Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Um..."
Mộng Nguyệt trở mình thì thấy có gì đó như lông hay chân con gì đó khá nhỏ ở ngay má mình. Mở mắt ra con nhện đầy lông lá trước mắt cô...
-"...N... N... Nhãn Vân!!!!!! "- Cô ngồi dậy sau đó la hét ầm ĩ tên của Nhãn Vân.
-" Này mày có cho ai ngủ không... "
Nhãn Vân chưa kịp nói xong thì Mộng Nguyệt đã ôm lấy cô mà than khóc
-" C... C... Con nhện!!!"
-" Haiz"
Nhãn Vân chỉ biết thở dài, khổ nỗi con bạn cô sao lại như con nít thế này. Đường đường là một siêu trộm vậy mà mấy con này lại sợ. Cô lấy cục đá gần đó ném trúng con nhện và nó bị đè bẹp.
-" Nó chết rồi. Buông tao ra được rồi đó =="
-"Ah... Vậy hả? Haha cảm ơn mày nhiều nha "- Mộng Nguyệt liền đứng dậy nhưng khi kịp nhận ra mình đang ở đâu thì cô đã nghe tiếng nói của nam nhân nào đó.
-" Này! Hắc Nguyệt y? Muội ở đâu mà để ta tìm suốt vậy?? "- Một nam nhân tuấn tú liền chạy tới ôm lấy Nhãn Vân song đó là gọi cô bằng một cái tên lạ lẫm
-" Này! Bỏ ra! "- Nhãn Vân đẩy nam nhân đó ra làm cậu ta có gì đó buồn
-" Ta xin lỗi. Tại ta mừng quá"- Cậu ta gãi đầu
-" Mà cậu là ai vậy? "- Nhẫn Vân nhìn câu ta đầy nghi hoặc
-" Này ? Muội bị gì vậy? Là ta Nhật Minh đây mà? - Cậu ta bất ngờ
-" Nhật Minh? Xin lỗi nhưng tôi không có quen cậu với lại tôi không phải là Hắc Nguyệt Y gì gì đó đâu. Tên tôi là Nhãn Vân. Cậu lầm người rồi"
-" Muội bị gì vậy. Đùa không vui đâu "- Câu nói của Nhãn Vân làm cho Nhật Minh hoang mang.
-" Tôi không đùa. "- Nhãn Vân mặt nghiêm túc.
-" Muội bị sao vậy? Đừng làm ta sợ chứ. "- Nhật Minh cố gắng bình tĩnh hết sức
Mộng Nguyệt chỉ biết im lặng quan sát hai người cho đến khi cô cảm nhận được một bàn tay nào đó nắm lấy cổ tay mình.
-" Tử Kì rốt cuộc cũng tìm thấy muội rồi"- Một nam nhân nào khác cũng rất tuấn tú, trên khuôn mặt còn có rất nhiều mồ hôi có vẻ như mới chạy trên một quãng đường xa vậy
-" Tử Kì? "- Mộng Nguyệt bất ngờ nhắc lại
-" Này cậu làm gì vậy? Buông tay Mộng Nguyệt ra"- Nghe tiếng Mộng Nguyệt cô liền ngưng tranh cãi với nam nhân kia mà đi lại
-" Mộng Nguyệt? Muội ấy là Chu Tử Kì mà? Muội có gọi nhầm không vậy Nguyệt Y? "- Nam nhân đó cau mài lại khó hiểu
-" Tôi không gọi nhầm. Là bạn thân của tôi Mộng Nguyệt. Còn nữa tôi là Nhãn Vân không phải Nguyệt Y. Xin cậu gọi đúng tên dùm"- Nhãn Vân
-" Này Nhật Minh. Chuyện gì xảy ra vậy? "- Nam nhân đó nhìn Nhật Minh
-" Đừng hỏi ta. Ta còn đang hoang mang đây"- Nhật Minh đi lại nhún vai.
-" Thôi. Cứ về nhà đã rồi tính"- Nói xong cậu ta nắm tay Mộng Nguyệt kéo đi
-" Này! Buông tay ra"- Mộng Nguyệt cố gắng hết sức để quật tay ra nhưng không được. Cơ thể này sao nay lại yếu đến một cách lạ thường vậy.
Mặc dù có chút nghi ngờ về hai người này nhưng hiện giờ có lẽ cô phải đành theo họ. Cô hiện đang mặc một bộ đồ cổ trang mà trong phim cô hay coi còn nữa có rất nhiều kí ức của ai đó không phải của cô nó cho cô thấy rất nhiều thứ từ việc Qvới người đó thân thiết, cũng là trẻ mồ côi như cô còn nữa còn có cô gái nào đó hình như cô đoán đó là Nguyệt Y nhưng nhìn có nét gì đó khá giống với Mộng Nguyệt. Vậy là đúng như cô đoán rồi. Cô và Mộng Nguyệt đã xuyên không.
Mộng Nguyệt được cậu con trai kia kéo đi, trên đường về cậu ta cũng chẳng chịu buông. Nhưng... Cảm giác này là saQuá o? Cô không cảm thấy khó chịu mà ngược lại rất thích là đằng khác, rất ấm áp... Cũng như Nhãn Vân, Mộng Nguyệt cũng đã nhận được kí ức của ai đó tên là Nguyệt Y. Cô có thể thấy cô gái đó yêu chàng trai này thế nào nhưng cô gái này chỉ biết quan tâm và lo lắng từ xa. Cô không chút can đảm nào hay làm gì để theo đuổi chàng trai này...
" Sao lại nhát gan đến thế"
Và cô cũng nhận ra được. Sau những kí ức, quan cảnh hiện giờ như những bộ tiểu thuyết cô đã đọc- Cô đã xuyên không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro