chương 2: vấn đề mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"":đối thoại

(): độc thoại nội tâm
Cảm ơn bạn BnCukhngPhi vì đã cho phép mình sử dụng lời văn của bạn ấy để remake lại chương này
________
Ở trong những con hẻm của ngoại ô, một con quỷ không tên đang lẩn trốn ở trong một góc khuất nào đó, nó liên tục lấp ló nhìn xung quanh cứ như một thứ gì đó khiến nó sợ hãi, khuôn mặt xấu xí giờ đây còn xấu xí hơn vì sợ hãi.

Vài phút trước, nó còn là một kẻ đi săn mà bản thân nó cảm thấy đầy tự hào, dù cho nó là một con quỷ yếu ớt vì chả mấy ai sợ hãi và nhớ đến nó cả, nhưng điều đó không khiến nó yếu đến mức bị con người đạp dưới chân, nó trốn trong góc khuất của những con hẻm ngoại ô mà chả ai để ý đến, lấy sự tò mò của con mồi thành một cái bẫy, rồi đầy những con mồi đó vào một "cái hổ" không thể thoát ra, và những gì còn lại hắn làm chính là với nó, khiến nó sợ hãi, tuyệt vọng, van xin trong sự sợ hãi và kết liễu chúng, hắn sẽ xé những miếng thịt đó rồi gặm từng chút một - hắn thích vị của sợ hãi, hắn nghiện nó, thật tuyệt khi hắn nhắm nháp với rượu. Con Quỷ trốn trong góc khuất của một con hẻm nào đó, miệng thì đang chảy dãi vì nghĩ đến những con mồi lần trước, nhưng khi nghĩ đến bữa ăn của mình hắn chùi miệng đầy dãi rồi sau thở dài, dạo gần đây hắn bị Cục Thợ Săn đề mắt tới, có lẽ hắn đã săn quá mức cần thiết cho lượng bữa ăn của mình mấy ngày nay, điều đó khiến cư dân xung quanh càng bắt đầu để ý đến những vụ mất tích gần đây, những cư dân ở ngoại ô bàn tán nhau về một con quỷ nào đó sống trong con hẻm tối và săn lùng những kẻ tò mò vào trong và điều đó lại đúng với hắn, trùng hợp với lời bàn tán đó. Nghĩ đến mà giận tím mặt, kẻ nào mà lại tung tin đồn chính xác đến vậy chứ, nếu hắn mà biết kẻ đã tung tin đồn đó ra thì hẳn sẽ tìm đến mà xé chiếc lưỡi của hắn rồi xé từng miếng da, miếng thịt trước mặt tên đó ra và nhau nó một cách từ từ cho đến khi kẻ đó không chịu nổi mà chết trong đau đớn, bất lực. Nghĩ đến thôi cũng khiến hắn nguôi giận phần nào, nhưng điều đó không còn gì quan trọng nữa, vì giờ đây hắn đang rất đói, nhờ những tin đồn gần đây mà con người bắt đầu cảnh giác với những con hẻm

Nó lấp ló nhìn xung quanh, một bầu không khí tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dốc, mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt xấu xí của nó và những mớ suy nghĩ hỗn loạn không dứt, con quỷ giờ đây giống như một đứa trẻ đang trốn khỏi thứ ác mộng kinh hoàng đó, chỉ có thể để tiếng khóc thầm mà không dám phát ra một tiếng nào cả, nó cố gắng che miệng một cách thật chặt mong rằng thứ đó không nghe thấy, nhưng một tiếng động bất ngờ phát ra phá tan bầu không khí đầy tĩnh mịch này, một tiếng bước chân trong con hẻm bị khuất bởi ánh sáng của những tòa nhà, tiếng bước chân càng ngày càng gần, khiến sự sợ hãi của nó ngày càng lớn dần, nó không biết phải làm gì cả, cảm giác tuyệt vọng trong nó càng ngày bao trùm, nó phải làm gì đó, nó phải làm gì đó, nó phải làm gì đó, nó phải làm gì đó, nó phải làm gì đó..., "CHẠY ĐI" - Bản Năng hét lên...

Nó bỏ chạy thật nhanh nhưng khi vừa dừng lại thì người đàn ông đó ở phía trước.

Denji:" ngươi đang theo dõi ta"

{kể từ khi phá vỡ giới hạn, denji đã trở thành thứ sinh vật vượt qua tầm hiểu biết của ác quỷ}

Con Quỷ phóng những xúc tu nhớp nháp về phía kẻ mà nó đang cảm thấy sợ hãi, nhưng thứ nó bắt được chỉ là tàn ảnh, chưa kịp bất ngờ thì Denji xuất hiện trước mặt con quỷ với bàn tay trái đang nắm chặt lại với tư thế chuẩn bị ra đòn, con quỷ bất bật lại phía sau theo bản năng nhưng đã quá muộn-một cú đấm cơ bản tung ra với vận tốc không tưởng, nắm đấm lao nhanh đến mức nó không kịp phản ứng mà tầm nhìn bên phải của tối đen, "A" Denji thốt lên sau khi tung một đòn đấm cơ bản, vẻ mặt của cậu ta trong khá thất vọng khi nó không đúng như kì vọng của mình về một cú đấm có thể đấm bay đầu kẻ địch mà trong một lần duy nhất.

Denji hơi khó chịu vì bị theo dõi nhưng điều ấy không quan trọng.

Vấn đề lớn nhất bây giờ là Denji không có người môi giới để bán xác quỷ vì người môi giới trước kia đã bị denji giết khi hắn bị biến thành zombie trong khi chỉ có hắn biết chợ đen ở đâu.

Với denji, làm thợ săn quỷ chỉ để cho vui nhưng cậu ta cần phải kiếm tiền.

Denji: "cứ như thế này thì mình và pochita sẽ bị chết đói mất"

Denji trở về căn nhà của mình, anh vào phòng và thấy pochita vẫn còn đang ngủ, anh gọi nó dậy để cả hai cùng đi ăn sáng.

Denji: "pochita, dậy đi, chúng ta đi ăn udon thôi"

________________________________________

Denji và pochita đang ở trong nhà hàng có mùi udon, cũng đã khá lâu rồi hai người mới đi ăn ở ngoài.

"Chào mừng"người chủ quán nói khi dường như anh ta đang rửa vài cái bát

Denji:" bao nhiêu cho một udon?"

Chủ cửa hàng: "500 yên cho một udon"

Denji nhìn lên menu và tìm thấy udon gà chỉ có 500. Denji sau đó nhìn pochita và kiểm tra ví của mình. Tuy giờ họ có rất nhiều tiền như phải sử dụng tiết kiệm.

Denji: "cho hai udon gà "

Chủ quán: "có ngay! "

Người chủ bắt đầu nấu đồ ăn cho cả hai người.

Denji và pochita đến một chỗ ăn ở ngoài trời. Pochita ngồi trong lòng denji nhưng cậu không bận tâm đến điều đó.Sau đó,cậu ấy xoa đầu pochita rồi nhìn ra ngoài và thấy chiếc sedan màu đen đang đỗ bên ngoài nhà hàng.

Denji phớt lờ nó và cậu ấy biết rằng đồ ăn của mình đã được làm xong, cậu đặt pochita lên một chiếc ghế trống trước khi lấy mì udon của mình.

Denji: "này pochita, đến giờ ăn"
Denji nói khi nhìn thấy pochita ngủ và cố gắng đánh thức nó dậy

Nó thức dậy và pochita dường như đang ngửi thấy mùi udon và rất vui khi ăn nó.

???:" Giúp! Ai đó làm ơn giúp tôi với!"

Một người đàn ông hét lớn khi anh ta chay vào nhà hàng trong tình trạng bị thương.

???: "làm ơn giúp tôi! có một con quỷ đã bắt cóc con gái tôi!"

Denji nhìn thấy và phớt lờ nó, tiếp tục ăn mì udon của mình. Pochita nhìn thấy điều này và quanh sang chủ nhân của nó với ý nghĩ rằng denji sẽ giúp họ. Nhưng không, Denji vẫn bình tĩnh ăn bát mì của mình.

Denji đặt bát mì đã ăn xong của mình xuống và ra chỗ của người đàn ông.

Denji: "này, chú gì đó ơi, con gái chú đang ở đâu?"

Người đàn ông bị thương chỉ vào hàng rào đã bị hỏng và nó dẫn đến một khu rừng.Denji đi về phía hàng rào bị và đi vào khu rừng.

Trong đó, anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của một trẻ, tiếng cười khúc khích ngày càng gần hơn cho đến khi denji nhìn thấy một cô bé đang chơi với một con quỷ có hình dáng giống con sâu

"Ah" cả hai người nói khi phát hiện ra sự hiện diện của nhau.

Cô bé:" xin đừng giết con quỷ!"

cô đứng chắn trước mặt con quỷ

Denji: "em nói gì vậy?"

Cô bé:" bố em... ông ấy nổi điên rồi đánh em"

cô bé: "khi ông ấy đánh em ở bãi đậu xe... thì con quỷ này tới giúp em...nên xin anh đừng giết nó"

Denji: "thế thì vết bầm của nhóc đâu?"

Cô bé: ...

Trước khi nói được bất cứ điều gì thì con quỷ đó đã bị tiêu diệt bằng một cú đấm và để lại những vũng máu trên mặt đất.

Bé gái bất ngờ bất tỉnh và chảy máu mũi, denji đã kịp dỡ lấy cô bé trước khi cô ngã xuống đất.

Denji biết, cậu biết rằng không phải con quỷ nào cũng giống như pochita cả thế nên cậu phải làm vậy. Denji nhanh chóng quanh lại trở lại nhà hàng khi cõng cô bé trên lưng.

Khi quanh trở lại hàng rào, denji thấy pochita đang phải vật lộn để ăn mì, cậu đưa đứa bé cho người đàn ông rồi ra giúp pochita ăn mì. Ăn xong, bộ đôi lại tiếp tục đi trên đường thì bị chặn lại bởi chiếc sedan màu đen.

Cửa sau của chiếc xe mở ra và bước xuống xe là một người phụ nữ xinh đẹp mang mái tóc màu đỏ mặc bộ đồ công sở, đôi mắt màu vàng với nhiều vòng đỏ đồng tâm bên trong.

"xin chào."Người phụ nữ nói khi dừng trước mặt họ. Cô ấy nhìn pochita."Nó là thú cưng của cậu à?"Người phụ nữ hỏi họ.

Nhưng bỗng nhiên cả hai người họ biến mất, người phụ nữ quay thì thấy cả hai đang đứng trước chiếc sedan của mình.

Người phụ nữ đến trước mặt họ.

Người phụ nữ:" làm ơn đừng bỏ đi như thế khi chưa trả lời câu hỏi của tôi"

Người phụ nữ nói khi nhìn vào đôi mắt của denji... chúng trống rỗng.

Denji: "bà chị nói cái gì vậy? chị chắn đường nên chúng tôi phải vòng qua chị"

Người phụ nữ :" ồ, tha thứ cho hành khiếm nhã của tôi, bây giờ cậu có thể trả lời câu hỏi của tôi không?"

Denji: "cậu ấy giống gia đình tôi hơn là thú cưng"

Người phụ nữ: "tại sao?"

Denji:" pochita đã ở bên tôi từ khi tôi còn bé và cả hai chúng tôi luôn giúp đỡ lẫn nhau"

Người phụ nữ: "vậy sao?"

Denji: "Ugh. Chị đừng đặt câu hỏi cho chúng tôi nữa được không? Giờ tôi và pochita chỉ muốn về nhà. Vì vậy hãy để chúng tôi rời đi"

Denji nói khi anh và pochita đi ngang qua người phụ nữ.

Người phụ nữ nhìn denji và pochita đi ngang qua cô ấy. Cô nhìn denji. Sau đó tạo ngón tay thành hình khẩu súng và bắn nó.

Bang!

Chẳng có gì xảy ra cả, denji và pochita vẫn bước tiếp. Cô bối rối rồi bắn phát tiếp theo.

Bang!

Vẫn như cũ, chẳng có gì xảy ra cả. Cô gái bối rối. Làm thế nào cậu trai này lại không hề hấn gì trước đòn tấn công của cô?

Người phụ nữ: "Đợi đã!"

Denji: "lại gì nữa?"

Người phụ nữ: "cậu có muốn gia nhập Cục bảo an không?"

Denji: "Cục bảo an? thế lương có cao không?'

Người phụ nữ: "không chỉ lương cao mà còn có nhiều phúc lợi xã hội và cả ngày nghỉ có lương"

Denji:" vậy tôi tham gia"

-hêt chương-

https://youtu.be/tqIq9W23rTU


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro