Chương 1: Tớ Gặp Cậu Giữa Ngày Chơi Vơi Nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tớ Gặp Cậu Giữa Ngày Chơi Vơi Nắng.

            Mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên của ngày xuống mặt đất, nắng ấm áp đánh tan giá lạnh của đêm đông. Nắng nhẹ nhàng xóa nhòa các giọt sương còn đọng lại trên những tán lá, khe khẽ chạm vào cỏ non phản phất màu xanh mướt.

Thụy Du lướt tay mình trên những ngọn cỏ rồi cứ thế nằm xuống, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm mà cao vời vợi. Một cơn gió chạm vào mặt, Thụy Du khép mắt cảm nhận hương thơm từ vườn hồng cách chỗ cô không xa lắm. Vẽ ra một nụ cười trên môi có phần nhạt nhẽo. Cô yêu nắng thế mà…

            “Chị Thụy Du, chị Thụy Du…” Tiếng gọi xa xa kèm theo tiếng bước chân nhanh nhanh đến gần phá bĩnh giây phút bình yên hiếm hoi của cô, Thụy Du khẽ cau mày và chầm chậm mở mắt. Ngồi dậy nhìn xung quanh, tiếng gọi vẫn cứ lảnh lót nhưng chẳng thấy ai. Trường hợp nghe tiếng mà không thấy người như thế này là chuyện không xa lạ gì với cô, bởi chỉ có Bảo Trân, cô em học dưới mình một lớp mới có giọng nói theo Thụy Du là “thánh thót như chim sẻ” này mà thôi.

            Tiếng gọi vừa tắt cùng lúc Bảo Trân tung tăng trong chiếc áo trắng và váy màu xanh ngọc - bộ đồng phục dành cho khối mười, chạy đến chỗ cô, môi không ngớt nụ cười. Đợi Bảo Trân đến gần, Thụy Du nghiêm mặt nhìn cô em nhắc nhở:

            - Nhóc có cần gọi tên chị lớn như thế không?

            Nhìn gương mặt hình sự của chị mình, Bảo Trân tắt hẳn nụ cười vội cúi mặt xuống, hai tay vò vò chiếc váy tỏ vẻ biết lỗi. Thụy Du phì cười trước dáng vẻ sợ sệt của cô nhóc, định đùa một tí lại không ngờ cô em này nhát gan đến vậy.

            - Chị đùa thôi, đừng có mà khóc chị không dỗ cho đâu.

            Nghe có thế, Bảo Trân ngước mặt nhìn cô, nhoẻn miệng cười và chạy đến ôm lấy Thụy Du khiến cô suýt nữa ngả xuống cỏ.

            - Em cứ tưởng chị định la em. Hi hi, thương chị nhất.

 Thụy Du lắc đầu, Bảo Trân lúc nào cũng như thế, hồn nhiên, dễ thương và rất dễ dụ. Cô nhóc xem cô như chị ruột, nên tuyệt đối tin tưởng  và không ngần ngại ôm hay hôn Thụy Du dù đó là nơi đông người hay nơi vắng vẻ như khu vườn trường. Bảo Trân mang một gương mặt rất xinh thường thấy ở các tiểu thư đài các. Tính tình lại ngây thơ dễ mến. Cũng chính điều đó đã giúp Trân đốn ngã mấy anh khối trên, bằng chứng ở lớp Thụy Du có đến hai bạn trai đang ra sức theo đuổi Trân. Không giống như cô em mình, Thụy Du tuy đẹp nhưng tính cách lại có phần kiêu và khó gần, nhất là đối với nam sinh, Thụy Du lạnh lùng đến lạnh giá. Mặc dù vậy, nhưng trong mắt bạn thân, cô là một Thụy Du hài hước, năng động và cũng không kém phần lém lỉnh.

            - Thôi được rồi, buông chị ra, nghẹt thở mất. - Thụy Du đẩy Trân ra khỏi cái ôm thắm thiết vừa rồi, cô nói tiếp: - Tìm chị có chuyện gì?

            - Đi với em, ra sân thể dục xem lớp chị thi với lớp kế bên kìa. Đi. - Bảo Trân nắm tay Thụy Du, ra sức kéo chỉ mong chị mình nhấc mông ra khỏi bãi cỏ theo Trân là xanh lè kia.

            Thụy Du mặc cho Trân nắm tay mình, cô đứng dậy phủi sạch chiếc váy đồng phục màu xanh dương và đi theo Trân. Cô không bận tâm lớp cô thi gì, đến xem sẽ biết thôi.

* * *

            Từ xa, Thụy Du thoáng thấy sân thể dục đông nghịt người, đa số là lớp chuyên Văn của cô và lớp chuyên Toán. Hai bên đang vây quanh sân cầu lông, hóa ra là thi cầu lông. Thụy Du tuy không thích môn này nhưng chưa hẳn ghét nó, chỉ vì không có hứng thú.

            Tiếng hò hét và tiếng vỗ tay vang lên vọng cả một góc cho thấy trận đấu bắt đầu cũng khá lâu. Bảo Trân vội kéo tay cô chạy đến, hòa vào đám đông đang ra sức cổ vũ. Sau một lúc chen lấn, xô đẩy, dùng cả mĩ nhân kế, cuối cùng hai chị em cũng vào được phía trong, đứng hàng đầu tiên để nhìn rõ.

            - Này ! Thụy Du, Bảo Trân. Qua đây ngồi nè ! -   Phía bên trái cách chỗ hai người không xa, có tiếng gọi. Thụy Du và Bảo Trân đồng loạt quay lại, nhìn về phía nơi phát ra. Một tên con trai rất quen thuộc đang ra sức vẫy tay và một nụ cười tươi rói hiện diện trên môi.

            - A! Chị Kim Anh. -  Bảo Trân cũng hét lại, lấn áp cả tiếng reo hò của đám đông. Một lần nữa, Thụy Du lại bị Bảo Trân nắm tay kéo về phía Kim Anh. Quái, con bé này hôm nay sao mạnh thế nhỉ? Thụy Du chỉ biết than trong lòng, tội nghiệp cái tay của mình.

            Kim Anh là bạn thân của Thụy Du và Bảo Trân, chính xác đây là bộ ba luôn dính lấy nhau. Kim Anh học kế lớp cô mà cũng chính là thành viên lớp Toán. Nếu Bảo Trân mang vẻ đẹp ngây thơ, Thụy Du mang vẻ đẹp lạnh lùng thì Kim Anh lại mang vẻ đẹp của một tomboy chính hiệu. Không chỉ làm rung động tim nam sinh mà ngay cả nữ sinh cũng đổ gục trước sự nổi loạn này. Dù vậy, nhận thức về giới tính của Kim Anh rất rõ rệt, cô thích làm một tomboy nhưng không có nghĩa thừa nhận mình không phải con gái. Nói “hòa nhập nhưng không hòa tan” trong trường hợp của Kim Anh hoàn toàn không sai.

            - Em cứ tưởng không tìm thấy chị. Chị hay thật, giành được cả chỗ ngồi nữa này, ummoa..-  Vừa đến, Trân đã ôm Kim Anh và hôn vào má cô bạn khiến mọi người xung quanh há hốc mồm, Thụy Du không biết nói như thế nào, chỉ lặng lẽ ngồi xuống nhìn ra phía sân, ý như muốn nói “tôi không quen họ”.

            - Ha ha, chị của em mà không giỏi sao được. Mà Thụy Du, sớm giờ lặng đi đâu đấy? -  Kim Anh cười xoa đầu Bảo Trân và ngồi xuống vỗ vai Thụy Du. Bảo Trân vòng qua bên trái ngồi, kết quả Thụy Du bị ép giữa hai người.

            - Chị ấy còn đi đâu ngoài cái nơi Thiên đường xanh lè của mình nữa..hihi - Chưa để Thụy Du kịp trả lời, nhóc Trân đã xen vào. Vườn trường chính là cái nơi “Thiên đường xanh lè” mà cô nhóc vừa nhắc đến.

            - Ha ha.. - Cả hai cùng bật cười trước điệu bộ nói chuyện của Bảo Trân, Thụy Du thuận tay cốc nhẹ vào đầu khiến Bảo Trân không ngừng suýt xoa nhưng vẫn cười tươi.

            Ba người đưa mắt ra phía sân và bắt đầu bàn tán.

            Trong sân, đại diện cho lớp Văn là Hùng và Nam, hai tay cầu lông cừ khôi của lớp Du. Còn phía lớp Toán là Đức và Thanh cũng là cao thủ không thua gì bên kia. Hình thức thi đấu hôm nay chính là đấu đôi nam. Hai bên dường như rất cân sức, một bên tung, một bên hứng cứ thế mà trái cầu trắng bay qua vợt bên này rồi lại đáp xuống vợt bên kia. Mọi người lại vỗ tay rầm rộ khi một trong hai ghi điểm hoặc khi có người biểu diễn kĩ thuật đánh cầu. Tỉ số hai bên vẫn cứ ngang nhau 15-15.

            Trận đấu tiếp tục diễn ra trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, nhất là những tiếng reo hò của Bảo Trân và Kim Anh:

            - THANH ƠI ! CỐ LÊN - Kim Anh đặt hai tay lên môi, tạo thành cái loa và hét lên khi thấy quả cầu sắp rơi vào vợt của cậu bạn tên Thanh. Nhưng cầu lại trượt và nằm chễm chệ trên mặt đất. Kim Anh bực mình ngồi xuống, dốc nước uống để lấy hơi.

            - Tớ thấy cậu cứ ngồi im lặng mà xem, cậu cổ vũ bên nào là bên đó trượt.. -  Thụy Du trêu chọc. Lời nói của cô quả thực đã tác động đến Kim Anh khiến cô bạn đang uống nước phải sặc và trừng mắt nhìn cô. Thụy Du vờ quay đi chỗ khác, tránh đi cơn giận dữ sắp bùng nổ ở nơi nhỏ bạn thân.

            Bỗng không khí xung quanh trở nên căng thẳng, những tiếng nói vui vẻ mất đi,  thay vào đó các câu hỏi thăm đầy lo lắng, hoang mang. Mọi người đưa mắt về phía sân, Đức lớp Toán đã ngồi bệt xuống nền ôm lấy cổ chân. Hóa ra do chạy nhanh và mất đà, cậu bạn bị ngã dẫn đến trật chân, trận đấu phải tạm dừng. Hùng, Nam, cùng Thanh chạy đến dìu Đức vào một góc, trước ánh mắt lo lắng của mọi người, Đức gượng cười dù trong lòng rất buồn vì chẳng thể tiếp tục thi đấu được. Đành phải để bạn bè dìu đến phòng y tế cho giáo viên sơ cứu.

            - Anh Đức bị như thế thì trận đấu còn tiếp tục không chị? - Bảo Trân quay hỏi Kim Anh.

            - Em đừng lo, lớp chị còn một cao thủ nữa, giỏi hơn Đức nhiều. - Kim Anh cười, nói: Không tin em nhìn về sân đi. - Cô hất mặt về phía sân cầu.

            Theo phản xạ, Trân cùng Thụy Du quay về phía sân, ở đó Hùng, Nam và Thanh đã về đúng vị trí đứng ban đầu của mình. Và một người nữa, cậu ta khá cao, làn da trắng nhưng gương mặt lại lạnh tanh. Bảo Trân khẽ reo lên:

            - A ! Đó chẳng phải là anh Hạo Nhiên ư? Nghe nói anh ấy nằm trong đội tuyển của thành phố thì phải? Anh ấy học lớp chị à?

            - Ừm, học lớp chị đấy ! Đánh cầu cực đỉnh nhá. -  Kim Anh trả lời, không giấu nỗi sự tự hào của mình khi lớp có được một nhân tài.

            - Hạo Nhiên là ai? - Thụy Du ngu ngơ hỏi. Tuy mang tiếng là bạn thân nhưng cô có đặt chân qua lớp Toán bao giờ. Nên dù lớp toán có nổi tiếng là nơi tập trung những mĩ nam của khối, có lẽ Du cũng không biết.

            - Đó, nhìn ra sân đi, cái đứa cao cao nhất bọn ấy. - Kim Anh chỉ về phía Hạo Nhiên.

            Thụy Du chăm chú nhìn, gương mặt Hạo Nhiên trông rất quen thuộc và cũng thật xa lạ. Một mảnh kí ức mập mờ đang chập chờn trông đầu khiến Du không thể nào rời mắt khỏi cậu bạn kia. Nhưng cố như thế nào vẫn không nhớ đã gặp Hạo Nhiên ở đâu, hay trước đó chẳng hề có cuộc gặp gỡ nào. Chỉ là Hạo Nhiên giống ai đó trong kí ức bị lãng quên của Thụy Du mà thôi?

            - Nhìn gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế? Bị hớp hồn rồi à? - Kim Anh quơ tay trước mặt Thụy Du khi thấy cô bạn bỗng dưng im lặng.

            - Hạo Nhiên như thế nào? - Phớt lờ sự châm chọc của Kim Anh, Thụy Du lơ đãng hỏi.

            - Đẹp trai, chơi thể thao giỏi, học khá, ga lăng, ít nói, được cả khối em lớp Mười tỏ tình mà hình như bị gay.

            - Gay á? Làm gì có. - Bảo Trân quay sang nói với giọng ngạc nhiên.

            - Chị chém đó, tại thấy nó có tiếp xúc với con gái bao giờ, mà sao em chắc nó không bị gay?

            - Em nghe nói anh ấy thích bạn nào khối em đấy!

            - Vậy à? Em biết ai không?

            - Em không biết.

Mặc cho Bảo Trân và Kim Anh luyên thuyên, Thụy Du im lặng lắng nghe. Cô chẳng hiểu sao mình lại quan tâm đến Hạo Nhiên. Có lẽ là một chút tò mò thoảng qua, nhẹ như gió. Rồi mất hút.

Từ lúc Hạo Nhiên tham gia, sân cầu bỗng trở nên nóng hơn hẳn. Đúng như lời Kim Anh nói, Hạo Nhiên quả là một tay cầu lông cừ khôi, mỗi lần cậu vung vợt đồng nghĩa với việc không cho đối phương có cơ hội bắt được cầu. Quả cầu từ vợt Hạo Nhiên đáp thẳng thừng xuống mặt sân bên kia như trêu ngươi đối thủ. Cuối cùng, lớp Toán chiến thắng trong sự vui mừng còn lớp Văn tiu nghỉu ra về.

- Hạo Nhiên à ! Cậu đúng là thần tượng của tớ. -  Kim Anh từ chỗ của mình chạy thẳng ra phía sân cầu ôm lấy Hạo Nhiên phấn khích. Mọi người thấy vậy liền vây lấy cậu, thắm thiết bày tỏ sự vui mừng. Hạo Nhiên cười, một nụ cười tươi tắn, đủ để Thụy Du ở phía xa ngẩn người. Nụ cười này ấm như nắng. Trong khoảnh khắc đó, cô bất giác lấy điện thoại và “tách”. Nụ cười của cậu được lưu giữ trong điện thoại cô, một chàng trai đã làm cô nếu không ngẩn ngơ thì cũng ngơ ngẩn.

Cảm thấy hành động vừa rồi thật kì quặc, Thụy Du vội cất điện thoại và nhìn xung. Thở phào nhẹ nhõm vì chẳng ai thấy được chuyện mình vừa làm. Kim Anh đã ra đứng với lớp. Bảo Trân đi đâu mất tâm. Thấy vậy, cô lặng lẽ bước ra ngoài, trở về lớp.

* * *

Không khí trong lớp không ồn ào như trước, mà lại là một sự im lặng não nùng. Có lẽ mọi người rất kì vọng vào trận đấu này, vậy mà…

Thụy Du thở dài trở về chỗ ngồi, chẳng buồn quan tâm đến sắc mặt như đưa đám của các bạn. Cắm dây phone vào tai, gục mặt xuống bàn, nhắm chặt mắt để đưa mình vào giấc ngủ. Bài hát Let it go nhẹ nhàng vang  bên tai kéo Thụy Du vào những giai điệu du dương, cơn buồn ngủ vì thế mà cũng đến thật nhanh chóng.

Bịch…

- Thụy Du !

Nhắm mắt chưa được bao lâu bên cạnh liền vang lên tiếng cặp rơi mạnh xuống bàn và tiếng gọi rất to. Thụy Du bắt đầu cảm thấy bực mình, đã hai lần muốn ngủ đều bị phá. Cô ngồi phắt dậy, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn về người gọi mình. Chợt mặt cô giãn ra, đôi mắt cũng dịu xuống khi thấy Mai Lan, cô bạn ngồi bên cạnh, tuy không thân với nhau cho lắm nhưng cũng thường xuyên nói chuyện:

- Chuyện gì vậy Mai Lan?

- Lớp mình thua cầu lông rồi, mọi người dự định sẽ chơi bóng chuyền để gửi điểm, cậu tham gia với mình chứ? - Mai Lan hỏi cô.

Một chút do dự thoáng qua, Thụy Du cau mày định từ chối. Tuy bóng chuyền cô chơi không tệ nhưng Thụy Du lại rất ít khi tham gia các hoạt động như thế này, nhìn lại gương mặt đầy trông đợi của Mai Lan, không nỡ làm bạn mất vui cô đành nói:

- Cho mình suy nghĩ nhé! Ngày mai Du sẽ trả lời.

- Vậy được, có Du thì tớ sẽ tham gia hihi - Mai Lan cười, nụ cười dành cho những người bạn cô quí trọng và yêu mến.

Tiếng trống vang lên bắt đầu tiết học mới, Thụy Du đành cố mở đôi mắt sắp sụp mi mà chống chọi với môn lịch sử. Cứ mỗi lần ba mẹ không ở bên, cô buộc mình thức khuya đầy miễn cưỡng.

Một buổi học cũng trôi qua, Thụy Du dọn cặp sách và chuẩn bị ra về. Lớp Văn ở ngay sát cầu thang, nên mỗi lần trống đánh, Thụy Du đều theo lối đó xuống sân. Nhưng lần này cô đi hướng ngược lại, bước ngang qua lớp Toán, khẽ liếc nhìn vào bên trong, cô không biết mình tìm ai ở đó, là Kim Anh hay một người lạ quen thuộc? Nhưng càng cố tìm thì càng khó gặp, ở lớp không thấy bóng dáng của Hạo Nhiên hay Kim Anh đâu cả. Cô ngậm ngùi ra về. Nghĩ đến việc phải về nhà, Thụy Du trở nên ớn lạnh và ngán ngẩm. Cô chả muốn mình phải bước chân vào căn nhà đó, căn nhà có một người đàn bà luôn nhìn cô bằng đôi mắt chán ghét và căm phẫn đến tột cùng. Còn con trai bà ta là một tên sở khanh đáng sợ. Thụy Du đã suýt mấy lần bị hắn hãm hại nhưng may sao người đàn bà đó luôn xuất hiện kịp thời khiến cô thoát nạn nhưng không có nghĩa cô biết ơn bà ta.

Ba mẹ cô li dị, mỗi người có một cuộc sống riêng, tuy vậy cả hai đều quan tâm và yêu thương cô. Thụy Du cũng rất tôn trọng quyết định của họ. Cô thương ba mẹ chỉ mong họ được hạnh phúc. Thụy Du không muốn vì mình mà cả hai người phải miễn cưỡng bên nhau rồi lén lút qua lại với người khác, nên chẳng một lời trách cứ nào thoát ra khi Thụy Du biết ba mẹ không thể sống chung một nhà. Chỉ là một chút buồn và thất vọng, tất cả đều được cô nuốt vào trong lòng, ngậm ngùi, kìm nén. Để rồi hiện tại khiến cô chẳng dám tin vào cái gọi bằng hai chữ “tình yêu” và càng thiếu niềm tin vào người khác giới.

Ba cô kết hôn với bà Phương Nguyệt, một người giàu có và chẳng thừa sắc đẹp. Chỉ vì có tiền của bà Nguyệt nên ông Khanh dễ dàng dành được quyền nuôi Thụy Du khi cùng bà Hạnh ra tòa, bà Nguyệt thương ba cô mà đồng ý cho cô sống cùng bà và đứa con trai riêng hơn Thụy Du ba tuổi, một tên công tử chỉ biết ăn chơi phá phách. Từ đó, cô bắt đầu chịu sự hành hạ từ mẹ kế và cảnh giác với đôi mắt thèm thuồng cơ thể mình từ người anh hờ này mỗi khi ông Khanh vắng nhà. Những sự hành hạ bà ta trao cho cô, Thụy Du im lặng chịu đựng không nói với ba. Cô làm vậy nhằm cám ơn bà ta giúp cô thoát khỏi Minh Đức. Thụy Du thà để bà Nguyệt đày đọa, đánh đập còn hơn để mình bị cưỡng bức dưới tay Minh Đức.

Mẹ cô cũng đã kết hôn, Thụy Du mừng cho mẹ vì kiếm được người chồng thực sự yêu thương bà. Dượng Long là một người đàn ông tốt, tuy không giàu có như bà Nguyệt nhưng lại đầy tình thương dành cho mẹ và cho cô. Cô không ghét dượng mà cũng chẳng thân. Cứ mối lần ba vắng nhà, cô đều kiếm cớ qua ở cùng mẹ. Nhưng lần này trớ trêu thay cả mẹ cũng đi công tác, Thụy Du không muốn làm phiền dượng và chẳng muốn về nhà. Cô đành lang thang trên đường sau khi ra khỏi cổng.

Lê bước chân trên con đường rợp nắng trưa, cơn buồn ngủ bị những muồn phiền trong lòng đánh tan biến, Thụy Du không biết mình nên đi đâu, về đâu để tiêu hao cho hết cả một biểu chiều dài đằng đẳng. Không thể về nhà và dường như chẳng có nơi nào dành cho cô cả. Nhà Bảo Trân quá xa trong khi túi tiền cô có giới hạn, còn Kim Anh lại tất bật với công việc làm thêm rất khó để gặp vào lúc này. Thở dài chán nản, Thụy Du mặc cho đôi chân đưa mình đến đâu thì đến. Đầu óc cô hiện tại chỉ nghĩ đến ba mẹ. Cô nhớ ba, nhớ mẹ và nhớ cả những khoảnh khắc được vỡ òa trong hạnh phúc gia đình. Nhưng mọi chuyện đã qua, tất cả chỉ là một miền kí ức quyện vào ước mơ từ sâu thẳm tron tâm hồn cô dù biết rằng ước mơ đó chẳng thể nào xảy ra – một lần nữa.

Kí ức đưa Thụy Du trở về căn nhà cũ trước đây ở cùng ba mẹ, đó là một ngôi nhà hai tầng nhỏ màu trắng ngà. Phía trước có dàn hoa vân anh - loài hoa mẹ cô yêu thích, chúng len lỏi, đan xen vào cánh cửa sắt tạo nên cánh cổng ngập hương hoa. Chiếc xích đu nằm trong sân cứ đung đưa theo gió. Thụy Du còn nhớ cô hay ngồi ở đó ngắm mẹ cắt tỉa dàn hoa trước cổng, còn ba chăm sóc cây kiểng trong vườn. Đó là những tháng ngày bình yên, vui vẻ trong cuộc đời cô.

Hiện tại ngôi nhà này đã không còn thuộc quyền sở hữu của cô nữa, mẹ bán nó khi ba rời đi. Căn nhà có chủ mới, cứ ngỡ nó sẽ bị phá rồi xây lại một căn nhà khác, nhưng người chủ này có vẻ như rất thích kiến trúc của căn nhà nên đã giữ lại. Thụy Du thầm cảm ơn họ đã chẳng hủy đi nơi cất giấu những kỉ niệm đẹp của cô. Thụy Du tự nhủ bằng mọi cách sau này cô sẽ mua lại nó hoặc ít ra sẽ xây một căn nhà tương tự như vậy.

Thụy Du cứ thế đứng ngắm quên mất thời gian, cho đến khi cánh cổng bật mở, một người phụ nữ bước về phía cô, cất giọng:

- Cháu tìm ai trong nhà này ư? - Giọng nói của bà dịu dàng như chính con người bà vậy. Thụy Du chỉ khẽ cười gượng, thoáng chút bối rối mà nói:

- Dạ không, tại cháu đi ngang qua thấy ngôi nhà rất đẹp nên cháu ở lại xem thôi ạ.

- Thế cháu có muốn vào nhà chơi không?

- Dạ không cần đâu ạ, cháu có việc phải đi, cám ơn bà đã mời cháu. - Thụy Du lịch sự từ chối dù cô rất muốn tham quan ngôi nhà, Thụy Du không chắc nội thất bên trong vẫn không thay đổi như bên ngoài hay không? Nhưng vào làm gì? Nếu bên trong chẳng thay đổi thì sao? Kí ức sẽ ùa về trong cô. Còn nếu nó thay đổi? Thụy Du sẽ không tránh khỏi thất vọng.

- Ừm, vậy cháu đi cẩn thận, tạm biệt cháu.

- Tạm biệt bà.

Thụy Du xoay người rời đi, bỏ lại phía sau những hình ảnh đã úa hoen màu kỉ niệm, và lầm lũi bước về phía trước với những đau thương chưa biết được.

* * *

Tình cờ đi ngang qua một cô nhi viện, thoáng chút chần chừ, do dự. Thụy Du quyết định chậm rãi vào phía trong. Nơi này chưa một lần cô bước vào hay nhớ đến dù chỉ trong suy nghĩ , nơi dành cho những đứa trẻ bị vụt mất cha mẹ và khao khát một mái ấm thực thụ. Nơi dành cho những người đến chia sẻ tình thương vốn đã dư thừa. Nơi dành cho sự đồng cảm và chan chứa tình người.

- Chị xinh đẹp đến chơi với bọn em ạ? - Một bé gái chạy đến, trên tay cầm con gấu bông, vươn đôi mắt tròn xoe nhìn Thụy Du. Cô bé có gương mặt rất xinh xắn, vừa nhìn khiến người khác cảm thấy yêu mến, Thụy Du không là trường hợp ngoại lệ. Nhìn gương mặt ngây thơ, đáng yêu đó khiến cô chẳng thể cư xử lạnh lùng hay thờ ơ như thường ngày được, Thụy Du mỉm cười thân thiện đáp lời cô bé:

- Ừm, lần đầu chị đến đây, em dẫn chị đi một vòng được chứ?

- Vâng, em tên An, còn chị xinh đẹp tên gì vậy? -  Bé An vội gật đầu ngay, không quên hỏi tên cô.

- Chị tên Thụy Du.

- Hi, tên chị đẹp giống như chị vậy, em dẫn chị Du đi gặp mẹ của bọn em nhé !

Không để Thụy Du có cơ hội từ chối, bé An dắt tay cô vào bên trong. Đôi tay bé nhỏ nắm chặt tay cô, rất mềm và ấm. Cô bắt đầu thắc mắc, đã gọi là cô nhi viện sao lại có mẹ nhỉ?

Bé An đưa Thụy Du vào ngôi nhà rộng nhất trong cô nhi viện. Một người phụ nữ ra đứng đón cô, gương mặt bà tuy không còn trẻ nhưng lại rất đẹp, một gương mặt phúc hậu khiến người đối diện cảm thấy bình yên.

- Mẹ, đây là chị Thụy Du, chị ấy lần đầu đến đây, mẹ thấy chị ấy rất xinh phải không mẹ? - Bé An giới thiệu cô với bà.

- Bé An hình như rất thích chị Du đúng không? - Người phụ nữ khẽ vuốt tóc bé An, giọng nói của bà đầy sự thương yêu cùng ánh mắt triều mến.

- Đúng ạ, vì chị ấy rất xinh đẹp. - Bé An ngây ngô trả lời.

Thụy Du bật cười trước câu nói của cô bé, cho xin đi cô đâu phải người hoàn toàn không có cảm xúc. Cứ khen mãi như thế này cô thấy rất ngại.

- Bé An ra ngoài chơi với các bạn, mẹ mượn chị xinh đẹp của con một tí. Lát nữa mẹ trả lại nhé! - Bằng chất giọng nhẹ nhàng, bà nói với bé An, đôi tay không ngừng vuốt ve mái tóc đen mượt của cô bé.

- Vâng ạ. Em đi nhé chị Thụy Du. - Cô bé đồng ý ngay, quay qua chào Thụy Du rồi lon ton chạy ra cửa.

Nhìn dáng nhỏ xíu của cô bé khuất dần, Thụy Du cảm thấy mình chọn nơi này đúng là không sai. Cám ơn ông trời đã cho cô gặp được một thiên thần đáng yêu như thế.

- Chào cháu Thụy Du, dì tên Ngọc, rất vui vì cháu đến đây. - Bà bước đến, ôm cô vào lòng, một màn chào hỏi rất ấm áp khiến cô ngỡ ngàng. Rồi bà buông cô ra, nói tiếp: - Con bé rất thích cháu. Dì rất vui vì điều này. Cháu biết không? Lúc người ta đưa nó đến đây, con bé rất trầm lặng và ít nói. Bọn trẻ đến gần đều bị nó xa lánh. Dì cũng mất khá nhiều thời gian để có thể khuyên bảo, nhưng cô bé chỉ chịu nói chuyện với một mình dì và một người nữa. Cháu là người thứ ba khiến nó cởi mở đến vậy.

            Thụy Du bất ngờ trước lời nói của bà. Một cô bé hoạt bát như vậy lại bị nói khó gần, trầm lặng khiến cô không thể tin được.

            - Cháu rất ngạc nhiên khi nghe dì nói như vậy, cháu cũng rất thích cô bé. - Thụy Du thật lòng bày tỏ.

            - Ừm, bọn trẻ ở đây tội nghiệp lắm cháu ạ, đứa bị cha mẹ bỏ rơi, đứa thì ba mẹ lại mất, có đứa vừa sinh ra đã bị đưa đến đây chưa một lần nằm trong vòng tay của ba mẹ. - Vừa nói, bà Ngọc nắm bàn tay cô vuốt ve, cô cũng chẳng muốn từ chối sự gần gũi này tí nào.

            Thụy Du nghe bà Ngọc nói mà cảm thấy chua xót. Cứ nghĩ ba mẹ li hôn chính là bất hạnh lớn nhất cuộc đời cô. Thì ra cô đã nghĩ sai, những đứa trẻ ở đây bất hạnh hơn cô gấp nhiều lần, ít ra Thụy Du có ba mẹ, còn những đứa trẻ thì sao? Ngay cả ba mẹ cũng chưa một lần nhìn mặt.

            Bà Ngọc nói tiếp:

             - Có những người rất muốn có con lại không thể có, vậy mà một số người sinh ra rồi bỏ chúng bơ vơ. Nhưng chúng ta chẳng thể trách ba mẹ chúng được., mỗi người đều có một nỗi khổ riêng. Có trách nên trách số phận. Dì không thể có con nên mỗi ngày nhìn thấy chúng gọi mình bằng mẹ, được chăm sóc cho chúng dì thấy được an ủi đôi chút. -  Giọng bà trở nên chua xót lẫn chút bi thương khiến cô thấy mủi lòng thêm phần đồng cảm. Có lẽ bà Ngọc nói đúng, có trách thì trách số phận.

            - Cháu còn đi học, không có tiền để giúp cô nhi viện, nhìn hoàn cảnh của mấy em cháu không thể giả vờ không quan tâm. Thời gian rãnh của cháu rất nhiều, dì có thể sắp xếp một công việc cho cháu ở đây không ạ? - Thụy Du suy nghĩ rồi đưa ra quyết định của mình, thời gian cô rãnh rất nhiều, cô không muốn mình lãng phí thời gian vào những lời trách móc của mẹ kế. Chi bằng giúp đỡ mấy đứa trẻ mồ côi, không nhiều thì ít. Quan trọng là nơi này khiến cô cảm thấy bình yên lẫn ấm áp. Tại sao người lạ như bà Ngọc mới gặp lần đầu lại cho cô sự tin cậy chẳng khác nào mẹ ruột mình, còn bà Nguyệt thì…Thụy Du không muốn nghĩ đến bà ta nữa. Mỗi người một suy nghĩ, một cách sống. Chẳng ai giống ai được.

            - Nếu cháu không thấy phiền vậy mỗi tuần cháu đến dạy học cho mấy đứa được chứ? - Bà Ngọc không kìm nổi vui mừng khi nghe cô bảo thế.

            - Tất nhiên không phiền ạ. Cháu ra làm quen với các em nhé dì !

            - Có cần dì dẫn cháu đi không?

            - Dạ không cần ạ, cháu tự mình tham quan nơi này cũng được. - Thụy Du cười, một nụ cười tươi nhất, chân thật nhất của cô. Bà Ngọc nhìn cô đầy yêu thương, vuốt tóc cô như một người mẹ, Thụy Du cảm thấy ấm áp trước hành động của bà.

            Cô ra phía ngoài, tiến về bãi đất trống đầy cỏ, nơi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, không gay gắt mà ngược lại rất dịu dàng, êm ả. Nắng chơi vơi. Chiếu rọi. Sáng bừng.

            Bé An đang ngồi một mình ở chiếc xích đu dưới gốc cây phượng rợp bóng mát nhìn những đứa trẻ vui đùa, đôi mắt thoáng chút buồn. Một cậu bé chạy đến mời An vào chơi cùng nhưng cô bé lắc đầu nguầy nguậy, từ chối, kiên quyết không chịu ra chơi cùng. Cậu bé thấy vậy bỏ đi, bé An vuốt ve con gấu bông trên tay mình, miệng lẩm bẩm gì đó cô không nghe được. Lời của dì Ngọc nói rất đúng, cô bé chẳng chịu hòa đồng với bạn bè gì cả.

            Cô tiến đến chỗ bé An, ngồi cạnh cô nhóc và hỏi:

           

            - Sao em không ra chơi cùng các bạn?

            Bé An xoay qua nhìn cô, gương mặt liền trở nên vui vẻ và phấn khích:

            - A! Chị Thụy Du, cuối cùng chị cũng đến, em đợi chị suốt.

            - Em chưa trả lời câu hỏi của chị, sao bé An không ra chơi cùng các bạn? - Thụy Du lặp lại câu hỏi của mình. Nhưng không phải bằng giọng lạnh lẽo như thường ngày.

            - Em…em không dám. Em sợ…

            - Em sợ gì?

            - Nếu mẹ em quay lại đón em, gặp em chơi với các bạn, mẹ sẽ nghĩ em ham chơi, không đón em về. - An nói với gương mặt u buồn, đôi mắt ngấn nước khiến Thụy Du thấy tội nghiệp cô bé.

            - Bé An rất ngoan, em cứ ra chơi với các bạn, chị nghĩ mẹ em không giận em đâu mà ngược lại sẽ rất vui vì thấy An có nhiều bạn và rất vui vẻ.

            - Thật không chị? - Bé An vươn đôi mắt tròn xoe nhìn cô.

            Thụy Du chầm chậm gật đầu xác nhận, cô có biết mẹ của An ra sao đâu, nói dối như vậy chắc không quá đáng chứ nhỉ? Đôi lúc nói dối cũng không hẳn là xấu, đơn giản muốn người khác vì những lời đó mà sống tốt hơn thôi.

            Lời nói của cô quả thật có hiệu quả, bé An rất phấn khởi, ôm chầm lấy cô rồi khúc khích cười, Thụy Du vòng tay ôm cô bé vào lòng, chợt bé An reo lên:

            - A ! Anh Hạo Nhiên, anh đến rồi, qua đây chơi với bé An này, anh Hạo Nhiên.

            Nghe đến tên Hạo Nhiên, Thụy Du ngẩn người. Cô  nhóc vừa kêu tên Hạo Nhiên ư? Không nghe lầm chứ? Có đúng là cậu ấy, người mình đã gặp trên sân thể dục, hay chỉ là giống tên thôi? Có nên quay lại xem hay không? Những câu hỏi cứ chập chờn trong đầu, lúc Thụy Du còn băn khoăn suy nghĩ, bé An đã rời khỏi vòng tay cô từ lúc nào,  chạy đến phía chàng trai tên Hạo Nhiên, kéo cậu đến chỗ cô giống như cách cô bé kéo Thụy Du vào cánh cổng cô nhi viện, phút chốc Hạo Nhiên đã đứng trước mặt Thụy Du. Giọng nói ngây ngô của bé An cất lên:

            - Chị, đây là anh Hạo Nhiên, anh ấy thường đến chơi với em lắm.

            Thụy Du từ từ ngẩn đầu lên, chàng trai trước mặt đang nhìn cô, gương mặt lạnh đã xoáy sâu trong trí nhớ mình, người này là cậu ấy chứ chẳng phải ai khác, cậu bạn đã gặp ở sân cầu. Nhưng hiện tại cô đang làm gì thế này? Tại sao phải bối rối trước cậu ấy cơ chứ? Thụy Du sớm  nhận ra những biểu hiện bất thường trên gương mặt mình khi đứng trước Hạo Nhiên, cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lãnh đạm như thường ngày, cuối cùng vẫn thất bại. Thụy Du đành cười nhẹ thay một lời chào, Hạo Nhiên cũng cười. Giống cô.

            - Chào Thụy Du, thật không ngờ lại gặp cậu ở đây.

            Sững sờ. Câu nói từ Hạo Nhiên khiến Thụy Du không khỏi ngạc nhiên, sáng nay là lần đầu tiên cô gặp cậu, thế mà… Thụy Du mở to mắt và hỏi lại Hạo Nhiên:

            - Sao cậu biết tên mình?

            - Du không nhớ à? Chúng mình từng học chung năm cấp hai đấy?- Hạo Nhiên cũng bất ngờ trước câu hỏi của cô.

            Thụy Du khẽ cau mày, cố lục trong đầu mảnh kí ức năm cấp hai, càng nhớ chúng lại càng trôi dạt về đâu, có thể chúng đã không còn nằm trong đầu cô nữa.

            Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Thụy Du, Hạo Nhiên bất lực thở dài. Năm ấy cậu khác xa bây giờ không nổi tiếng thì làm sao người ta nhớ mình được, cậu nói:

            - Du không cần phải nhớ nữa, nhìn dáng vẻ của cậu mắc cười chết đi được. Chúng ta làm quen lại nhé! Mình tên Hạo Nhiên, còn cậu tên gì?

            Phì cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của cậu, Thụy Du bâng quơ  trả lời:

            - Nhiên vừa gọi tên Du đó thôi.

            Nụ cười của cô tươi như ánh nắng sớm mai, làm lay động trái tim bao chàng trai mới lớn. Hạo Nhiên ngẩn người trước nụ cười đó. Thật đẹp làm sao! Mặc dù đã từng học chung với cô, nhưng cả hai chưa một lần bắt chuyện, đây là lần đầu tiên. Cậu từng nghe mọi người bảo Thụy Du rất khó gần, nhất là với các bạn trai, cái cười mỉm còn chưa thấy xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp đó bao giờ  nói chi đến nụ cười tươi. Có vẻ như hiện tại phản bác lại những lời nói kia rồi. Thụy Du trước mặt cậu rất dễ gần và thường xuyên cười mà lại rất tươi.

            - Hi, mà Thụy Du mới đến đây lần đầu à?

           

            - Ừm, tình cờ Du đi ngang qua, bị cô nhóc kia kéo vào đây. Nên mới tìm được nơi thú vị như thế này. – Thụy Du chỉ tay ra phía An, cô bé kéo cô vào đây, kéo Hạo Nhiên đến chỗ này rồi bỏ mặc cả hai mà chơi đùa với bọn trẻ.

            - Hi, Nhiên cũng hay đến đây, mà này, Du làm thế nào có thể khiến bé An hòa đồng với bọn trẻ vậy? Nhiên khuyên cô bé hết cách rồi nhưng vẫn vậy.

            - Hi, có gì đâu. Du chỉ hỏi lí do tại sao không ra chơi với các bạn. Cô nhóc bảo rằng sợ mẹ đến rước thấy như vậy sẽ bảo ham chơi, không rước nhóc về. Du nói mẹ bé sẽ không giận mà còn rất vui khi thấy bé như vậy. Thế thôi.

            - Ồ, Nhiên và cô Ngọc cũng nói giống Du vậy, nhưng cũng đâu có kết quả.

            - Du nói thật mà. – Thụy Du phụng phịu trả lời, giọng nói có phần nũng nụi như đứa trẻ đòi kẹo khiên chính bản thân mình không tránh khỏi bất ngờ và xấu hổ. Tại sao lại vậy chứ? Bình thường cô nào có thế đâu.

            - Nhiên có nói gì đâu, chắc tại cô nhóc nghe cả ba người nói giống nhau nên tin vậy mà. Nhìn mặt Du lúc này đáng yêu lắm và còn buồn cười nữa hi hi. – Hạo Nhiên khom người xuống gần Thụy Du, trông thấy gương mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ khi làm nũng, cậu vuốt mũi cô rồi chạy ra ngoài chơi cùng bọn trẻ.

            - Hạo Nhiên, đứng lại đó. Đáng ghét ! – Thụy Du bật người dậy sau  cái vuốt mũi đau đớn vừa rồi, cô dậm mạnh chân xuống đất rồi đuổi theo Hạo Nhiên.

            Khu đất trống trong cô nhi viện vang lên những tiếng cười vui vẻ, nắng nhảy nhót theo gót chân của bọn trẻ, hòa quyện vào tiếng nói trong trẻo cùng nụ cười rạng rỡ trên môi Thụy Du, làm sáng bừng cả một góc trời.

            Nếu cậu là tia nắng của cuộc đời cô, xin hãy soi rọi vào tâm hồn, mở cho cô một con đường mới ngập ánh sáng của cậu. Đừng để bóng tối vây lấy cô thêm lần nào nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro