Chương 25: tình yêu, hoa và hói đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(độc thoại nội tâm)

"đối thoại"

--------------------

2 đôi mắt nhìn nhau, denji không nói gì mà chỉ nhìn cô gái trước mắt mình, trong cậu dường như có cái gì đó vừa thay đổi.

" A, mưa tạnh rồi" cô gái ríu rít khi tiếng nước nhỏ giọt vào bốt điện thoại dần dừng lại. Cả hai bước ra khỏi bốt , cô gái chỉ tay về một phía.

???: " em làm bán thời gian tại tiệm ở cuối đường futamichi, nếu anh rảnh thì cứ ghé qua. Em sẽ trả ơn anh. Anh nhớ ghé qua nhé!"

Cô gái mỉm cười và chỉ vào denji rồi rời đi, để lại chàng trai hói đầu đứng thẫn thờ tại đó.

Denji: " pochita ơi"

Pochita: " gâu?"

Denji: " trong tao giờ có cái gì đó lạ lắm"

Pochita bỗng nhiên há hốc miệng, những lời nói của denji như sét đánh qua tai của chú chó nhỏ, cậu đã hiểu ra một điều gì đó.

Pochita: ( denji...phải lòng cô ta rồi!)

Pochita nhìn denji mà bất ngờ không thôi, cậu không thể ngờ người mà bạn và cũng là người mà cậu ngưỡng mộ lại đớp thính nhanh như thế. Nhưng chú chó nhỏ cũng nhận thấy một điều: cô gái đó có cái gì đó rất quen thuộc.

Pochita:( nhớ ra rồi! đó là cô gái mà denji đã cứu mà! mà lạ thật sau cô ấy lại không nhớ denji nhỉ? chả lẽ cô gái đó quên denji rồi?!)

chương 10 đấy.

Trong khi đang tràn ngập trong suy nghĩ của mình, bỗng nhiên được nâng lên khỏi mặt đất và được đặt lên vai của denji. Pochita bất ngờ về việc này, cậu không hiểu denji định làm gì mà chú chó nhỏ chỉ bám chắc vào vai áo cậu như một bản năng.

"pochita, bám chắc vào" denji nói với biểu cảm nghiêm túc hơn bình thường, denji cúi người xuống và chuẩn bị tư thế chạy.

Denji:"HỆ CHIÊU THỨC NGHIÊM TÚC TẤT SÁT: CHẠY BỘ NGHIÊM TÚC"

Denji ngay lập tức phóng đi với tốc độ cực nhanh, tạo ra những luồng gió mạnh và đám bụi lớn trên đường chạy của cậu, pochita cố bám trên vai cậu với đôi chân trước nhỏ bé của mình trong khi khuôn mặt của chú chó nhỏ bị biến dạng do di chuyển tốc độ cao.

Beam: " NGÀI CƯA! ĐỪNG BỎ TÔI!!"

____________

Cô gái lẻn vào một con hẻm phía sau, chui vào của sau của của tiệm và lấy chiếc tạp dề. Cô bước ra từ phòng sau, vẫn chỉnh lại chiếc tạp dề khi đang đeo vào.

Chủ quán: "trễ giờ làm, mấy giờ nhóc vắng là không có lương đâu'

???: "đồ bủn xỉn"

Chủ quán: "nước cho bàn số 4"

Cô bưng khay lên, mang đến bàn số 4 thì gặp denji đang ngồi tại đó.

" cái gì! anh đến rồi á! sao anh đến nhanh vậy?" cô gái kêu lên rồi đặt ly nước trước mặt chàng đầu hói.

" chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi"cô chỉ mỉm cười trước những gì denji nói, cô gái bỗng hướng mắt xuống sàn và để ý thấy pochita đang nằm co giật dưới sàn nhà và sùi bọt mép.

???:" thú cưng của anh bị sao vậy"

Denji: " cậu ấy chỉ bị say tàu xe thôi, không sao đâu"

Pochita: (đồ vì gái phản bạn)

"vậy thì... chúng ta cùng uống nước nhé, ông chủ! cho hai ly cà phê nhé" cô gái nói, nhìn về phía chủ quán. Chủ quán chỉ thở dài phàn nàn rồi lặng lẽ đi pha cà phê cho cả hai.

"em tên là reze, anh tên gì vậy" cô gái tự giới thiệu bản thân

Denji: "denji"

Reze: " denji...denji, đây là lần đầu tiên em thấy một người vui tính như anh đấy"

Denji bỗng ngây người tại chỗ,khuôn mặt thẫn thờ giống như là đang chìm vào trong bể tri thức của vũ trụ,có cái gì đấy bỗng dâng trào trong cậu, một cảm giác mà không trận chiến nào có thể mang lại cho cậu, một cảm giác mà cậu xưa nay chưa từng có

Denji: (trời đất, hình như...mình đổ nhỏ này rồi!)

Hai tách cà phê được bưng ra và đặt trên bàn, denji nâng tách cà phê lên và uống nó rồi nở một nụ cười hài lòng.

Reze: "ngon chứ'

Denji: "rất ngon, anh xin phép đi vệ sinh một tý"

Đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tiến thẳng đến nhà vệ sinh nam. 1 phút, 2 phút rồi 10 phút mà mãi chưa thấy denji ra ngoài, reze phải nhờ chủ quán vào tìm denji trong nhà vệ sinh. Chủ quán lẩm bẩm nhưng vẫn vào nhà vệ sinh tìm denji. Và hôm ấy, denji đã được đưa đến bệnh viện vì bị tiêu chảy.

-hết chương-

https://youtu.be/tqIq9W23rTU


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro