Chỉ là một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn bè là gì?

Có lẽ đây là một câu hỏi mà tôi không có câu trả lời. Vì sao ư? Đơn giản là tôi không có ai để gọi là 'bạn'.

- Nè Hizuru,bài này làm kiểu gì vậy?

- Uhm,tách cái này ra,nhómcăn bậc hai của x lại và rút gọn đi thôi.

- Oa, cậu giỏi quá! Cảm ơn nha!

- Không có gì.

Nguyên nhân của việc đó thì sao? Chắc là do từ khi sinh ra tôi đã được cho "tài năng thiên phú" làm tôi trở nên tách biệt với phần còn lại của lớp. Kết quả là tôi chỉ là một đối tượng thay cho các thầy cô ở trên lớp thôi chứ chẳng thể làm bạn với ai cả.

Tôi đã nghĩ là đời học sinh của tôi sẽ kết thúc như vậy. Một cách cô đơn. Không bạn bè, một mình tốt nghiệp rồi ra trường.Chẳng ai nhớ đến tôi cả.

Thế nhưng,cuộc đời của tôi đã thay đổi!

Vào ngày sinh nhật 14 tuổi của tôi,một tấm thiệp được tìm thấy trong tủ giày của tôi. Người gửi là một cậu học sinh mới chuyển trường.

Tên cậu ta là Fujimori Makoto.

Hai tuần trước,một học sinh mới chuyển đến. Mái tóc gọn gàng, khuôn mặt sáng sủa, dáng người cân đối, đồng phục chỉnh tề.

- Mình là Fujimori Makoto, từ hôm nay mình sẽ học cùng các bạn. Mình hy vọng có thể làm bạn với tất cả mọi người, mong mọi người giúp đỡ!

Một tên hòa đồng,phóng khoáng,luôn tràn đầy sức sống. Có lẽ đây là cơ hội để tôi có một người bạn chăng?

Còn nữa, 2 ngày trước,có chuyện như thế này:

- Này!Mày thấy con Hizuru thế nào?

- Miyazawa Hizuru ấy à?

Là của Makoto với một vài đứa khác ở trong lớp.

- Ờm! Thông minh, xinh đẹp, học giỏi.

- Ừm, cái đấy cũng đúng, cơ mà nhỏ cứ như ở hành tinh khác ấy.

- Thế á?

- Uhm! Nó như là thiên tài ý,ở đẳng cấp hoàn toàn khác.Chẳng hiểu sao nó lại lạc vào lớp mình nữa.

- Đúng rồi,đúng rồi! Hơn nữa lúc nào cũng cắm mặt vào mấy quyển sách. Mày không thấy lạ à?

- Ừm cũng có lạ thật. Có lẽ tao không nên dính dáng đến nó nhỉ?"

Đúng vậy! Là Makoto với đám bạn của cậu ta. Chính miệng cậu ta nói vậy. Mọi hy vọng trong 2 tuần ngắn ngủi tan biến trong nháy mắt. Thế nhưng,tôi chẳng cảm thấy gì cả. Có lẽ tôi đã quá quen với việc ở một mình,hoặc có thế tôi cũng đã nhìn thấy trước việc này rồi. Có lẽ tôi nên buông xuôi chuyện này thôi nhỉ.

Và rồi trong hộc giày của tôi có cái này đây.Thực lòng mà nói thì đối với tôi, sinh nhật chẳng khác gì một ngày bình thường cả. Tại vì tôi chẳng có ai cả. Mẹ tôi bỏ đi tìm hạnh phúc riêng,bố thì công tác ở nước ngoài, có gửi chi phí sinh hoạt hàng tháng về. Tôi từng có một người anh trai nhưng đã mất vì tai nạn giao thông vào lúc tôi vừa bước vào cấp 2. Vì thế nên, theo nhiều người nghĩ rằng tấm thiệp mừng sinh nhật này là hạnh phúc. Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả. Hoàn toàn không cảm thấy gì cả. Tôi không hiểu cậu ta đang nghĩ gì trong đầu nên đã đút lại tấm thiệp đó vào tủ của cậu ta kèm theo một bức thư nhỏ.

Hôm đó, tôi về nhà cùng với một tâm trạng thật là khó hiểu, không thể lí giải được.

---------------------------------
- Mình là Fujimori Makoto, từ hôm nay mình sẽ học cùng các bạn. Mình hy vọng có thể làm bạn với tất cả mọi người,mong mọi người giúp đỡ!

Đây là lần thứ mấy tôi nói câu này rồi nhỉ? Tôi cũng không nhớ rõ nữa.

Vì lý do công việc nên ba tôi luôn phải di chuyển chỗ ở. Ba mẹ tôi là một trong những doanh nhân thành công nhất thế giới. Ông không ngừng tìm những cơ hội để giàu có hơn nữa. Tôi rất hay nghe mọi người truyền tai nhau rằng ông ấy toàn làm những việc bẩn thỉu,hoặc tham nhũng biến chất,không quan tâm đến người nghèo,chỉ biết làm giàu cho bản thân mình vân vân.Trời ơi!Sao tôi muốn đấm vào mặt họ thế không biết? Họ chỉ là những kẻ tầm thường, không biết xấu hổ. Họ đâu biết rằng ông chỉ đang giúp đỡ người khác,thực hiện ước muốn của người khác chứ. Ông giàu có chỉ vì ông phục vụ cho rất nhiều người. Ông giàu có chỉ vì đó là phần thưởng cho sự nỗ lực của ông. Sở dĩ tôi chỉ nói về ông là vì, 8 năm trước, tôi đã mất đi người phụ nữ duy nhất chỉ có một trên đời.

Kể từ ngày hôm đó,bố tôi luôn quan tâm tới một đứa trẻ luôn bị hắt hủi-là tôi đây- cho dù đang có công việc hay gì đi nữa. Nói vậy không có nghĩa là trước đây ông không thèm đếm xỉa gì đến tôi, ngược lại là đằng khác.Chỉ là, kể từ ngày hôm đó, người bên cạnh tôi đã không còn, ông phải làm nốt phần của bà. Những lúc rảnh rỗi, ông hay đưa tôi đi chơi hoặc cùng đi làm. Ba người chúng tôi lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Bây giờ vẫn vậy, chỉ là không được trọn vẹn. Mẹ tôi là một phần của gia đình, không thể thiếu như một chân của cái bàn vậy.

Như đã nói, tôi luôn di chuyển cùng với ba mỗi khi ông có việc. Thực ra thì tôi ở một mình cũng được. Mẹ tôi dạy tôi công việc nội trợ còn ba tôi dạy cách kiếm tiền rồi nên cũng không khó khăn lắm. Chỉ là một mình cô đơn nên đi cùng ông để giải tỏa thôi. Học lực của tôi cũng rất ổn nên không có gì khó cả. Đi đến đâu cũng nằm trong top đầu của khối. Tôi cũng dần biết cách kết bạn với người khác, đương nhiên là phải giấu "thân phận" của mình rồi. Nhưng mà có một vấn đề. Cho dù tôi cố gắng khiến mọi người thoải mái đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn chẳng có ai, đối với tôi, là một người bạn thật sự cả. Chẳng ai quan tâm, hay nuối tiếc gì ở tôi, mỗi khi tôi chuyển đi cả. Thậm chí là những người bạn thân nhất lại chỉ là ảo tưởng do tôi tự nghĩ ra. Họ chỉ là một đám thậm tệ chỉ biết lợi dụng người khác mà thôi.

Và, như một hệ quả, tôi muốn có một người bạn thật sự, người cho tôi lý do để ở lại một nơi nào đó, cùng với người ấy.

Thế nhưng, 10 năm trôi qua, vẫn chẳng có bước tiến nào cả. Tôi vẫn luôn cô đơn và không có lấy một người bạn thực sự dù tôi có cố gắng đến đâu...

Lần chuyển trường này có lẽ cũng vậy, mọi thứ đều lặp lại như những lần khác, giấc mơ tìm bạn đầy viển vông này lại bắt đầu từ con số không.

Đầu tiên là làm quen với thằng ngồi bên cạnh, sau đó kết thân với đám bạn của nó, rồi dần dần mở rộng ra cả lớp.Nếu nó chỉ có một mình thì giúp nó kết bạn với những đứa khác.Nhưng mà, nói sao nhỉ, có lẽ lần này khá là lạ.

Sau vài ngày quan sát, tôi để ý thấy lớp này có một người "ngoài hành tinh".Cậu ta tên là Miyazawa Hizuru, sinh nhật ngày 13 tháng 10. Khá là may mắn vì ngay sau hôm tôi chuyển đến thì có đợt kiểm tra, nhờ đó tôi biết được ngày sinh của tất cả mọi người trong lớp. Cậu ta cũng giao tiếp khá nhiều với mọi người, nhưng nội dung đa phần là chuyện học hành thôi. Cũng phải thôi, vì cậu ta học giỏi nhất khối mà. Nhưng có lẽ vì chuyện này mà cũng chẳng có ai ở mức "thân thiết" với cậu ta cả. Cái này khá khó đây. Nhưng mà, nếu thành công thì cũng sẽ có kết quả tốt ấy chứ nhỉ. Thú vị ghê.

-Này!Mày thấy con Hizuru thế nào?

Khoan đã!Sao mình lại hỏi câu này nhỉ?Kết cục quá rõ ràng rồi còn gì.

...........

Rất dễ để quý những người giống mình, nhưng cũng rất dễ để ghét những người khác mình. Tuy trả lời như vậy nhưng tôi chẳng muốn nói thế một chút nào cả. Lý do thì đơn giản là vì nó làm vừa lòng "hầu hết mọi người". Mà sao sắc mặt Hizuru có vẻ tệ nhỉ? Mặc dù trông cô ấy rất bình thường nhưng rõ ràng có gì đó không ổn. Lạ thật!

Ngày 14 tháng 10, tủ giày của tôi có một tấm thiệp mừng sinh nhật cùng với một tờ giấy gấp gọn.

"Sau giờ học, gặp tôi ở khu rừng phía sau trường."

---------------------------------

" Sau giờ học, gặp tôi ở khu rừng phía sau trường." - Miyazawa Hizuru

Công nhận là tên này cẩu thả thiệt à nha. Bức thư quan trọng vậy mà dám đọc lại ngay giờ cơm trưa cơ chứ.

Thảo nào mà cả ngày hôm nay hắn cứ viết cái gì đó kiểu như sơ đồ tư duy vậy. Không chỉ một lần mà cả trăm lần là ít. Thế mà chẳng hiểu sao chỉ có mỗi mình thấy thôi nhỉ? Chắc tại hắn ngồi một góc lớp còn tôi ngồi cạnh nó chăng? (cười)

Còn cả Hizuru nữa. Trông có vẻ cô ấy vẫn bình thường, nhưng tốc độ xử lý thì bị chậm đi một nhịp thì phải. Lần đầu tiên trong suốt tám năm qua, lại còn cả bức thư kia nữa. Chắc không phải trùng hợp ngẫu nhiên đâu nhỉ.

Ánh nắng cuối xuân thật tuyệt vời, ấm áp chứ không gay gắt, dịu dàng nhưng không mãnh liệt, một cảm giác quen thuộc, nhưng tôi cũng không rõ nó là gì nữa, hệt như là tôi đã quên nó vậy.

Makoto tiến vào khu rừng đã được hẹn trước. Nơi duy nhất để hai người gặp nhau mà không bị lạc là giữa rừng, cùng với một bộ bàn ghế đá hoa cương đã cũ và một mái che nhỏ hình nón.

Hizuru ngồi đó, đầu cúi xuống, đang chăm chú viết cái gì đó. Mái tóc đen nhánh rũ xuống vai, nước da trắng nõn, khuôn mặt hiền dịu của một thiên thần dưới trần gian nơi đây. Nếu thay bộ áo váy đồng phục bằng một bộ đầm trắng, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ đến một tiểu thư nhà giàu nào đó.

- Nè Hizuru! Gọi tôi ra đây làm gì?

- Tôi có chuyện muốn hỏi -Cô ấy nhìn lên, tay thu gọn đồ đạc và bắt đầu tiến về phía Makoto- Tại sao lại gửi thiệp sinh nhật cho tôi? Mục đích của cậu là gì hả?

- Tôi chỉ muốn kết bạn thôi. Bộ không phải cậu muốn có bạn à?

- Chẳng phải cậu nói là không muốn dính dáng gì đến tôi sao? Cậu đang mưu tính cái gì hả?

- Nghe nè! Để tôi cho cậu biết một điều - Vị trí của hai người rất gần rồi, gần đến mức chỉ cần một cú động nhẹ sẽ có tình huống môi chạm môi ở giữa khu rừng này- Muốn có bạn ấy hả? Trừ khi có ai đó giống cậu, thì sẽ chẳng có ai muốn làm bạn với cậu đâu. Chẳng qua tôi nói thế để làm vừa lòng bọn nó thôi, chứ ai lại muốn nói thế hả? Tôi cũng giống cậu thôi, hiểu chưa?

- Chết tiệt! - Hizuru làm một đòn lên gối, ngay giữa chân

- Đồ tồi tệ! - Một phát đá ngang hông, Makoto hẳn đau lắm đây

- Chính cậu đã cho tôi những cảm xúc này! Cậu phải đền tội! Nghe chưa! - Cô ấy cúi xuống, hôn vào môi cậu ta - Xin lỗi vì hơi quá đáng với cậu. Cậu đi được chứ?

- Giúp tôi đứng dậy nào. - Nắm lấy tay của Hizuru, câu ta cười - Nhất định phải đánh đau thế à? Tôi sẽ đền, nhưng cái vụ hành hạ này lại là truyện khác đó! Nhớ chưa?

- N...Nhớ rồi mà - Gò má bắt đầu ửng hồng - X...xin lỗi vì đã nặng tay như vậy! Được chưa? Thôi ngồi đây nghỉ tạm chút cho đỡ nhói vậy. Tôi có vài quyển truyện này, muốn đọc thử không?

- Đọc chút cho đỡ vậy! Không biết nó có giống chủ của nó không nữa?

- Cậu vừa nói gì?

- Không! Không có gì!

Tiếng cười của tuổi trẻ hoà cùng với tiếng chim hót râm ran trong khu rừng. Đẹp như vậy, có lẽ chỉ là một giấc mơ thôi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance