Bà hoàng toxic, chúa tể Drama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có bao giờ thắc mắc rằng mình chỉ ngồi yên thôi cũng bị ghét chưa? Cái này thì cũng vô lý thật đấy, nhưng tin tôi đi đến đứa bạn của tôi còn bị nói rằng :" Trông con bé ấy cứ đơ đơ thế nào ý" là đủ hiểu cái xã hội này toxic tới cỡ nào rồi.
Câu chuyện này diễn ra vào tối ngày 12/8 khi đang là những ngày cuối của chuyến đi quân sự, khi mà vừa quay sang thấy đứa mà tôi thường chơi cùng nói gì đó với bạn phòng bên. Vâng, tôi đã nghe được loáng thoáng chữ "drama" bên tai. Và như một lẽ đương nhiên tính tò mò cùng hóng chuyện của tôi trỗi dậy, tôi quá ghé tai qua và có nói là tớ nghe với. Khi ấy bạn phòng bên ( tạm gọi là bạn A) có nhìn qua tôi và ngay lập tức im lặng. Ủa mắc j z tr, rõ ràng tôi đứng xếp hàng ngay dưới mà, có nói xấu gì thì cũng hãy về nhà đóng cửa mà nói chứ. Tôi cũng cảm thấy thôi không nên nhiều chuyện nên có cách xa xa để 2 người đó nói chuyện với nhau. Cho đến lúc về phòng và tắm rửa xong, tôi thấy 2 đứa cùng phòng tôi ( bạn A khá thích chơi cũng hay kể chuyện cho bọn nó nữa ) đang nói cái gì mà bà hoàng toxic, chúa tể drama. Không hóng chuyện thì lại không phải là tôi nữa rồi. Lúc ấy tôi cũng tính giặt quần áo luôn nên tiện hỏi là drama gì vậy, 2 đứa ấy lập tức quay sang và nói :" Bọn nó nói xấu mày đó con, vì mày ngu quá đó."
Thôi cạn lời thật sự, thực sự thì tính mình ngơ ngơ tôi cũng biết rồi, nhưng mà có cần phải ghét tôi thế không. Sau đó thì tôi có cười cười bảo thế à, nhưng mà thực sự thì tôi khá buồn. Miệng cứ nói chả để tâm đâu chứ trong lòng buồn thiu à.
Tôi tự nhiên lúc ấy thấy trong mình nảy lên nhiều suy nghĩ tiêu cực quá, ngay lập tức phải ngồi thiền 5p cùng tập thể dục với mong muốn vứt hết mấy chuyện buồn ra khỏi đầu đi. Nhưng không, nó không đơn giản như tôi nghĩ, tôi vẫn phân vân về nó- câu chuyện mà các bạn ý nói về tôi.
Lúc này, tôi sẽ gửi gắm những tâm sự trong lòng qua đây, mong sao nó sẽ giúp tôi bớt đi đc phần nào nỗi buồn trong mình.
Thiệt ra thì tôi cũng có suy tư về lý do mà các bạn ấy ghét tôi, có thể là do tôi dễ bày tỏ với người khác quá nên hễ người ta năn nỉ 1,2 câu là kể đi kể đi là tôi lại mềm lòng kể cho người ta. Hay là việc ngoại hình của tôi không ưa mắt họ nên họ nhìn tôi làm gì cũng thành sai trái.
Hay là trong quá khứ khi làm việc nhóm tôi có lỡ không làm hài lòng họ về việc gì đó chăng?
Tôi có nhắn tin gửi đến con bạn tôi, nó mới nói với tôi rằng :"Chả ai có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người cả, vậy nên mày cứ hãy quen dần đi. Hay nếu mày muốn mày có thể nói xấu lại tạo thêm drama" :"))
Đúng là có bạn thân quả thật là một cái gì đó rất vui trong cuộc sống này luôn ý, nó nói xong tôi cũng vui lên được chút và viết nốt những dòng tâm sự này.
Cảm ơn ai đó đã đọc một câu chuyện xàm xí và quá ngốc nghếch này của mình. Chúc bạn một ngày vui vẻ nhaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro