Phiên ngoại đặc biệt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà đền bù cho mọi người
Warning : H, H, H, xôi thịt

Mạc Quan Sơn muốn tạo bất ngờ cho sinh nhật của Hạ Thiên, hắn lại hiểu nhầm, suy diễn lung tung thành Mạc Quan Sơn chán mình nên đã có người khác, sau khi gỡ được nút thắt thì đôi bạn trẻ ụ nhau ná thở :))
________________________________

"Êy Hạ Thiên, cho tao mượn máy tính của mày nhé."
Mạc Quan Sơn đứng với ở cửa, la lên với Hạ Thiên đang đứng đợi thang máy.

"Lại đây hôn tao một cái đi rồi tao cho~"
Hắn nheo mắt, làm bộ chỉ chỉ vào má.

"Mẹ mày! Chả phải nãy mày vừa con mẹ nó hôn tao bảo là tiễn đi làm sao ?!"
Nhóc tóc đỏ bày ra vẻ hung ác, nghiến răng nghiến lợi đưa ngón giữa chỉ về phía hành lang phía ngoài.

"Lẹ lên ~ Thang máy sắp lên tới nơi rồi ~"

"Chậc!"
Em xỏ vội đôi dép lê, chạy ra phía ngoài, nhào vào, khẽ khàng hôn một cái, còn không quên cắn tai người kia như trả đũa cho hành động khiêu khích của hắn.

"Mật khẩu là tên nhóc Mạc và ngày sinh của mày nhé !"

"Rồi rồi ! Đi làm đi phiền chết mẹ tao mất!"
Mạc Quan Sơn vụt chạy vào nhà, cố che giấu khuôn mặt đỏ cả lên rồi của mình.

Hạ Thiên thầm nghĩ, Mạc Quan Sơn vẫn luôn là dễ dàng đỏ mặt như vậy, càng nghĩ càng thấy dễ thương, rồi lại suy diễn lung tung, lại càng ghen, cuối cùng chốt hạ nghĩ làm sao đem người kia cột mãi bên mình, sợ bị lấy mất. Rốt cuộc không để ý thang máy đã lên từ lúc nào, đến khi ting một cái sắp đóng cửa, thì mới hoảng hốt nhấn nút chạy vào.

...

Chả là hai hôm nữa là sinh nhật Hạ Thiên, thằng chó đó chắc chắn sẽ vòi quà. Năm ngoái cũng y hệt như thế, rồi lại hại em mua cho hắn cái cà vạt, thế là ngày nào đi làm cũng mang, mẹ nó xấu mất hình tượng chết mất, không hẳn là Mạc Quan Sơn chê mình không có mắt lựa quần áo, nhưng mà hình như vẫn là cái cà vạt đó không hợp...
Nên Mạc Quan Sơn nghĩ, muốn nghiên cứu một chút xem nên tặng cho Hạ Thiên cái gì.

Hạ Thiên luôn biết Mạc Quan Sơn thích gì, những ba năm gần đây, sinh nhật của em luôn là một ngày vui vẻ với đầy đủ bất ngờ, tiệc sinh nhật, bánh kem, quà, du lịch nước ngoài,... Mạc Quan Sơn ngoài mặt luôn miệng chửi rủa Hạ Thiên phí tiền, thâm tâm lại là vui đến như đứa trẻ.

Sau mẹ và ba, có lẽ Hạ Thiên là người thương em nhất.

Nhưng mà Mạc Quan Sơn nghĩ lại mới trách bản thân, mình thật sự chưa từng biết Hạ Thiên thích gì, cũng không dám hỏi, dường như chỉ có mình hắn là quan tâm đến nhóc Mạc.
Theo lời của Kiến-ngu-ngốc-Nhất và thằng mặt lạnh không tim không phổi Triển Chính Hi, gợi ý chính là hãy thử tìm xem qua điện thoại hoặc máy tính của Hạ Thiên, lịch sử tìm kiếm có những gì.

___________________

"Có phải khi mày thích cái gì đó, muốn mua thì điều đầu tiên chính là search trên mạng nghiên cứu sản phẩm đúng không ?"
Kiến Nhất nằm ườn ra trên sofa, nhìn cái đầu đỏ lấp ló qua điện thoại đang đứng rửa chén

"Nhưng mà nó đâu có thiếu tiền, như nó muốn mua gì nói một tiếng, sản phẩm hàng hiếm hay giới hạn nhà sản xuất đều con mẹ nó dâng lên nó như dâng vua vậy."

"Nhưng mà nhóc Mạc, Hạ Thiên chỉ nghĩ đến mình mày thôi, có khi không dám mua, để tiền mua quà cho mày đấy. Thằng Hi Hi thích cái PS5 mà không dám mua, nó để tiền mua cho tao cái bộ áo mà hôm bữa chỉ vô tình đi ngang qua mà tao khen đẹp ấy."

"À, cái bộ Gucci gì ấy à ?"

"Ừ, bởi vậy nên tụi tao chỉ gợi ý được nhiêu đó thôi, còn lại phải là nhóc dưa ngốc tự dùng cái não nhỏ của mình mày mò ra nhé~ Bai bai, chụt chụt~"

"Gớm quá, tao cúp đây!"
*Mạc Mạc vẫn không quên dơ ngón giữa
(‡▼益▼)凸

___________________

Để xem nào...
Mật khẩu là tên mình và ngày sinh viết liền...

"Vãi thật chứ, thằng này còn quên chưa tắt mấy cái ứng dụng đang chạy dở này!"

Và khi mở lên, đập vào mắt Mạc Quan Sơn chính là mấy thứ trẻ em không nên thấy cho lắm.

"Ahhh~ Hah... Hah...Mạnh nữa đi... "

Trên màn hình chính là trang web clip sex gay, hai người đàn ông điên cuồng quấn quýt, hệt như hai con chó sói đang giao phối. Đặc biệt hơn, người nằm dưới có mái tóc nhuộm đỏ, trông y hệt như Mạc Quan Sơn.

Nhóc Mạc nhất thời sốc đến nỗi không biết nên phản ứng như thế nào, mặc cho mấy cái âm thanh đáng ngượng vang khắp trong căn phòng làm việc của Hạ Thiên.

Đầu váng mắt hoa.

Dạo đây Hạ Thiên hiếm khi ôm mình ngủ, khi đi tắm đều tắm rất lâu. Nhiều lúc phát hiện đêm chui sang phòng làm việc, sáng hôm sau bảo thì nói là có công việc đột xuất nên phải xử lý gấp. Trời gần đây vào hè nên oi bức, mỗi lần mình mặc quần áo ngắn, Hạ Thiên đều hạ thấp nhiệt độ điều hòa xuống, bắt buộc đều phải chuyển sang quần áo khác. Khi tắm chung, lúc nào cũng ở lại sau, bảo là muốn ngâm bồn nóng một chút.

Mạc Quan Sơn xâu chuỗi lại một chút. Hạ Thiên rất tôn trọng và hết mực sủng nịnh nhóc Mạc của hắn, hắn không bao giờ ép Mạc Quan Sơn làm những điều gì em không thích, cứ sợ mình sẽ dọa người ta chạy mất, hệt như hồi cấp 2.

Và kể cả việc làm tình, họ có thể tắm chung, nhưng Hạ Thiên chưa từng đề cập đến chuyện đó. Ba năm cấm dục, con sói Hạ Thiên nhìn miếng thịt ngon lành treo trước mắt không hề dám đụng.

Mà đây thì tính ra là độ tuổi sung sức nhất của mấy chàng trai, có người có khi liên tục một ngày đến nhiều quán bar khác nhau, cặp kè với nhiều cô cùng lúc. Hạ Thiên thì lại lủi thủi tự chui vào nhà vệ sinh giải quyết, trong khi không hề thiếu người muốn leo lên giường của hắn.

Hạ Thiên sẽ đợi đến khi nào Mạc Quan Sơn cho phép hay bảo mình đã sẵn sàng sao ? Kể cả khi mấy chục năm hắn vẫn sẽ cứ thế à ?

"Ngu... Ngốc"
(ʘдʘ╬///)

Vừa xấu hổ vừa giận, Mạc Quan Sơn ngay lập tức "giúp đỡ" Hạ Thiên xóa sạch toàn bộ dấu vết, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tắt máy tính sau đó đi bộ xuống lầu đi siêu thị mua đồ về nấu đồ ăn tối.

___________________

"Nhóc Mạc~ mua được bánh mày thích rồi đây~"

Hạ Thiên trưng bộ mặt thiếu đánh của mình ra, nhào vào ôm Mạc Quan Sơn đang đứng xới cơm.

Không có tiếng trả lời.

"Nhóc Mạc?"

"Đi tắm đi rồi ra ăn cơm."

Hắn đen mặt, không biết chuyện gì đã xảy ra, đứng như trời trồng, thường khi phải là "Mẹ mày chưa tắm thì đừng có ôm tao hôi chết!" hay "Nhịn đi thằng chó!". Nhưng mà lần này không có tiếng chửi bậy nào hết, Mạc Quan Sơn cũng không thèm phản ứng khua tay múa chân đẩy Hạ Thiên ra.

Hạ Thiên làm gì sai sao ?

"Lẹ lên, cơm nguội hết bây giờ."

Lúc này Hạ Thiên mới như tỉnh khỏi mộng.

"Tao để bánh trên bàn nhé... Hôm nay... Không tắm chung à ?"

"Không, sáng nóng quá nên tao đi bơi rồi tắm ở ngoài luôn rồi, vả lại hôm nay ở studio tập nhảy do sắp có buổi diễn nên cũng nực lắm."
Sắc mặt không đổi, Mạc Quan Sơn cởi tạp dề, rửa tay, rồi ra ngồi bật tivi.

Hạ Thiên lủi thủi bước vào phòng tắm một mình, trong đầu suy nghĩ suy xét lại mình ở trước phiên tòa lương tâm, cắn rứt không biết mình đã lỡ làm nên chuyện gì rồi. Hay sáng nay mình ép Mạc Mạc hôn nên giận mình sao ?...

"Cơm ngon quá !"
Hạ Thiên vừa nhai đầy miệng vừa khen, hệt như đang cố tình chọc Mạc Quan Sơn chửi.

"Mày thích là được rồi."
Rồi lặng lẽ gắp cho Hạ Thiên thêm một miếng thịt nữa.

Hạ Thiên lúc này không thể tỉnh táo được, hay là Mạc Quan Sơn chán mình rồi ? Nên mới muốn nói lời chia tay nên mới coi như đây là lần cuối mà đối xử tốt với mình? Mà nếu như vậy thì sau này sẽ không gặp nhau nữa sao ? Không được ! Nghĩ tới cảnh Mạc Quan Sơn bên thằng con trai khác liền không thể chấp nhận ! Hay mình chưa đủ đẹp trai ?! Chưa đủ giàu sao ?! Chưa đủ giỏi ?!

"Sinh nhật mày có về sớm không Hạ Thiên?"

Nghe người kia gọi cả họ tên của mình ra, Hạ Thiên căng thẳng nuốt trọng.

"Có chứ... Tao đi làm rồi sẽ về ngay, nhưng mà ông Trình muốn tao đi dự tiệc gặp gỡ đối tác... Nếu đi thì về trễ lắm, Để tao từ chối."

"Đi đi, đừng để anh mày phiền lòng, ổng lo đủ rồi, chừng nào về thì nhớ nhắn tao một tiếng thì hẳn về."

LÀ CHÁN MÌNH THẬT RỒI !!!!
MÌNH ĐI NHƯ VẬY CÒN MUỐN ĐUỔI MÌNH ĐI LUÔN ! HAY LÀ ĐÃ CÓ NGƯỜI KHÁC RỒI ?! LÀ ĐỨA NÀO DÁM ĐỤNG ĐẾN MẠC MẠC CỦA ÔNG ĐÂY CHỨ ?!

Tuy trong đầu nghĩ trăm phương ngàn kế nhưng ngoài mặt thì vẫn bày ra vẻ như ngoan ngoãn nghe lời.

"Được"

___________________

Hôm nay là sinh nhật Hạ Thiên.

Chỗ nằm bên cạnh trống rỗng lạnh ngắt. Mạc Quan Sơn sáng sớm thức dậy đều không thấy đâu, chỉ có đồ ăn sáng và hộp cơm trưa kèm tờ giấy note nhỏ

_____________
Nhớ mang theo ăn
Tao đi tập sớm.
_____________

Mạc Quan Sơn ơi là Mạc Quan Sơn, con sói Hạ Thiên đã có mưu tính cả rồi.



Hạ Thiên không có nhắn tin cho Mạc Quan Sơn, cũng không về trễ, hắn vừa tan làm liền nhắn tin cho Hạ Trình, bảo mình có việc với bảo bối nhỏ ở nhà, sau đấy ba chân bốn cẳng kêu tài xế lái nhanh về. Vừa hút thuốc vừa nhìn vào bóng mình phản chiếu trên cửa xe, chỉnh tóc, lại nghía ngang nghía dọc. Rõ ràng là đẹp trai mà. Nhìn cũng đâu đến nỗi.

Hạ Thiên nhìn đồng hồ trên tay, 7h30p

Hết sức nhẹ nhàng, gian xảo, Hạ Thiên mở cửa và tìm cách chui tọt vào nhà mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Ngay cửa cũng chỉ có đôi giày chạy bộ của Mạc Quan Sơn, còn lại là đôi dép đi trong nhà của hắn, không có giày của bất cứ ai khác.

Gian phòng khách treo toàn là bong bóng và ruy băng, thêm dòng chữ thật to

"MỪNG SINH NHẬT HẠ THIÊN"
Sàn nhà rải toàn confetti màu đen, dẫn một đường lên phía trên. Ngay bàn ăn chính là bánh sinh nhật.

Sau đó, Hạ Thiên rón rén đi lên lầu, ngang qua phòng khách nhỏ - trống, phòng làm việc - trống, phòng thu âm - trống, vậy chỉ còn phòng ngủ chung, Mạc Quan Sơn hẳn là ở trong đó

_______________________________
Quà sinh nhật của Hạ Thiên trong này, người khác cấm vào 🚫 (#'')
_____________________________

Ngoài cửa treo một dây băng rôn, Hạ Thiên bật cười, xem lén một chút chắc không sao đâu nhỉ ? Hắn cười ngây ngô tới phát ngốc, quên cả mục đích ban đầu của mình.

Bỗng dưng nghe được mấy âm thanh không đúng đắn cho lắm.

"Hah... Hah... Con mẹ nó... urg... "

CÁI QUÁI GÌ VẬY ?!!!

Con ngươi Hạ Thiên như đè xuống đến đen kịt, mạch máu trên đầu nhảy bần bật, cả người run rẩy vì giận.

Kệ mẹ hết đi, ai quan tâm gì nữa, máu ghen dồn lên 🧠 thì Hạ Thiên cũng không ngán bố con thằng nào. Hắn còn chưa được ngủ cùng Mạc Mạc đâu ! Thế mà ! Thế mà!

"MẠC QUAN SƠN! "

Cửa mở, bốn mắt nhìn nhau nhất thời không biết nên làm thế nào.

Hạ Thiên cứng đờ cả cổ họng

Cả căn phòng ánh sáng đều bị chỉnh xuống mức thấp, Mạc Quan Sơn mặc đồng phục hầu gái mang theo tai mèo cam, hai chân mở rộng, nước dâm chảy một vũng thấm ướt cả drap giường trắng, gối đầu bị kê dưới eo, đưa cái hông lên cao cao, giữa ngực buộc một ruy băng đỏ. Dòng chữ "Quà của Hạ Thiên" được viết to dọc theo bắp đùi trắng nõn, cả căn phòng dường như đã được bỏ rất nhiều công sức và sự chỉn chu để bày trí.

Mạc Quan Sơn đỏ như con tôm luộc 🦐

Chính mình đem làm thành quà cho Hạ Thiên, lại làm hết công sức bày bố, chuẩn bị tất cả, theo chỉ dẫn trên mạng chuẩn bị khuếch trương (Mạc Mạc sợ đau, mà lần đầu thì dễ dàng đau vì quá trình tiến vào) rồi chờ đợi hắn về và nhận lấy bất ngờ, giờ công sức lại bị phá bỏ hết.

Cũng không ngờ là Hạ Thiên về sớm.

Ngay lập tức, Mạc Quan Sơn chuyển sang xấu hổ nên che giấu bằng sự tức giận, cầm lấy gối ném vào mặt Hạ Thiên, nước mắt bắt đầu ứa ra, đảo quanh để che giấu.

"Cút!"

Hạ Thiên chụp lấy gối, giờ không phải máu ghen độn lên não nữa, mà là tinh trùng độn não rồi, ba chân bốn cẳng lấy chân chặn cửa lại trước khi Mạc Quan Sơn kịp đóng cửa lại và khóa.

"Khoan đã, anh Mạc à, anh đã có công chuẩn bị quà như vậy thì giờ em về hết lòng nhận rồi đây, đừng đóng cửa kẹp đau chân chồng bảo bối à ~~"

"Không phải quà cho mày ! Đã bảo là phải nhắn tin trước khi về mà ! Mày lại cho rằng tao ở nhà làm cái gì sao ?"

"Quà cho tao mà nhóc Mạc ~ kìa kìa, ghi rõ ràng ngay chân rồi còn gì ? "

Sức của Mạc Quan Sơn sao có thể so với con chó sói Hạ Thiên, còn là sói tới kỳ động dục, chưa kể lúc đứng dậy làm cho thủy dâm chạy dọc theo đùi xuống vớ, vừa lạnh vừa ngượng, phút chốc đã liền bị Hạ Thiên mở cửa bế lên giường.

"Bỏ raaa!!"

"Tao xin lỗi, nhóc Mạc"
Hạ Thiên trưng ra bộ mặt hết sức đau lòng, hệt như chú cún con, dụi dụi đầu vào hõm vai Mạc Quan Sơn, tóc cạ vào da đến nhột.
"Là tao sợ mày chán tao rồi, sợ mày sẽ cùng người khác bỏ tao chạy đi, nên tao chỉ muốn làm cho ra lẽ."

"Vậy là mày chơi cái trò "bắt gian" à ?"

"Xin lỗi."
Hắn còn cố nhỏ ra mấy giọt nước mắt.

"Tao không có giận mày... "
Mạc Quan Sơn ơi là Mạc Quan Sơn!

"Thế toàn bộ bánh kem tất cả đều là cho tao à ?"

"Ừ... Tao tự làm hết đấy."
Mạc Quan Sơn lí nhí

"Thế Mạc Quan Sơn cũng là của tao à ?"

"Của mày hết..."

"Vậy tao mở quà đây"

Hạ Thiên chỉ đợi dẫn được nhóc Mạc vào bẫy, liền nhào lên hôn, môi lưỡi dây dưa, nước bọt chảy dài xuống cằm, toàn bộ Hạ Thiên đều đem liếm đi, coi như mỹ vị mà hút, lại đi cắn đầu lưỡi Mạc Quan Sơn.

Tay cũng không rảnh rỗi, một mò vào lớp áo trên corset, ngắt lấy đầu vú, xấu tính đem nhéo một cái làm Mạc Quan Sơn giật mình, cả người giật nhẹ, nhóc Mạc trước giờ vốn mẫn cảm, làm sao có thể chịu mấy dạng kích thích như này.

Sau một tiếng rên dài, cả người Mạc Quan Sơn như vô lực, ngực nhô cao cao, cổ ngửa về sau, Hạ Thiên liền tiến một chút cắn cắn yết hầu Mạc Quan Sơn, hút nhẹ, lại cắn để lại vô số vết đỏ.

"Anh Mạc ra rồi à ?"
Hạ Thiên điệu bộ thiếu đánh, nhân lúc Mạc Quan Sơn vẫn còn đang trong dư âm của cơn cực khoái, luồn xuống phía dưới, lật phần váy lên, gác hai chân Mạc Quan Sơn lên đùi.

"Anh Mạc dâm đãng thật đấy ~ em chỉ mới nghịch đầu vú anh xíu đã ra rồi, em còn chưa có làm gì đâu ~"

"Huhh...? Không có... Mày là thằng chó... Chó xấu tính... "

Hắn nhìn không xót một thứ gì, lại lấy điện thoại trong túi quần ra chụp một chút, sau đấy liền tiện tay quẳng sang một bên.

Dù cho đã chuẩn bị, nhưng mà ngón tay của Hạ Thiên so Mạc Quan Sơn khác rất nhiều, vừa thô vừa dài, hắn vừa đưa vào trong đã cảm giác như bên trong hậu huyệt hút lấy hút để ngón tay hắn như ăn tươi nuốt sống.

Thật muốn đụ Mạc Quan Sơn đến mức người này chỉ có thể suốt ngày nhớ đến con cặc của hắn.

"Khoan !... Tao mới ra ! Hạ Thiên! Đợi một chút!... "

"Lão công gấp lắm rồi Mạc Mạc à"
Sau đấy đỉnh lên một phát, cách một lớp quần tây, Mạc Quan Sơn vẫn cảm nhận được vật kia cứng và nóng đến thế nào.

"Đừng ! Không phải chỗ đó ! Urfhhh... Hah... Khoan... Ughh... Chỉ ba phút thôi Hạ Thiên~... Một thôi~... Hức"

"Nhóc Mạc, giúp tao một chút, tao sẽ xem xét cho mày nghỉ ngơi mèo con à~"

Mạc Quan Sơn liền bị Hạ Thiên dụ dỗ đi liếm cây gậy cho hắn, ngậm vào đầu khấc, lại đảo một chút, liếm đến thân, động tác vụng về, nhiều lúc răng nanh cạ đến phát đau nhưng vẫn cố gắng lấy lòng, mắt ươn ướt cáu giận nhìn lên Hạ Thiên.

"Ngậm vào sâu hơn một chút."

"Mày có giỏi thì tự mà bú cu mày ấy ! Con mẹ mày ăn cái quái gì mà lớn được như này thế!? "

"Đủ rồi."

Hạ Thiên đè Mạc Quan Sơn xuống, đưa dây dưa đầu khấc trước cửa huyệt, Mạc Quan Sơn phát gấp đến sắp khóc, dục vọng nâng cao lại chẳng cách nào dập tắt, lại bị trêu đùa, em lắc hông, nước dâm nhỏ cả lên dương vật của Hạ Thiên.

"MẸ MÀY CÓ LÀM KHÔNG ? KHÔNG LÀM LIỀN CÚT."

Lút cán.

Khoái cảm đột ngột xen lẫn trướng đau nhức sinh ra cảm giác thỏa mãn không thể nào diễn tả nổi, thấy Mạc Quan Sơn sắp ra, Hạ Thiên rút cà vạt buộc lại, không có cách nào xuất tinh, trướng đến đỏ, thở gấp tìm cách tháo ra, lại bị Hạ Thiên nắm tay lại cố định trên đầu, Mạc Quan Sơn liền uất ức đến phát khóc.

"Cho tao raaaaaaa... Hức... Sụt sịt.... Ức.... "

"Nói dễ nghe một chút, tao sẽ suy nghĩ để mày bắn."

"Hạ Thiên,... Tao muốn bắn... "

"Chưa được."

"Urgf... Hức... Hạ Thiên... Hạ Thiên... Yêu Hạ Thiên... để tao bắn đi... "
Mạc Quan Sơn vừa khóc vừa lắc hông, như mong cầu lấy lòng con sói già gian xảo.

Hạ Thiên mềm lòng, tháo ra, sau khi xuất tinh một hồi dính nhớp vào quần áo của cả hai, Mạc Quan Sơn liền mất sức mà cả người buông lỏng.

"Nhóc Mạc mày xem, thật xấu tính, nãy giờ chỉ có mình mày ra mà thôi ~"

"Không chơi với mày nữa... Hức... Urggg địt mẹ mày Hạ Thiên. "

Thấy Mạc Quan Sơn đòi đứng dậy bỏ đi, Hạ Thiên liền ngay lập tức nắc tới tấp, âm thanh rõ ràng vang khắp cả phòng, Mạc Quan Sơn cũng chẳng thể tỉnh táo nữa, sướng, sướng quá, lan từ bẹn đùi đi khắp cơ thể, như từng đóa phải hoa nổ lốp bốp, Mạc Quan Sơn cào cấu lung tung lên lưng Hạ Thiên, lại cắn, cắn đến chảy máu, rồi lại thè lưỡi liếm đi.

"Đây là món quà tuyệt nhất đấy nhóc Mạc"

"Chậm lại một chút... Nhẹ thôi... Nhẹ thôi... Mông taooooooo.... Huhuhhhhhhh....hỏng mất... !"

Hạ Thiên lại càng dùng sức.

"Nhóc Mạc? "

Không nghe thấy tiếng trả lời, Hạ Thiên đỡ Mạc Quan Sơn đang gục mặt dưới gối lên, dường như mèo nhỏ đã sướng tới mức không thể nghĩ gì nữa .

Bỗng dưng Hạ Thiên muốn đùa một chút, hắn nhởn nhơ dừng lại, kéo trong ngăn tủ ra một điếu thuốc nhàn nhã ngồi hút. Mạc Mạc sắp đến lại bị dừng, thì bắt đầu sụt sịt lắc eo.

"Hạ Thiên... Nữa... Mau động đi... Lẹ lên... "

Hắn làm bộ như không nghe thấy, đưa tay đi vừa ngắt vừa liếm ngực Mạc Quan Sơn.

Tức giận lên đỉnh điểm, Mạc Quan Sơn đẩy ngã Hạ Thiên, tự mình leo lên ngồi động, dương vật nhỏ nhảy nhảy trước bụng Hạ Thiên, dịch nhờn không ngừng tiết ra.

Hắn nhàn rỗi vuốt ve đôi chân của Mạc Quan Sơn, nắm lấy hai cánh mông xoa nắn, cảm giác thật là tốt mà ~ đúng là tuyệt cảnh. Nhưng mà dần, hình như mất sức, Mạc Quan Sơn dần chậm lại. Hạ Thiên nôn nóng đưa chân huých lên.

"Lẹ lên xíu đi~ khó chịu quá anh Mạc~"

Mạc Quan Sơn ngay lập tức lấy cà vạt trói tay Hạ Thiên.

"Nằm im, trả thù mày vì dám chọc tao"

Mạc Quan Sơn hôn lên mặt Hạ Thiên, lại cắn cắn lên vai, nhưng rất chậm rãi đưa eo, rồi lại xuống, khoái chí nhìn thấy gân trên đầu Hạ Thiên nổi lên, mồ hôi bắt đầu tứa, mắt đỏ ngầu vì bể dục, xấu xa đi cắn một chút lưỡi Hạ Thiên.

Hết chịu nổi rồi.

Hạ Thiên ngay lập tức tìm cách cởi trói, bắt lấy Mạc Quan Sơn đè lại, hắn sắp đến rồi.

Bỗng Mạc Quan Sơn đưa hai chân quắp chặt lấy eo Hạ Thiên, ngón chân cong lại vì khoái cảm như thủy triều ập đến.

"Nhóc Mạc, bỏ chân ra đi, tao sắp ra rồi."

"Ra bên trong đi."

"Nhóc Mạc, tao không có đeo bao."
Hạ Thiên nửa khóc nửa cười thật thà gắng nhịn xuống mà trả lời.

"Miễn là mày lấy ra sạch hết cho tao được thì cứ ra trong tao hết đi. Hay là mày yếu sinh lý nên sợ?"
Mạc Quan Sơn lè lưỡi trêu chọc

"Này là do Nhóc Mạc khiêu khích hết đấy nhé."

Khoảng khắc ấy, tinh dịch rót sâu vào bên trong, Mạc Quan Sơn cảm nhận được sự ấm nóng lan sâu bên trong bụng mình, cả hai thẫn thờ vì khoái cảm, đó là giây phút yên bình trước khi Mạc Quan Sơn cảm nhận vật kia trong mình bắt đầu lớn lên và rụt rịch.

"Khoan! Tao hết ra được rồi ! Hạ Thiên! Mai mày còn phải đi làm !"

"Mai là Chủ Nhật! "

"Còn bữa tối và bánh kem thì sao ? Hạ Thiên tao mệt rồi !"

Hạ Thiên liếm liếm mặt Mạc Quan Sơn, khẽ khàng đáp.
"Chúng ta có thể vừa làm vừa ăn. "

Dứt lời, Hạ Thiên ôm thốc lấy Mạc Quan Sơn, vật kia vẫn còn ở bên trong, hắn ôm lấy Mạc Quan Sơn theo tư thế xi trẻ con đi tiểu xuống lầu.

"Té mất !"

"Không té được đâu! "

Và họ ụ nhau hạnh phúc tới cuối đời :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro