tặng Thuỷ Tiên.

Tiên thấy tiếng của mở, Minh Vũ bước ra rất nhanh chóng, anh đã vuốt lại kiểu tóc cho phù hợp hơn, trông thật bảnh. Rõ ràng là chiếc áo len rất đơn giản, tại sao anh mặc lên lại đẹp trai đến thế, hay là trong mắt của cô, anh vốn dĩ vẫn là đẹp trai như vậy. Tiên đang ngơ ngẩn nhìn Vũ thì bị anh vấn hỏi : “ thế nào ?”

 Cô không kìm lòng được thốt ra một câu : “ Anh là đẹp trai nhất ”, đồng thời giơ hai ngón tay cái để phụ hoạ cho sự tán thưởng của mình.

Anh nhìn hai con mắt đang mở to tròn, đầy chân thành, biểu hiện ngây ngô của cô khen ngợi anh, Minh Vũ yêu cái vẻ trong sáng ấy của cô, bất giác anh cúi đầu xuống, hôn lên môi Tiên, nhẹ nhàng, ấm áp. Đôi môi đang cười tươi của Tiên bỗng nhiên bị chiếm lấy bởi người đó, cô mơ hồ trợn mắt nhìn anh, trái tim nhảy nhót loạn nhịp, nụ hôn vô cùng ấm áp,cô nhắm mắt lại cảm nhận.

Đây không phải lần đầu tiên cô hôn người khác ngoài bố mẹ, trước đây yêu Tùng, cái mùi thuốc lá vẫn thoang thoảng trong miệng anh khiến cô nhiều khi khó chịu, dấu ấn không thể quên. Giờ đứng trước chàng trai lâu nay đã chiếm hết tâm trí và sự nhớ mong của mình, Tiên cũng cố gắng hít thở thật khẽ để cảm nhận trong nụ hôn của anh có gì. Mùi nước hoa, mùi áo mới, mùi mồ hôi của anh trộn lẫn vào nhau, trước cái lạnh buốt của mùa đông, Tiên cảm nhận thân nhiệt nóng như bị sốt, mùi hương cứ vương vấn ở mũi, thật sự dễ chịu.

Hai người đứng hôn nhau khoảng 2 phút, không khí xung quanh co bóp lại gần hết mới chịu thôi, khi Minh Vũ ngẩng đầu tiên, đứng thẳng người lại thì nhận thấy chân của Tiên đang mềm nhũn, cô không đứng vững ngã về phía trước, hai tay chống vào ngực anh, Vũ giơ tay đỡ cô rồi ôm chặt cô vào lòng, hít hà mùi dầu gội đầu trên tóc cô. Thật là đáng thẹn, Thuỷ Tiên vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn kia lại một lần nữa đỏ mặt, cả người bị anh kéo vào lòng ôm chặt, không thể động đậy được, cô thấy chút không khí hô hấp vừa lấy được cũng bị anh giành mất rồi. Liền nỗ lực nhích ra khỏi người anh, miệng không ngừng nói với anh : “ Thả em ra đi, em đứng được mà”

Minh Vũ vẫn ôm chặt cô, nhìn cô giãy lên muốn thoát ra, anh lại càng ôm cô chặt hơn, mũi dụi dụi lên tóc cô, thì thầm bảo : “ thả ra em chạy mất thì anh phải làm sao?”

Tiên xấu hổ cứng họng, không ngờ anh lại trẻ con như vậy. Cô đành phải lấy lí do cuối cùng để anh buông tay : “ bác Mai sắp đi chợ về rồi, anh định để bác nhìn thấy cảnh này à, ngốc.”

“Vậy phải em hứa dù có bất cứ chuyện gì em cũng phải ở bên cạnh anh, không được bỏ của chạy lấy người đi.”

Tiên cuống quýt, cô cũng sợ bà Mai về bắt gặp cảnh tượng này thì chắc cả đời cô không dám nhìn mặt bà nữa mất, đành vội vàng trả lời “ Em hứa, em hứa mà.”

Chỉ đến lúc này anh mới mỉm cười thả cô ra. Tiên thoát khỏi bờ vai chắc nịch của anh thì thở phào nhẹ nhõm, không ngờ dũng lực của con trai lại ghê gớm đến vậy, cô không thể cục cựa được. Tiên đang vuốt lại tóc thì bị bóng đen đối diện hôn thêm một cái vào môi, lần này vang tiếng kêu “chụt” một cái, Tiên thất thần. Phía đối diện, Minh Vũ thích thú nhìn cô rồi chầm chậm giải thích :

“ Cái này là thưởng cho con mắt chọn đồ của em.”

Tiên đứng hình nhìn anh mấy giây, rồi như bừng tỉnh cơn mê đánh vào ngực anh mấy cái, mặt vẫn như quả gấc chín, sau đó bà Mai đi chợ về thấy Minh Vũ và Tiên đang đứng đánh nhau, bà cười cười nhắc khéo cho hai đứa biết sự có mặt của mình : “ Vũ về rồi à con ?”

Minh Vũ và Tiên quay đầu lại nhìn thấy bà Mai đang thay dép vào nhà thì vôi chạy ra xách đồ cho bà, Minh Vũ chào mẹ rồi ngồi xuống ghế nói chuyện với bà Mai một lúc, còn Tiên nhanh chóng mang đồ xuống bếp, hôm nay bà Mai mua nhiều đồ ăn ngon chiêu đãi Minh Vũ về, cô nhanh chóng chạy đi tìm rổ, cúi xuống nhặt rau, đầu óc vẫn còn suy nghĩ mông lung về chuyện xảy ra bất ngờ ban nãy.

Trong cả bữa tối, cả hai người đều tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào, Tiên thi thoảng có liếc mắt qua nhìn Vũ, nhưng bắt gặp ánh mắt của anh thì cô lại lảng tránh, mặt đỏ ửng. Minh Vũ làm bộ như không có gì xảy ra, vẫn cười nói suốt cả buổi với gia đình ông Tạ. Hôm nay ông Tạ đúng một món thầu lớn, cao hứng định đưa cả nhà ra trung tâm thương mại chơi, ý kiến đưa ra liền bị bà Mai phản đối với lí do để cho Minh Vũ nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, hôm khác sẽ đi bù. Ông Tạ liền quay sang rủ rê bé Hà đi khu vui chơi, kết quả là ăn xong, Tiên với bà Mai rửa bát, anh Chung lên phòng viết giáo án, ông Tạ đưa bé Hà đi đến khu vui chơi, còn Minh Vũ được đặc cách không phải rửa bắt lên thẳng phòng nghỉ ngơi.

Tiên rửa bát xong thì ngồi xem phim với bà Mai một lúc, bình thường cô không thích xem mấy phim Hàn quốc cho lắm, nhưng bà Mai thì lại mê vô cùng, những bộ phim hơn một trăm tập bà cũng kiên nhẫn đón đợi từng ngày xem hết. Hôm nay do vướng phải sự kiên đặc biệt, Tiên ngồi nhẫn nại xem hết mấy bộ phim, chuyển qua chuyển lại mấy kênh liền cùng bà Mai, thi thoảng cũng tò mò hỏi vài nhân vật trong phim với bà, dù xem chả thấy hay ho gì, nhưng cô cảm thấy vẫn tốt hơn là lên phòng sớm, sợ sẽ đối diện với anh lại ngượng ngùng. Thoát cái đã 10 giờ, ông Tạ cùng bé Hà chơi chán cũng đã về, còn mua không ít đồ chơi và đồ ăn đêm. Bà Mai đưa một túi hạt dẻ nướng lớn cho Tiên, bảo cô mang lên cho anh Chung mập một ít rồi xem Minh Vũ ngủ chưa thì mang cho anh một chút, cô cũng giữ lại một chút để nhấm nháp cho vui.

Bà Mai thật chu đáo, một túi hạt dẻ to như vậy, chia cho 5 người còn được nữa là 3 người, cô cầm hạt dẻ mang qua phòng anh Chung trước, anh Chung đang bận làm giáo án, không để ý đến hạt dẻ, anh chỉ nhờ cô rót hộ một cốc nước và cảm ơn cô, bảo cô mang hạt dẻ về phòng mà ăn. Tiên cũng nhanh chóng ra khỏi phòng không làm phiền anh Chung làm việc, lần đầu cô thấy anh Chung mập lại chê đồ ăn, cô tủm tỉm cười cười đi về phòng.

Đi qua hành lang, đứng trước cửa phòng mình, Tiên chợt ngó qua căn phòng đối diện, thấy ánh điện bàn học vẫn còn le lói trong phòng, Tiên lấy hết dũng khí gõ cửa. Minh Vũ bước ra vừa mở cửa đã bị giọng nói của cô trấn áp :

“ Hạt dẻ nướng này cho anh đó.”

Tiên không ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt anh mà chỉ nhìn vào chiếc áo, anh đã thay ra rồi, mặc một chiếc áo ngủ màu xám tro có mấy đường sọc sọc ở tay áo, tay cô giơ ra một túi hạt dẻ lớn.

Minh Vũ vừa ngủ một giấc, anh nghe thấy tiếng xe của ông Tạ ngoài cửa thì tỉnh dậy, thấy tinh thần tốt hơn, đang chuẩn bị hoàn thành nốt công việc ở công ty thì cô lại gõ cửa mang đồ ăn tới, cô cúi đầu không dám nhìn thẳng anh, trong có vẻ còn ngượng ngùng chuyện lúc chiều. Minh Vũ cười nhếch môi, anh nói với Tiên :

“Anh đang rất mệt, không muốn bóc hạt dẻ”

Tiên nghe thấy vậy tưởng anh không muốn ăn thì mừng rỡ định chạy về phòng thì bị anh tóm lại, anh cười gian tà nói với cô : “ Em bóc cho anh ăn đi, vào đây.” Nói rồi anh kéo cô vào phòng.

Tiên bị lôi vào phòng anh, mặt hoảng sợ, cô trợn mắt nhìn Vũ tỏ vẻ không vui. Minh Vũ nhìn thấy biểu hiện thất kinh của cô thì vội bỏ tay, anh cũng không muốn ép buộc khiến Tiên sợ, mắt hơi cụp xuống, giọng trầm lắng : “ tôi không làm gì em cả, đừng nhìn tôi sợ hãi như thể tôi sắp ăn thịt em vậy.”

Tiên bị giọng điều cùng ánh mắt sầu tư ấy dụ dỗ, cô cũng không thấy hoảng sợ nữa, từ từ ngó nghiêng vào phòng, nhắm mắt bước chân vào trong, lỡ leo lên lưng cọp rồi thì leo cho trót. Để tỏ rõ thiện ý trong sáng của mình, Minh Vũ bật điện sáng trưng, sau đó kéo thêm một cái ghế cho cô ngồi bên cạnh bàn làm việc, anh đang dựng đồ hoạ trên máy tính.

Tiên ngồi bên cạnh anh, rất hứng thú với những chữ đang chạy ngang chạy dọc trên màn hình, cô còn làm vẻ mặt muốn được anh dạy cho, mắt long lanh nhìn nhìn anh trìu mến. Minh Vũ lại nhìn vào túi hạt dẻ ám chỉ : Bóc cho anh ăn đi rồi anh dạy cho.

Tiên ngoan ngoãn bóc hạt dẻ, vừa bóc vừa nhìn anh thực hiện các thao tác, bóc xong liền cho vào miệng anh một nửa, cho vào miệng cô một nửa, chăm chú nghe anh hướng dẫn các ứng dụng trên phần mềm dựng. Minh Vũ còn nhiệt tình hơn cô, hẹn cô ngày mai tan học mang máy tính của cô sang để anh cài phần mềm sau đó sẽ thực hiện ngay trên máy luôn sẽ dễ nhớ hơn.

Tiên đang say mê nghe giảng, tay bóc hạt dẻ đưa lên miệng anh, không may chạm vào môi anh mấy lần, cô cũng không để ý lắm, nhưng chủ nhân của nó thì bắt đầu không chịu được những cái chạm vô tình ấy của cô. Minh Vũ dừng lại, đôi mắt chăm chú nhìn cô, thái độ nghiêm túc.

Thấy ai kia không nói năng gì nữa, Thuỷ Tiên mới bất giác ngó đến khuôn mặt anh, trong anh rất nghiêm túc, Tiên liền lên tiếng : “ Sao vậy ạ ?”

Minh Vũ chầm chậm xoay ghế, quay hẳn người sang hướng cô, vẫn tiếp tục nhìn chăm chú, anh im lặng một lúc mới hỏi :

“ Em thấy lúc chiều cảm giác thế nào?”

Tất nhiên cô không ngốc đến mức không hiểu anh hỏi cái gì, mặt thoáng chốc ửng đỏ, Tiên thấy anh không có ý trêu đùa mình mới bâng quâ trả lời :

“ bất ngờ quá, em chẳng có cảm giác gì ...”

“ Vậy tôi có nên thực hiện lại để em cảm nhận được không?”

“ Ấy không, không cần... em thấy có chút dư vị... có mùi nước hoa , mùi áo mới, mùi mồ hôi nữa...”

“ Vậy rõ ràng là dấu ấn rất sâu sắc phải không ?” Minh Vũ cúi đầu xuống nhìn cô ở khoảng cách gần hơn, mỉm cười tra hỏi.

Tiên ngượng chỉ muốn bốc hơi khỏi phòng, cúi mặt xuống chỉ gật gật đầu, rồi sau đó định bổ sung thêm một câu, cô không thể quá dễ dàng với anh như vậy, phải răn đe không cho hôn bất ngờ khi không được cô đồng ý. Tiên đang định ngước đầu lên doạ nạt anh thì nhân được cái hôn lên trán, lần này cũng rất bất ngờ, và ấm áp như hai lần trước, Tiên chấp nhận đầu hàng. Đứng trước anh cô không cách nào từ chối.

Minh Vũ thầm thì bên tai : “ Tôi phải để em ghi nhớ thật sâu dấu ấn của nụ hôn này, để em không bao giờ quên được.”

Kì thực Tiên cảm thấy lời anh nói trên hơi có chút biến thái, nhưng cô không để tâm, trái tim đang loạn nhịp, hô hấp không được bình thường, đòn này ảnh hưởng đến tâm lý quá mạnh, cô thật sự đã giơ tay chịu hàng.

*****

Chương XVI : Khoảng thời gian phía trước

Cái lạnh giá của mùa đông cùng chút hơi ấm của tình người trao nhau như hoà quyện, nó sưởi ấm những trái tim nhạy cảm, nhỏ bé và đồng điệu. Nhưng trước cơn giông tố, bầu trời thường trong xanh trẻo và tươi mát hơn bình thường.

Một ngày đông có nắng ấm vô cùng đẹp trời, Tiên thức dậy cùng mái đầu bù xù, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Cánh cửa sổ cài không chắc đang va vào thành sắt kêu ầm ầm, những tiếc lá cây kêu xào xạc ngoài vườn. Không gian êm ái ngoài hiên trái ngược với tâm trạng của cô gái nhỏ trong phòng. Tiên lấy tay cào cào lên tóc mái, vuốt vuốt vài sợi rồi ngồi thần người trước gương soi, Tiên không cảm thấy bộ dạng lúc này của mình là xấu xí hay luộm thuộm, cô chỉ cảm thấy mọi thứ tối qua như đang nhảy nhót hiện ra trước mắt. Cô và anh là gì? Yêu nhau ư? Họ đã chạm môi rồi thì có tính là người yêu nhau không?

Bỗng nhiên bên ngoài cửa sổ có tiếng xe ô tô xình xịch, tiếng xe dừng lại khác ồn ào giống như sự xuất hiện của chủ nhân nó. Tiếng mở cửa lạch cạch, tiếng bấm chuông cửa nhà vang lên. Vị khách chưa biết mặt đang đứng trước cổng nhà bà Mai, bà ta mặc một chiếc áo khoác da đen sang trọng, tay đeo túi xám bạc lấp lánh, đeo kính dâm đen óng, tóc búi gọn, trông khoảng hơn 40 tuổi, nhìn rất sang trọng. Tiếng chuông cửa lại reo vang lần nữa, lần này anh Chung mập ra mở cửa. Tiên ngồi trên ban công nhìn xuống, miệng lẩm nhẩm khó hiểu khách nào đến nhà lúc sáng sớm như vậy ?

Vị khách kì lạ được anh Chung mập mời vào nhà, tiếng guốc kêu lộc cộc đầy kiêu hãnh, vị khách ngạo mạn tiến vào nhà. Bà Mai cũng vừa đi chợ mua đồ ăn sáng về, thấy khách lạ, bà Mai cất đồ đạc vào góc tường, bảo anh Chung mang xuống bếp rồi tiến vô phòng khách tiếp. Người phụ nữ lạ mặt đứng lên bắt tay với bà Mai, sau đó hai người ngồi xuống nói với nhau đôi ba câu, bỗng sắc mặt bà Mai tối sầm xuống, bà lập tức bảo anh Chung đang chuẩn bị đi làm lên gọi Minh Vũ xuống nhà, đồng thời bà cũng dặn khoé với anh Chung mập không nên để Thuỷ Tiên xuống nhà lúc này. Dặn dò xong, bà Mai cùng người phụ nữ kia lại nhìn nhau không nói gì.

Anh Chung mập chạy lên phòng Minh Vũ gõ cửa phòng, Minh Vũ đã thức dậy, anh đang chỉnh lại trang phục để lên trường gặp giáo sư hướng dẫn làm khoá luận tốt nghiệp. Thấy có tiếng gõ cửa phòng, Minh Vũ mở cửa cho anh Chung, chưa kịp hỏi điều gì thì đã bị anh Chung túm tay lôi đi và khe khẽ dặn dò:

“ Có người nào tìm em, tình hình không tốt lắm đâu, em nên xem xét mà ứng xử, giờ anh phải đi làm luôn rồi, còn nữa, mẹ dặn không được cho bé Tiên biết đâu nhé.”

Thật đáng tiếc, tiếng gõ cửa phòng đối diện không qua được đôi tai của Tiên, cô nhẹ nhàng áp sáp vào cửa phòng như kẻ nghe lén chuyên nghiệp, nín thở để âm thanh truyền đến rõ ràng hơn. Sau khi ngh loáng thoáng lời anh Chung mập nói, Tiên đứng ngây người, cô tự hỏi : Có chuyện gì mà lại không thể cho cô biết ?

Xét về tài đanh đá, Tiên đứng nhất, xét về tính tò mò tọc mạch, cô cũng hơn người. Tiên chẳng cần quan tâm bộ dạng xấu xí của mình lúc này, vội vàng khoác thêm chiếc áo rồi rón rén đi xuống, núp ở chân cầu thang nghe ngóng, đôi lúc cô khẽ híp mắt liếc về phòng khách để quan sát người phụ nữ kia, nhưng lại không nhìn thấy rõ gương mặt, chỉ thấy phong thái có vẻ kiêng căng hợm hĩnh, tỏ vẻ quyền thế của bà ta.

Minh Vũ cùng anh Chung mập xuống phòng khách, anh Chung mập liền lấy cặp rồi chào tạm biệt để đi làm cho kịp. Không gian chỉ còn lại ba người, không tính kẻ đang đứng ngoài thập thò kia. Người phụ nữ lạ mặt đứng dậy, niềm nở nắm lấy tay Minh Vũ như gặp được người thân sau bao ngày xa cách, miệng không ngừng suýt xoa : “ Oh my god Minh Vũ đã menly thế này rồi à, con có remember mama không, mama là best friend của dad con đây”

Một ngữ điệu nửa tây nửa ta, giọng lờ lợ, âm không chắc, dấu mất một nửa khiến người khác liên tưởng đến các Việt Kiều lâu năm mới trở về đang cố thể hiện mình bị mất gốc. Minh Vũ trợn ngược mắt, anh còn đang chưa hiểu chuyện gì đã bị một bà cô xum xoe túm tay túm cổ phun ra một tràng Anh- Việt lẫn lộn đau cả tai. Anh nhíu mày nhưng vẫn cố gắng tỏ ra ôn tồn lên tiếng trước hành động của người phụ nữ lạ :

“ Chào cô, mời cô cứ ngồi trước đi đã ạ.”

Người phụ nữ cũng thôi không túm tay Minh Vũ nữa, trở lại thái độ sang chảnh trước đó, quay lại ghế ngồi. Đôi mắt lấp lánh nhìn về anh như nhìn các vì tinh tú trên trời cao. Phía còn lại, có một người chỉnh lại tay áo vừa bị vò cho nhàu nhĩ, còn lại hai người là bà Mai và Thuỷ Tiên mắt cũng trợn tròn, miệng không nói được lên lời. Người phụ nữ kia ruốt cuộc là có quan hệ như thế nào mới Minh Vũ đây ?

*****

Minh Vũ ngồi xuống ghế sofa, cẩn thận quan sát tình hình, anh liếc nhìn bà Mai ngồi bên cạnh, thấy bà Mai không có động tĩnh gì, anh liền lên tiếng hỏi người phụ nữ lạ mặt :

“Cô là bạn của bố cháu ở bên Sing phải không ạ? Cô có thể cho cháu biết danh tính để cháu xác nhận lại không?”

“ Cô là Anna Nguyễn. Gọi cô là cô Anna, bạn thân nhất của daddy Mạnh nhà cháu đây, đồng thời cũng là phu nhân tập đoàn JP, cháu nghe có quen không.”

Minh Vũ khựng lại vài giây, anh nhanh chóng bình tĩnh hỏi :

“ Vậy cô đến đây tìm cháu có việc gì không ?”

“Cô đến đây trước hết là để gặp cháu, xem cuộc sống ở cái nước Việt Nam này có gì hấp dẫn khiến cháu không chịu quay về nhà. Sau đó mới đến vấn đề khác quan trọng hơn.” – người phụ đáp, nói đoạn lại dừng, bà đưa cốc nước lên miệng uống rôi đặt xuống, nhíu mày một cái rồi ca thán : “ Cả nước cũng thấy không ngon bằng. Cái đất nước ô nhiễm nặng này thật không nên ở lâu chút nào!”

Câu nói của người phụ nữ khiến cho đối tượng nghe phải khó chịu, bà Mai tức giận lườm người phụ nữ kia một cái, nhưng rôi lại bấm bụng chịu để yên. Thấy mẹ nuôi bình thường thét ra lửa vậy mà hôm nay lại không nói năng gì, Minh Vũ cũng hiểu ra người đang ngồi trước mặt mình không phải người đơn giản. Anh nhếch mép cười rồi hỏi lại :

“Hình như cô đến đây không phải chỉ để xem cháu sống như thế nào và chê bai đất nước này đâu nhỉ?”

“Đúng vậy, nhưng có thể nói cho cô biết tại sao cháu thích ở đây không? Nơi này quá ô nhiễm.”

“Cháu thích sống ở đây vì đây là quê hương của cháu. Cháu được sinh ra ở Việt Nam và mãi mãi vẫn là người Việt Nam. Dù nơi này có xấu xí méo mó như thế nào, cháu vẫn quyết định ở lại.” – Minh Vũ quả quyết khẳng định.

“Vậy không phải do cháu có người yêu ở đây phải không ?”–Bà Anna giả lả, nửa cười nửa không hỏi.

“Cô ấy cũng là một lí do để cháu ở lại.” – Minh Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.

“Vậy cô sẽ nói cho cháu rõ, cách đây 18 năm, bố cháu và cô có một contract, đúng hơn là một convenant rằng cháu sẽ lấy con gái bác để trả món nợ bố cháu vay xây dựng công ty. Giờ cháu hãy hoàn thành tâm nguyện của các bậc phụ huynh đi.”

“ Bà đang nói cái gì vậy bà kia, lấy con gái bà? Ông Mạnh bị chập mạch rồi hay sao mà lại đi hứa vớ hứa vẩn như thế ?” – Bà Mai không nhịn được nữa, hét ầm lên phá tan bầu không khí ngột ngạt.

Ở góc tường, Tiên như ngưng thở, cô không tin và tai mình nữa, từng câu nói của người đàn bà tên Anna kia khiến trái tim Tiên đau nhói. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ Minh Vũ lại dính phải mấy chuyện hứa hôn vớ vẩn như trên phim thế này. Cô khuỵu chân xuống, vội bám vào vách tường, cố gắng đứng vững. Không được ngã lúc này. Cô nhìn theo bóng lưng cao lớn của Minh Vũ, nó không động đậy, vẫn ôn nhu nhìn về phía trước, như thể anh đã biết trước điều ấy vậy.

Minh Vũ đã biết trước cuộc hôn nhân thương mại này với mục đích gì, anh chỉ không ngờ, mẹ của cô gái lại đến đây tìm anh nhanh như vậy, nhìn phản ứng mãnh liệt của bà Mai, Minh Vũ cảm thấy nơi này không tiện để tiếp tục cuộc nói chuyện được nữa. Anh kéo tay bà Mai, lắc đầu với bà ra dấu hiệu không sao rồi quay sang tìm cách chuyển địa điểm :

“Cô Anna này, giờ cháu cần đến nhà thầy giáo hướng dẫn bảo vệ khoá luận, không biết cô có vui lòng để cháu mời cô một ly caffee, chúng ta sẽ nói chuyện này sau vào buổi chiều lúc 3 giờ.” – Nói rồi, Minh Vũ đứng lên luôn, không để cho người phụ nữ kịp từ chối. Bà Anna đành nhíu mày rồi quay gót ra về, miệng còn không quên nhắc nhở :

“ Phận làm con thì không cần quá câu nệ mời nước non, đây là danh thiếp của cô. Ngày mai cô sẽ về nước luôn nên chiều nay hãy gọi cô, địa điểm có lẽ cháu rành hơn, cháu chọn nơi trước, cô sẽ trực tiếp đến.”

Chỉ đến khi tiếng xe ô tô nổ máy rồi dần mất hút, căn nhà mới dể thở hơn. Bà Mai bắt đầu không ngừng xỉa xói người phụ nữ kia, rồi quay sang chất vấn Minh Vũ:

“Con à, thế là thế nào? con biết trước bố con làm thế rồi phải không ?”

“Con cũng mới biết hôm quay về Sing, chỉ không ngờ lại nhanh đến vậy. Bố con muốn ép con về nối nghiệp 2 công ty vì nhà kia không có con trai và liên kết với công ty thiết kế bên ấy để đánh bật lại chuỗi cửa hàng WIND của ông David Trương người Trung Quốc. Tóm lại, đây là một cuộc hôn nhân thương mại như trên phim vậy.”

“Thế con tính xử lí ra sao, sao bà ta lại nói bố con nhờ bà ta giúp đỡ xây công ty?”

“Ngày xưa chính bà ta đã dẫn đường cho bố con vào ngành nội thất nên bố con mới nói mang nợ nhà họ thôi. Đó chỉ là cái cớ để ép con về. Nhưng cái cớ ấy lại có hợp đồng rõ ràng và thành tài khoản bất động sản, nếu phá hợp đồng nhà con sẽ bôi thường số tài sản bằng cả công ty, con đang tìm hiểu trên phương diện pháp luật xem ở tuổi bảo hộ, bố mẹ có quyền quyết định kí thay con cái hay không. Nhưng làm thế rủi ro khá lớn cho bố con, hiện con chưa có cách giải quyết nào cả, phải đi thoả hiệp với đối phương xem thế nào.”

“Thế... còn con Tiên, nó biết chưa? Con có nói gì cho nó không? Lỡ mà không phá được hợp đồng thì...”

“ Thì anh Vũ phải lấy con gái của cô kia phải không bác?” – Tiếng Tiên vang lên từ sau vách tường cầu thang. Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt cô đã chảy xuống, ướt nhoè hai mắt. Tại sao lại có chuyện phi lí như vậy, giờ đã là thời đại nào còn hợp đồng hôn nhân vớ vẩn như thế.

Sự xuất hiện của Thuỷ Tiên làm bà Mai và Minh Vũ ngây người, họ không biết rằng cô đã đứng nghe trộm từ đầu đến cuối câu chuyện giở khóc giở cười kia. Bà Mai quay lại đi phía Tiên, vội vàng xoa tóc, ôm lấy cô vỗ vỗ vào lưng :

“Kìa Tiên, không sao đâu cháu, nín đi thằng Vũ nó giải quyết được mà.”

Tiên khóc không thành tiếng, nước mắt vẫn chảy dài trên đôi gò má, cô là cái kiểu số con gái gì vậy, yêu ai cũng sẽ có người thứ 3 chen vào phá ngang. Người yêu đầu tiên thì cắm sừng sau lưng, còn anh mới hôm qua vừa hôn cô, hôm nay đã mời cô đội đôi sừng vững chãi như thế rồi sao ?

Tiên nhìn Minh Vũ, Minh Vũ nhìn lại Tiên, 4 đồng tử giao nhau không nói gì. Đôi khi có những thứ không cần thể hiện cũng đủ giải thích được nỗi buồn đang ngự trị tại đôi mắt.

Minh Vũ quay lên phòng lấy balo, đi lướt qua người Thuỷ Tiên khiến cô hụt hẫng, khi anh trở xuống, cô túm lấy gấu áo anh, mắt vẫn đẫm lệ nhìn anh, mím môi không nói gì, chờ đợi câu trả lời của anh. Minh Vũ đưa tay đặt lên tay cô, trùng mắt nhìn cô, bà Mai lẳng lặng đi xuống bếp để 2 đứa nói chuyện với nhau.

Minh Vũ ôn tồn hỏi Tiên :

“ Nghe thấy hết rồi à?”

“... Ừm.” – Tiên gật đầu.

“Đã biết rồi thì đừng bướng nữa, tôi sẽ giải quyết được, đừng khóc nữa.”

“...Anh có giải quyết được thật không...” – Tiên ngập ngừng.

“ Em ở đây, tôi không giải quyết được thì thật xấu hổ với em quá. Em yên tâm đi.” – Minh Vũ búng tay lên trán Tiên, tỏ vẻ yêu chiều.

“ ... Giờ anh đi đâu?” – Tiên xoa xoa trán, cơ mặt cũng dãn hơn.

“ Tôi lên gặp thầy hướng dẫn, hôm nay được nghỉ thì ngủ nướng tiếp đi, em dậy sớm làm gì.”

“8 giờ rồi ngủ gì nữa, em đi ra Hồ Tây vẽ bài.”

“Trước khi đi lên nhà lau mặt đi, như con mèo khóc nhè ấy, xấu quá đi” – Minh Vũ bẹo má Tiên, cười đắc chí.

“ Xấu kệ người ta, anh đi đi”

Tiên nhăm mũi gặt tay Minh Vũ rồi ra hiệu cho anh đi đi.

Chỉ vài ba câu nói của anh đã khiến cô ổn định tâm trạng hơn, dù còn hoang mang với những gì vừa xảy ra, nhưng ít nhất hiện tại cô có thể khẳng định tình cảm của cô và anh là chắc chắn. Tiên xấu hổ chạy lên nhà soi gương, nhìn bộ dạng của cô thật thảm hại với đôi mắt sưng lên như con gấu trúc, nhưng có chuyện còn thảm hơn đang chuẩn bị ập đến với cô mà cô chưa hề biết, lại càng không thể hình dung nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lạc