Dạo đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Walk though the streets light when night came, just me and loneliness.
Bước đi dưới ánh đèn đường khi màn đêm buông xuống. "Bây giờ là 00:00, chương trình tiếng nói đêm khuya xin gửi lời chào đến..."- lời nói phát ra từ  chiếc radio đặt trên thành ghế đá nơi một người già nằm ngủ cùng bộ quần áo cũ phai màu đã rách nát - một cái áo sơ mi và chiếc quần đùi. Trước mặt là con phố vắng, hai dãy phố với đầy những biển hiệu như Hiệu sách Nga, Cơm Tấm Bình Dân, Tiệm Vàng Ngọc,... Tất cả đều đóng cửa, trừ căn nhà nhỏ đằng xa vẫn còn ánh đèn nơi cửa ra vào vẫn lóe sáng, len lỏi qua những khe hở chiếu đến mắt kẻ đang độc bước giữa con phố buổi đêm. Căn nhà nhỏ với 2 người hiện hữu, đang thu dọn vật dụng vì lý do gì đó mà không ai biết, âm thầm như cách mà màn đêm đã bao phũ nơi đây. Đi vài bước nơi vỉa hè, bên cạnh là một hồ nước nhân tạo nơi giữa hồ là đài nước bằng đá tự nhiên.... "Phải chăng do định mệnh đã mang hai ta đến với nhau như một trò giải trí cho Đấng tối cao và sau đó, khi tàn cuộc vui, định mệnh lại mang hai ta rời xa nhau?" - ý nghĩ thoáng qua khi đi ngang nơi tôi với người ấy gặp mặt lần đầu.
Nhìn mặt hồ phẳng lặng sau những cơn mưa tháng 7. Mưa không xuyên suốt, chỉ vài cơn ngắn nhưng đột ngột và luôn mang bên mình những bất ngờ cho những ai lần đầu đến Sài Thành.
Mưa khiến tôi nhớ đến em, người con gái đầu tiên làm tôi rung động.
Tôi ngỡ rằng mình đã gặp được người sẽ đi cùng tôi đến hết đời....nhưng cuộc sống một lần nữa cho tôi thấy mặt thật của nó. Vâng! Cuộc sống này không hề dễ chịu, nó tạo ra đủ loại rào cản, đủ loại khó khăn chỉ để thỏa mãn cái thú tính của nó. Rồi sau cùng nó lại ban cho những món đồ chơi của mình một kết thúc đẹp coi như là "phần thưởng cho người xứng đáng".
Tôi mặc đời từ bé vì vốn chưa từng tin rằng cuộc sống này đẹp! Nó đầy rẫy nhưng điều đáng sợ, tôi tin là thế. Và xã hội cũng vậy, hai đứa ấy đang  thể hiện mặt trái của mình trước mắt tôi...
_"Đừng! Em xin anh đừng bỏ đi. Nhà vẫn cần anh, đứa con nhỏ vẫn cần anh. Đừng bỏ đi mà..."_ Một đoạn cải lương vang lên từ chiếc radio đánh bay sự yên tĩnh.
01:00
Và tôi vẫn bước...
01:01
Từ đâu bỗng đến, cơn mưa rào tựa vị khách không mời ghé sang chào hỏi kẻ đơn độc. Trú dưới mái che nơi quán cafe đã đóng cửa vì đêm tối. Ban sáng cũng không khá hơn, quán luôn trống trải một phần do người chủ cũ đã sang tiệm và hương vị cafe thân thuộc cũng thay đổi, sự dịu nhẹ đã thay bằng một vị đắng hung hãn, hăng mùi hạt cafe đã cũ và hiện rõ sự bảo quản thiếu cẩn thận. Đó là quán ưa thích của tôi! Nhưng khi người chủ với đôi tay mềm mại cùng khả năng pha cafe tuyệt hảo đã rời đi do thiếu hụt về tài chính thì, tách cafe đã không được như trước, người chủ mới hoàn toàn không có kiến thức về cafe. Sự dịu dàng cũng như vị đắng nhẹ từng một thời lắng động nơi cổ họng đã không còn, hương vị của nó hiện tại như đã miêu tả, và bây giờ tôi đã không đến đó nữa.
01:15, cơn mưa đã tạnh.
01:20, ngồi tựa chiếc ghế đã có phần ướt lạnh do cơn mưa ban nãy.
01:40, vẫn ngồi đó, nhưng tâm trí đã nơi đâu mất rồi.
Từng kỉ niệm bỗng trở về, ào ạt như con sóng nơi biển khơi xa tít. Những cái hôn má đầu tiên, cái ôm nhẹ nhàng, những cơn giận hờn và niềm vui sướng khi được nhìn thấy nhau cười.
Giờ muốn cảm nhận lại chúng là điều không thể.
Tại sao lại không thể?
Thành phố buồn không phải vì thành phố không có em, mà có em nhưng chắc chắn ta sẽ không gặp lại_ Đen Vâu
Không thể do ta không còn là gì của nhau, một câu chào dường như quá khó khăn vào thời điểm này chứ đừng nói đến thấy nhau cười.
02:13
Tỉnh lại sau những hồi tưởng, khóe mi từ bao giờ đã xuất hiện những giọt nước mắt
...
02:30
Đâu đó quanh đây vọng lên câu hát- một bản nhạc buồn!
Có ai cảm nhận được giai điệu thầm kín của bài nhạc khi nó chỉ đơn thuần là vài nốt đàn piano được lặp lại và mang bên mình một giai thoại buồn. Nhưng khi ấy là khoảng thời gian mà phần đông mọi người đang chìm vào cơn mơ và bạn cảm thấy không gian như thể chỉ mỗi bạn tồn tại, mặc cho quả đất này gần 8 tỷ người. Cảm giác nửa tỉnh nửa mê do đã quá giấc, và giai điệu đã lặp lại gần như vô tận. Ngay thời điểm này thì, nỗi cô đơn đã đạt một mức độ mới và nó khiến ta chỉ muốn chìm đắm vào khoảng không gian này mãi mãi.
_Làm ơn! Hãy cho tôi gặp em lần cuối. Và tôi hứa rằng sẽ không bao giờ đánh mất em nữa!
02:45
Về nhà ngủ đi chàng trai trẻ, làm một giấc thật ngon để chuẩn bị cho ngày mới đến nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro