2.Người bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi mở mắt ra. Nhận thấy mình đang ở giữa dòng người tấp nập. Tôi vẫn cứ xuôi theo dòng người mà đi đến một nơi nào đấy.

Cuối con đường là một điểm sáng nhỏ, dần dần nó lớn hơn và nuốt chửng tất cả mọi thứ. Cứ thế tôi mất ý thức. Lúc mở mắt ra, tôi chẳng biết gì cả.

Tôi đã trở thành một đứa trẻ sơ sinh. Dần lớn lên theo năm tháng. Đến lúc chết đi cũng là lúc bắt đầu một vận mệnh mới.

Khi tôi mở mắt ra. Nhận thấy mình đang ở giữa dòng người tấp nập. Tôi vẫn cứ xuôi theo dòng người mà đi đến một nơi nào đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chill